Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Tình đầu của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook nói, nếu mẹ hôn em mà quên hôn bố, bố sẽ rất buồn... nhưng nó chỉ là quên mà thôi. Và nếu mẹ biết bố không vui, sau này mẹ sẽ không làm thế nữa.. nhưng mà, nếu mẹ thấy người khác hôn bố mà không phải mẹ, thì mẹ sẽ khóc...

Là khóc, chứ chẳng phải đơn thuần là nỗi buồn của những cái quên...

Một ngày đó... anh sẽ giống như là em. Sẽ đớn đau cho mà xem... khi anh yêu một ai hết lòng mình.

T/b cố gắng dí sát người vào thành bếp, kìm nén tiếng nức nở như thể sợ rằng nếu còn tỏ ra sợ hãi JungKook sẽ lập tức bay đến và đánh mình như những người trong trường đã từng; dù rằng, phần lớn bạn biết cậu sẽ chẳng làm như thế đâu.

...

Bất cứ đứa trẻ nào rồi sẽ phải lớn lên. Đứa trẻ ấy chắc chắn khi chập chững bước vào trường học sẽ cảm thấy phấn khích với những người bạn mới lạ hoàn toàn mà không phải những đứa hay đùa trong xóm. Một đứa trẻ dù là nam hay nữ, đến một ngày đứa trẻ ấy sẽ nhận ra, ngoài gia đình, nó lại thấy nhộn nhạo lẫn vui vẻ khi tiếp xúc với một bạn khác giới khác, mang cái cảm xúc khó tả theo mỗi ngày. Nhưng phải đến thời điểm nào đó, nó cũng chẳng buồn nhận ra rằng cái cảm xúc nhất thời và trong sáng kia cũng từ từ nhạt dần nhạt dần, tự nhiên đến một cách hứng thú xong lại cũng chầm chậm trở về quỹ đạo ban đầu; đi học, chơi đùa, không lo không nghĩ, song điều duy nhất để tâm chính là 'hôm nay ở nhà, mẹ sẽ nấu món gì?'

Nhưng nếu..

Khi 'người lớn' là một 'đứa trẻ' cảm xúc ấy dù là đơn thuần nhưng nó chẳng nhạt dần mà còn sâu đậm dần theo tháng năm. Chợt nhận ra, ồ nó cũng thật biết cách biến hoá và đa dạng quá đi - đôi khi làm cho đứa trẻ kia hạnh phúc tột cùng, lúc lại đỏ mặt thẹn thùng, không thì lại làm cho người lớn đau lòng không thôi, nước mắt chảy dài vì một nỗi sợ không tên.

Thực ra, cái vô hình mà T/b sợ hãi chính là một ngày nào đó, mình sẽ mất đi JungKook. Hay sự thật là mất đi một trong hai người họ, dù cho là ai cũng khiến trái tim của bạn như bị kiêm châm chích, nhức nhối đến tột cùng.

Tiếc rằng, cái đáng buồn hơn tất thảy là không bao giờ bạn có thể nói ra điều đó.

...

JungKook nghe em nói xong thì lại sững người trong chốc lát. Làm sao đây? Cậu yêu thích T/b là thật, trân quý em cũng là thật, nhưng tình đầu, cô gái HaeJun kia lại nằm ở một vấn đề khác. Giống như một món đồ cổ giữ mãi cho riêng mình, dù rằng nó được cất kĩ trong căn nhà kho đã lâu lắm rồi, cũng không vì thế, cậu cũng đôi lúc cũng muốn ngắm vẻ đẹp ấy một chút cho thoả cái nỗi nhớ một mình. Đó là thói quen.

HaeJun là tuổi trẻ, là thanh xuân, là hoài niệm rung động đầu đời của cậu cho đến bây giờ. Sự yên bình giống như ngày mưa bật lên một bản nhạc, sự ham muốn xúc cảm mãnh liệt nghĩ bâng quơ về chuyện tương lai sau này mà tình đầu mang lại. Nó làm cho JungKook đúng thật khó quên được nỗi niềm đó. Tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười, tôi biết làm sao quên?

Còn T/b lại là điều gì đó đặt biệt ở giữa khoảng lưng chừng của ngưỡng cửa trưởng thành mà ông trời mang đến một cách thật bất ngờ. Ở bên em là giống như ngày nắng mang chút mùa hạ ấm, một que kem ngọt mang vị vanila, một ngọn đồi đầy hoa lộng gió xinh đẹp.

Và mọi thứ quả thật đẹp đẽ cho đến khi.. khi giá như JungKook nhận ra lúc nãy, T/b mới chính là hiện tại của bản thân chứ chẳng phải tình đầu mà quát mắng em.

- ôi trời ơi, cái quái gì vậy? Bé con sao em khóc? Nín nín nín... - jimin trên phòng xuống, đến và ôm em vào lòng vỗ về.

...

Jimin nghe ồn ào, và điều đó không thể nào khiến anh có thể tiếp tục nhắm mắt cố nướng thêm chút nữa, nên anh đành đi xuống nhà. Anh cũng biết hai đứa nhóc kia đã dậy rồi, chắc là đang quang minh chính đại âu yếm bên dưới khi không có anh đây mà. Nhưng Park Jimin đã sai. Một màn trước mặt khiến anh há hốc kinh khủng, Jeon JungKook đứng đó, cứ chầm chầm nhìn T/b mà chẳng chịu dỗ dù cho bảo bối anh không biết điều gì mà lại nức nở trong bếp.

