Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13/07/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yosh! Tớ thắng rồi!

- Lại nữa à...

Tiếng Kero cười hô hố vang bên tai làm Spinel cảm thấy khó chịu. Nhưng người kia không biết điều đó, vẫn cười ra oai, lại còn khiêu khích cậu.

- Sao thế Spinel, lại chơi game thua Kero sao?

- Eriol? Phong thư đó, cậu tính gửi cho ai vậy? Bây giờ vẫn còn khuya mà, bưu điện chưa mở đâu.

- Ừm, bây giờ là khuya thì bao giờ mới là sáng đây Spinel. Hiện tại đã 5 giờ sáng rồi đó, cậu đã chơi game cả đêm rồi.

Spinel giật mình bay lên nhìn lại đồng hồ. Đúng thật là đã 5 giờ sáng rồi.

- Tôi sẽ tắt ngay.

Spinel ngắt cuộc gọi rồi tắt máy chơi game đi. Eriol mở cửa sổ ra, một chút gió lạnh thổi vào trong phòng. Ngoài trời đang mưa rả rích, nhưng chỉ một lát nữa thôi, Mặt Trời lên thì thời tiết sẽ đẹp hơn.

- Bức thư đó là gửi cho ai thế?

- Cho một người bạn của ta.

Eriol dùng phép thuật gửi bức thư đi, sau đó đóng cửa sổ lại.

- Đi ngủ nào Spinel. Nhớ là nhẹ nhàng thôi nhé, chúng ta đều không muốn Mizuki tỉnh dậy mà.
______________________________________________

"Chào buổi sáng Syaoran. Hay chào buổi trưa nghe sẽ hợp lí hơn nhỉ? Ngày hôm nay của cậu như nào? Tôi nghe bảo cậu đang luyện tập để có thể giúp được cho cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, tôi mong cậu hãy chú ý đến sức khỏe của mình, nếu không Sakura sẽ lo lắm. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại viết thư cho cậu đúng không? Cậu sẽ biết khi mở món đồ được gửi kèm lá thư này. Chúc cậu một ngày tốt lành.

Hiiragizawa Eriol"

Syaoran gấp lá thư lại, để lên trên bàn, sau đó lấy món đồ trong phong thư ra. Đó là một mặt dây chuyền, khi cậu mở bên trong ra, ánh sáng mạnh từ mặt dây chuyền làm cậu bất tỉnh. Khi Syaoran tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở một nơi xa lạ chứ không phải chỗ cậu tập luyện hàng ngày. Nơi này có bãi cỏ xanh mướt, bầu trời trong không một gợn mây, phía xa xa là một ngôi làng nhỏ.

- Chắc mình có thể đi hỏi người dân ở ngôi làng đó.

Syaoran chạy lại phía ngôi làng kia, và cậu phát hiện một điều kì lạ. Nếu đúng ra thì muốn đến ngôi làng đó phải mất độ 1 giờ, nhưng Syaoran chỉ chạy 20 phút đã đến nơi, lại còn không bị mệt nữa. Cậu thấy có người ở phía trước liền tiến lại gần để hỏi.

- Xin lỗi chú, cho cháu hỏi, đây là đâu vậy ạ?

Nghe tiếng hỏi, người kia quay người lại, khiến Syaoran giật mình. Người đó trông cực kì giống thầy giáo Terada của cậu. Nhưng câu nói của người đó càng khiến Syaoran giật mình hơn.

- À đây là... oái cháu có phải là Dũng sĩ Sói không?

- Hả?

Syaoran nhìn lại mình, thấy bản thân đã mặc lên một bộ đồ trông như các kị sĩ thời xưa, còn bonus thêm cái tai và đuôi... mèo.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

(Character: Suou Tsukasa
Game: Ensemble Stars)

- À vâng...

Syaoran đồng ý đại để xem sao, ai ngờ người kia lại nắm chặt tay Syaoran như vừa gặp được thánh.

- Xin ngài hãy giúp cho chúng tôi với!

- Có chuyện gì sao?

- Ngài thấy tòa tháp cao ở phía kia chứ? Ở đó có một tên phù thủy cực kì ác độc. Mỗi năm hắn sẽ chọn một cô gái trong làng chúng tôi làm vợ, bao giờ chán thì hắn sẽ kết liễu người đó rồi ăn tim của cô gái đấy. Tôi xin ngài hãy kết liễu tên phù thủy đó đi.

