Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:OOC,Nhân vật ở thế giới không có phép thuật
Ờmm..t viết chơi chơi thôi.. sơ xài và lỗi nhiều lắm💦💦
=======

Carpaccio đã yêu Finn từ lâu...từ cái ngày anh ta gặp cậu.Ánh sáng chiếu vào trái tim anh.Ngày ấy,cậu lại gần che mưa cho anh,nhìn sang người bên cạnh,1 vài lời hỏi thăm nhẹ nhàng từ Finn

"Anh ổn chứ..?Chắc là..anh đã phải chịu áp lực nhiều lắm nhỉ..?Dù vậy cũng nên chú ý đến sức khỏe 1 chút !"

Nụ cười an ủi ấy đủ để sưởi ấm trái tim lạnh buốt của anh,đôi mắt ấy nhìn thấu tâm hồn anh..cậu thấu hiểu và dịu dàng như vậy,khiến anh không khỏi rung động.Carpaccio như cảm nhận được 1 chút quan tâm nhỏ nhoi trong đời...
'Tôi muốn biết thêm về cậu,tôi muốn nói chuyện với cậu..muốn chạm vào cậu...muốn cậu..'

Vài tháng sau đó,Carpaccio luôn dõi theo Finn,nắm rõ thời gian sinh hoạt của cậu.Đêm đến sẽ lẻn vào phòng cậu,nhìn chằm chằm cậu ngủ mà chụp lén vài bức hình.Không kiềm được mà hôn trộm cậu.Không ngửi đồ của Finn thì cũng ngửi giường đệm của cậu,điều này khiến anh ta thích thú vô cùng.

Chẳng lâu sau,1 vụ nổ đã xảy ra.Tại 1 siêu thị mà Finn đến,đã có rất nhiều người mất mạng và dường như chẳng có ai sống sót...Tệ hơn là không tìm thấy xác của 1 số người và trong số đó có Finn.Anh trai cậu khi biết tin thì vô cùng lo sợ..anh không muốn tin,không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu.Lâu dần,những người xấu số ấy hoàn toàn rơi vào lãng quên.Rayne bất lực nhìn vào tấm hình chụp chung của 2 anh em mà bật khóc.

Thực chất,Finn vốn không có trong đó,cậu bị anh bắt đi trước khi bụ nổ đó xảy ra.Tất cả đều là 1 tay Carpaccio dựng lên màn này để có thể đem cậu đi.

Ở 1 căn hầm nào đó,Carpaccio đem thức ăn cho Finn,anh nhìn cậu đang ngồi bơ phờ ở 1 góc.Ánh nắng đó như đang vụt tắt,trong mắt cậu chỉ còn sự sợ hãi khi nhìn thấy anh.

Quay lại cái ngày đầu anh ấy bắt cậu đi nhốt cậu ở nơi lạnh lẽo này,Carpaccio chẳng tự chủ được mà cưỡng hiếp cậu không chút thương xót khi cậu chỉ mới kháng cự 1 chút.Cậu sợ lắm chứ.Cơ thể bị sờ soạng không ngừng,cậu liên tục kháng cự..đương nhiên chẳng có ảnh hưởng gì với anh.Anh ấn môi vào cổ cậu,thưởng thức mùi hương nơi hõm cổ.Finn hoảng loạn mà hét lên khi liên tục đẩy anh ta ra.

"Không! Buông ra !.."

Không hôn ,chẳng mút thì cũng cắn không chừa miếng thịt nào nguyên vẹn trên cổ cậu...

Carpaccio lao tới,hôn lấy bờ môi đang la lối kia.Nhưng cậu lì quá ,không chịu mở miệng.Anh cáu giận bóp lấy 2 bên má cậu.

"Mở miệng ra !"

Anh mạnh tay hơn dù cậu có lắc đầu cỡ nào cũng bị anh cạy miệng ra rồi luồn lưỡi vào.Giữ chặt gáy cậu,kéo gần hơn,nụ hôn càng sâu hơn.Finn nheo mắt,không đẩy được thì đánh và đạp.Carpaccio giận dữ mà ấn chặt hơn,khuấy động lưỡi trong khoang miệng cậu,mút lấy mút để.Finn giật nảy lên,tay chân như mềm nhũn ra.Lúc lâu sau thì cậu mởi được thở,khó khăn hít từng đợt không khí.Cậu thở dốc,1 chân đạp mạnh vào bụng anh rồi chồm dậy bỏ chạy.Anh ứng biến nhanh chóng,tóm lấy chân cậu khiến cậu ngã hụych xuống sàn.Carpaccio từ từ đứng dậy,nhấc bổng Finn lên lại ném cậu trở lại giường

Finn đưa tay ra,phảng kháng kịch liệt.Tay anh ta mò mẫn bụng rồi đến lưng cậu.Sờ cho sướng rồi thì ghì chặt cậu xuống mà cởi đồ ra.Finn bị 1 thao tác làm cho sợ phát khóc,bần cùng lắm..cậu nức nở van xin anh .

"Làm ơn..tôi sẽ chạy đâu..tránh ra đi..Bỏ tôi ra đi mà...tôi sợ lắm.."