- Được rồi, tôi sẽ cố.

- Cảm ơn ngài nhiều.

Rồi Syaoran lên đường, đi đến chỗ tòa tháp kia. Tòa tháp không cao lắm, nhưng không có cửa ra vào. Syaoran đã đi một vòng thử xem có cơ quan gì không nhưng cũng chẳng thấy gì.

- Chẳng lẽ phải phá hủy nơi này... Mà không được, sẽ làm cô gái đang bị giam giữ bị thương mất. Hay là...

Syaoran thử đứng lùi lại, rồi nhảy lên. Không ngờ chỉ nhảy một cái đã lên được đến đỉnh tháp. Ở đó có một cánh cửa gỗ cao vừa tầm Syaoran, cậu mở ra thì thấy một cầu thang xoắn ốc dài.

- Trông như không có đáy vậy. Mà, chạy rất nhanh mà không mệt, nhảy một lần hơn chục mét, nghe như chơi trò chơi điện tử vậy... Khoan đã trò chơi điện tử thì...

Syaoran nhảy thẳng xuống bên dưới, tay cầm chắc ofuda của mình. Ngọn lửa bùng lên soi sáng cả tòa tháp tối om. Thấy đã sắp gần chân tháp, cậu dùng ma thuật để tạo ra một lớp khí xung quanh bản thân giúp tiếp đất dễ hơn.

- Fukka Shourai! (Phong Hoa Chiêu Lai)

Đáp đất thành công, Syaoran nhận ra tòa tháp sâu hơn phần cậu thấy ở ngoài

- Vậy nghĩa là phần mình thấy chỉ là một đoạn nhỏ, còn đây mới là chân tháp thật sự nằm dưới đất sao?

Ở dưới này vẫn chỉ có một cánh cửa duy nhất, Syaoran mở cửa ra, là một hành lang dài. Và cuối hành lang này vẫn là một cánh cửa nữa.

- Hiiragizawa bị cuồng mấy cái cánh cửa à, lắm thật.

Syaoran lại mở cánh cửa đó ra, đứng trước mặt Syaoran lại chính là Eriol. Phía sau có một cô gái bị trói chặt, trông rất giống Sakura.

- Hahahahaha, ngươi cũng khá đấy Dũng sĩ Sói à. Nhưng mà, bây giờ đã đến lúc ngươi nên biến mất rồi.

Eriol phản diện kia triệu hồi quyền trượng của mình, sau đó phóng một quả cầu lửa về phía Syaoran. Cậu nhanh chóng lấy ofuda và thanh kiếm của mình ra.

- Suiryuu Shourai! (Thủy Long Chiêu Lai)

Một cột nước bắn từ ofuda ra triệt tiêu đi lửa của Eriol phản diện. Hắn ta bắn ra một tia nước mảnh như cực bén, Syaoran không kịp né ra nên bị chém sượt qua tay. Eriol phản diện đắc ý, hắn tạo ra một cơn sóng lớn đánh về phía Syaoran.

- Hyouka Shourai! (Băng Hoa Chiêu Lai)

Syaoran đóng băng cơn sóng lại rồi nhảy lên cao. Cậu mới tập Hyouka Shourai mới đây nên nó chưa đủ mạnh để đóng băng lâu.

- Raiten Shourai! (Lôi Đế Chiêu Lai)

Những tia sét xuất hiện đánh mạnh xuống chỗ Eriol phản diện. Hắn liền dựng lên một bức tường đất để bảo vệ bản thân. Sau đó hắn cũng sử dụng những tia sét tấn công Syaoran.

- Fukka Shourai!

Một lớp màn gió bao quanh bảo vệ Syaoran. Nhưng không chống chọi được lâu, cậu bị văng ra. Thấy thế, cậu dùng Suiryuu Shourai để tấn công nhưng Eriol phản diện đã kịp dựng tường bảo vệ hắn ta.

- Ngươi cũng khá đấy, nhưng giờ thì hết chiêu rồi nhỉ. Đến lúc lên đường rồi đó.

- Chưa đâu! Suiryuu Shourai!

Một lần nữa lại là Suiryuu Shourai, nhưng lần này xung quanh bị bao phủ trong một lớp sương dày. Syaoran kịp thời lẩn thoát. Trong lúc Eriol phản diện cố tìm kiếm Syaoran, cậu từ một nơi nào đó sử dụng Suiryuu Shourai tấn công. Hắn không kịp chống lại nên bị trúng đòn. Đòn này dù mạnh nhưng không thể kết liễu hắn ta. Lớp sương tan mỏng dần, trên tay Syaoran là một ofuda khác.

- Hyouka Shourai!

Cậu nói một cách bình tĩnh, sau đó cả vùng nước và Eriol phản diện bị đóng băng không thể cử động. Nãy giờ Syaoran đã dùng Fukka Shourai để lơ lửng trên cao, tránh cho Eriol phản diện đánh trúng. Cậu đáp xuống, đi đến bên cạnh Eriol. Ngay lúc kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào hắn thì sự đóng băng cũng được hóa giải. Syaoran đã tiêu diệt thành công tên phù thủy tàn ác. Sau cùng, cậu tiến đến chỗ "Sakura" kia để giải cứu cô. Sau khi cứu xong "Sakura" kia thì một cánh cửa xuất hiện giữa phòng, Syaoran mở ra liền quay trở lại ngôi làng.

- Dũng sĩ Sói kìa mọi người. Cậu ta đã cứu được "Sakura"!

- Ngài thật là tài giỏi Dũng sĩ Sói!

Syaoran có hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại. Bắt chước bộ dạng của các hiệp sĩ trong phim mà Meiling hay xem, cậu nói:

- Đây là việc nên làm thôi. Cho hỏi, người nhà của cô gái này đâu ạ?

- Lão đây lão đây.

Một ông cụ với mái tóc dài màu xanh đen bước đến đỡ lấy Sakura. Dù Syaoran có nhìn như nào cũng có thể nhìn ra được người này chính là Clow Reed.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu cháu gái lão. Nhà lão không có vàng bạc châu báu gì, chỉ có mỗi chiếc vòng cổ này, mong cậu nhận.

Ông lão kia đưa cho Syaoran một chiếc vòng cổ với trung tâm là một viên Ruby huyết bồ câu lớn và đính thêm xung quanh là Moonstone.

- Dạ vâng, cảm ơn ông.

Syaoran nhận lấy món đồ. Đột nhiên viên Ruby phát sáng, cậu lại ngất một lần nữa. Khi cậu tỉnh lại thì đã quay về nơi cậu thường tập luyện. Chiếc vòng cổ cũng đi theo cậu đến nơi này.

- Mình cứ tưởng nó chỉ là vật phẩm giả chứ, là thật sao...

Syaoran đứng dậy đi về nhà, lúc này trời cũng đã chập choạng tối. Khi Syaoran về đến nhà thì thấy cổng nhà vẫn khóa và không có ánh sáng nào trong nhà. Cậu mở cửa, bước vào trong nhà. Đột nhiên cả ngôi nhà sáng lên, tiếng pháo giấy vang bên tai làm cậu giật mình.

- Chúc mừng sinh nhật!

Người vừa nói là mẹ cậu, bốn người chị của cậu, em họ cậu, bác quản gia nhà cậu và... Daidouji Tomoyo?

- Anh cảm động tới không nói lên lời rồi phải không? Nào nào đến đây.

Meiling kéo tay Syaoran đi, để cậu ngồi vào bàn tiệc. Lúc này cậu mới định thần lại, nhìn bữa tiệc được trang trí và những món mà cậu thích ăn trên bàn làm cậu cảm thấy ấm áp.

- Cơ mà, sao Daidouji lại ở đây?

- Tớ đi theo mẹ tới đây đó. Tập đoàn Daidouji sẽ kí hợp đồng với một tập đoàn công nghệ ở Hồng Kông. Đúng lúc đi trên đường gặp Meiling-chan, thế là cậu ấy mời tớ đến dự tiệc luôn.

- Thì ra là vậy.