Carpaccio chỉ khựng lại 1 lúc làm cậu cứ tưởng anh ta chấp nhận..nhưng không ,cởi nhanh quần của cậu ra.1 tay nắm lấy eo cậu kéo xuống,cậu cảm nhận được sự đụng chạm với thứ to lớn phía dưới.Finn phản ứng kịch liệt,1 tay anh ta ghim chặt tay cậu xuống,1 tay cắm thứ kia vào hậu nguyệt của cậu.Dưới sự van xin của người kia,anh cứ thế mà đẩy vào không chút do dự.Cảm nhận được cơn đau bất chợt,Finn quằn quại trong đau đớn,cả người cậu không ngừng dãy lên vì không chịu được thứ to lớn đó ra.Cậu hét ầm lên

"Đừng..! Đừng mà !! Đau quá!! Ah!..Đau..Đau mà!..Bỏ ra đi!"

Carpaccio cưỡng chế,nới bàn tay đang siết chặt của Fin ra rồi cố đan tay với cậu.Bên dưới không chờ được mà nhấp nhô nhiệt tình không cho Finn thời gian thích ứng.Anh thầm nhỏ bên tai Finn.

"Finn..cậu hét to quá..tôi đau tai đấy."

Anh hôn nhẹ lên má cậu,trông nhẹ nhàng đấy nhưng sao phía dưới hăng quá vậy?
Finn khóc lóc bất lực vì không thể làm gì,tâm trí cậu chỉ cầu cho anh trai có thể cứu lấy mình

"Đau quá...Anh ơi..Em đau quá..hức...ughh.."

Finn bất lực gọi anh trai.. nhưng Carpaccio chẳng quan tâm,cứ đẩy mạnh hông dần theo từng phút,đôi chân Finn quắn quéo trên không,đôi khi sẽ giật nảy khi anh ta đâm quá sâu.Anh buông thả cổ tay cậu ra để giữ lấy eo cậu mà liên tục kéo xuống hạ bộ anh.Đưa thứ dị vật ấy vào sâu hơn,cậu ôm mặt khóc nấc lên.Cơ thể không ngừng bị thúc cho xê dịch.Từng đợt xô đẩy bất ngờ khiến Finn la toáng lên vì đau

Chẳng biết đã qua bao lâu,cũng chẳng biết anh đã đổi bao nhiêu tư thế với cậu,nhưng Finn đã khóc nhiều tới nỗi ướt cả gối rồi,khuôn mặt đã đỏ ngấn nước mắt,cậu chẳng còn hơn để hét nữa,cậu đã từ bỏ kháng cự từ bao giờ ấy..cậu cũng không nhớ nữa..nhìn xuống..bên dưới vương vãi đầy thứ chất lỏng màu trắng của anh.Miễn cưỡng tha cho Fin,Carpaccio thở dài mà rút ra.Anh ta dọn dẹp xong thì hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi.Tiếng đóng cửa lạnh lùng yên dần,Finn lại rơi vào suy nghĩ về chuyện vừa làm với anh ta...em nằm bất động..nước mắt em lại rơi rồi.

Hiện tại,Carpaccio tiến lại gần nhìn xuống Finn mà anh coi là tất cả..Cậu đang ôm lấy cơ thể run rẩy khi nhìn thấy anh.Những vết hôn trên cổ cậu đang dần lành lại sau 1 tuần anh ta để cậu nghỉ ngơi.Carpaccio ngồi xuống,đưa tay ra muốn xoa đầu cậu,Finn vô thức đưa tay chắn mặt và đầu..như sợ rằng anh ta sẽ lại đánh cậu nữa.Carpaccio khựng lại,rút tay lại,đưa đĩa thức ăn cho Finn.

"Finn...ăn đi.."

Finn từ chối,cậu không muốn ăn.Cậu lắc đầu và đẩy nhẹ đĩa thức ăn đó lại cho anh.Cậu co rún lại phía góc phòng.Carpaccio nghiêng đầu.

"Ồ..vậy cậu muốn tôi đút cho à."

Carpaccio xúc 1 miếng lên thổi nhẹ rồi đưa trước mặt Finn.Mặc dù nhận được ánh mắt từ chối của Finn ,anh ta vẫn giả ngu mà đưa tới.

"Nào..há miệng ra"

Cậu tuyệt nhiên quay mặt đi,từ chối anh ta.Carpaccio thở dài,chẳng đợi mà bóp lấy mặt cậu kéo sang.Cứ thế mà nhét thìa thức ăn vào miệng cậu.Rút thìa ra,anh nhanh chóng bịt miệng cậu bằng tay.

"Ăn hoặc tôi sẽ nhét cả cái đĩa này vào họng cậu"

Cậu chẳng nghe mà lè hết ra,lại lùi lại về phía góc,run sợ cuộn người lại.

"Làm ơn..đừng đến đây ..làm ơn.."

Carpaccio cười nhẹ khi thấy cậu sợ như vậy.

"Không ăn đồng nghĩa với việc tôi sẽ không rời đi..ngoan nào...tôi còn rửa bát." /:))/

Với 1 động tác nhanh chóng, anh lôi cậu ra,ôm chặt xuống,liên tục đút cho cậu ăn..đến khi cậu nuốt hết mới thôi.Xong việc,không quên lấy khăn lau miệng cậu còn hôn lên trán cậu an ủi 

"Ngoan"

Lại là tiếng đóng cửa đó,cậu lại bị nhốt lại trong căn phòng này.Finn ôm lấy thân thể,cậu ám ảnh rồi...tay siết chặt lấy mảnh vải mỏng trên người.Cậu thút thít ôm lấy bản thân.

"Anh ơi..Rayne..Anh ơi.."

Thân ảnh nhỏ ấy cứ thút thít trong căn phòng ấy,ở góc phòng đó..ngày qua ngày.Liệu em có được cứu không...liệu em còn được gặp người anh trai em yêu quý nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top