- Thôi thôi, giờ cứ ăn tiệc trước đã nào! Cụng li!
______________________________________________

Bữa tiệc kết thúc, Meiling ở lại dọn dẹp cùng bác và các chị họ của mình. Syaoran nhận đưa Tomoyo về khách sạn mà cô ở.

- Cảm ơn cậu nhé Lee-kun!

- Không có gì đâu Daidouji. Với hình như cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thì phải.

- À... Dạo này tớ có cảm giác lo lắm, cảm giác như Sakura sắp gặp chuyện gì đó vậy.

Syaoran mặt nghiêm lại, bước chân cũng dừng. Tomoyo quay lại nhìn thì thấy Syaoran cúi người.

- Xin lỗi cậu Daidouji. Đúng là sắp có chuyện xảy ra, một chuyện khủng khiếp. Nhưng tớ không thể nói cho Sakura được.

- Được rồi, cậu ngẩng mặt lên đi. Tớ biết, nếu là Syaoran thì nhất quyết sẽ không để cho Sakura phải đau khổ mà. Tớ không có phép thuật như cậu, cũng chẳng giỏi võ như Meiling. Vậy nên những chuyện này, tớ không thể giúp Sakura được. Mong là cậu sẽ bảo vệ Sakura thật tốt.

- Tớ hứa với cậu, tớ chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ Sakura!

- Ừm, cảm ơn cậu Syaoran.

Hai người lại tiếp tục đi, không ai nói gì nữa. Khi đến được khách sạn thì hai người tạm biệt nhau. Nhưng trước khi Syaoran rời đi thì Tomoyo kéo tay áo cậu, đưa cho cậu hai gói quà.

- Gói quà màu hồng là của Sakura, cậu ấy biết tớ đến Hồng Kông nên muốn nhờ tớ đưa cho cậu. Gói màu tím còn lại là của tớ, bên trong là đồ đôi với Sakura.

- Cảm ơn cậu về những món quà này Daidouji.

- Có gì đâu, tạm biệt cậu.

Tomoyo xoay người tính đi thì Syaoran gọi lại:

- Daidouji! Có thể cậu không có phép thuật hay võ thuật, nhưng tình cảm cậu dành cho Sakura là cực kì lớn. Tớ tin là với tình cảm đó, cậu có thể giúp được cho Sakura. Trang phục cậu may cho Sakura chắc chắn chính là thứ tiếp thêm động lực cho cậu ấy.

- Lee-kun... Cảm ơn cậu!
______________________________________________

[ - Vậy là cậu đã nói thế với Daidouji-san à. Tớ chắc chắn Daidouji-san cảm thấy rất vui đó. ]

- Vậy à. Tớ mong vậy. Cơ mà vụ hồi trưa là sao? Nếu không có lời giải thích hợp lí là tớ không tha đâu nha.

[ - Vậy ra cậu vẫn không hiểu à. Đó là quà sinh nhật cho cậu đấy! ]

- Eh? Quà sinh nhật sao?

[ - Ừm, một chuyến vui chơi để thư giãn tí và vòng cổ. Ruby là đá tháng sinh của tháng 7, Moonstone là đá đại diện cho cung Cự Giải. Cả hai loại đều giúp làm thư giãn và giải tỏa căng thẳng, ngoài ra còn giúp thanh lọc tà khí nữa. ]

- Cảm ơn cậu...

Eriol nghe được tiếng Syaoran hơi khàn đi, cũng đoán chắc là cậu bạn rất hạnh phúc với ngày sinh nhật này.

[ - Lee, trên thế giới này cũng có rất nhiều người yêu quý cậu đó. Vậy nên, cậu cũng phải quan tâm đến bản thân đi nhé. ]

- Được rồi. Chúc ngủ ngon.

[ - Cậu ngủ ngon. ]
______________________________________________

Eriol cúp máy, sau đó nhìn lên bầu trời. Một bầu trời xanh xinh đẹp, thể hiện một ngày tốt lành.

- Lee có vẻ đã biết trân trọng bản thân hơn rồi. Mong là chiếc vòng cổ đó có thể giúp cậu ấy dù chỉ một chút.

- Eriol, ăn cơm nào!

- Được, anh vào ngay.

"Mỗi Syaoran đều đi đang trên cuộc hành trình của mình. Mong là các cậu đều sẽ có được hạnh phúc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top