- có chuyện gì? - anh liên tục hỏi, tay còn đang xoa xoa đôi vai đang run lên từng đợt, môi liên tục hôn em, những nụ hôn để trấn an. - em làm sao vậy JungKook?

Với tính cách của thằng nhóc kia, chắc nó sẽ cuống cuồng lên khi thấy bạn khóc liên hồi. Nhưng chả biết vì sao nay lại đứng như trời trồng không nhúc nhích.

- anh hỏi vì sao? Có chuyện gì?! - lần này Jimin gằn giọng trong khi tay vẫn ôm nhỏ bé kia vào lòng đang sợ hãi.

- em làm mất tất cả của anh rồi. Em nhận sai đi T/b.

JungKook chẳng thể nào ngăn nổi sự nóng nảy bộc phát ra ngoài, mặc dù thế cũng không đến nổi mất trí. Cậu nói ra, tất nhiên là có lý do, chỉ cần T/b nhận sai, JungKook sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, ừ, chỉ cần bạn nhận sai về hành động của bản thân trước. Cậu chắc chắn sẽ mủi lòng tự suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy.

Tiếc rằng...

- T/b không sai... anh sai mà... - bạn vừa nói vừa thút thít trong lòng Jimin, dù có anh ở đây dỗ dành, T/b cũng không tài nào gỡ cái nút thắt kì quái đang ẩn sâu trong bụng mình được.

Tiếc rằng em trả lời như thế, JungKook từ nay sẽ không còn gì để nói với em nữa.

- Lee T/b từ nay anh sẽ mặc kệ em. Còn nữa, điện thoại ở đó, hãy làm những gì em thích đi, cứ xoá hết đi, vì anh chẳng còn gì để mà ngăn cản, để nói em nữa hết!

Dứt câu, cậu lên lấy ví tiền, xong liền mở cửa bước ra ngoài. Mặc cho màn mưa từ cơn mưa rào đã trở nên nặng hạt từ bao giờ. JungKook không bồng bột, cậu nghĩ, cứ một lần, rồi một lần nên sạch cái nỗi u phiền này thì hơn.

- em đi đâu! Trời đang mưa kia mà! Kook! - Jimin hốt hoảng réo.

- mặc kệ em, nay em không về ăn đâu, đừng chờ.

~***~

JungKook đã dầm mưa hơn hai giờ đồng hồ mà chẳng màng đến cơ thể bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Cậu chẳng biết nữa, cứ ngồi lì trên cái ghế đá ngoài công viên kia, cứ thế, cứ thế nhìn dòng người từ đông đúc rồi rời rạc dần vì cơn mưa dài đăng đẵng.

Năm đó HaeJun ra nước ngoài du học, JungKook mang theo sự mong mỏi đợi chờ to lớn của mình đặt trên chuyến máy bay đó với niềm hy vọng sẽ có ngày cùng người con gái mình yêu đoàn tụ.

Ngày một ngày hai, rồi ba tháng, mà ta hay nói xa mặt thì cách lòng.

Cũng đúng thôi họ bên nhau theo nghĩ đen lẫn nghĩa bóng từ năm ba tuổi và cứ như vậy cho đến khi đối phương trưởng thành. Sau đó họ yêu nhau, họ quen nhau,và cũng như là rời xa khỏi nhau, rời xa cái hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Ba tháng sau khi chia tay JungKook, HaeJun đăng Instagram cùng với một người ngoại quốc - là bạn trai mới của cô ấy. Khoảnh khắc đó, cậu biết mình không còn cơ hội, cũng như nên quên đi người yêu cũ là vừa rồi.

Nhưng nghĩ nó thường không đi đôi với trái tim. Ngoài mặt rằng thì ôi tôi phải quên người đó thôi! Vậy mà chấp niệm kia nó to lớn lắm. Nhưng cả đời này cậu cũng không ngờ có một ngày chấp niệm kia thật sự bị lung lây ba hồi khi T/b đến bên cuộc sống của cậu.

- anh xin lỗi... - tiếng JungKook thì thầm trong màn mưa một cách buồn bã. JungKook nhận ra, mình thật lòng đã yêu thương bạn như cách mà đối với loại tình cảm bản thân dành cho HaeJun. Khác ở chỗ, bạn cho cậu muốn bảo vệ, bảo vệ như thể người kia là thế giới của mình. Và sợ rằng một ngày thế giới ấy sẽ biến mất.

Thực ra Jeon nghĩ kĩ rồi, cái cậu lên tiếng quát tháo bạn lúc nãy, cái mà đôi khi cậu nhớ đến hình bóng của HaeJun là bởi vì cậu không cam tâm kết thúc như thế ở hồi trước chứ không phải cậu còn vấn vương người cũ.

Giả như nếu có một ngày, nếu HaeJun kết hôn mà JungKook vẫn chưa chịu buông bỏ sự cố chấp kia, thì chắc chắn cậu sẽ đi uống rượu giải sầu, sẽ nhốt mình trong phòng mấy ngày mà không muốn gặp ai. Nhưng đổi lại nếu là T/b của cậu kết hôn cùng người khác, JungKook chắc chắn sẽ nổi điên đến lễ đường mà cướp dâu về.

Đó là sự khác biệt giữa rung động và yêu một người. Yêu là muốn người đó là của mình, là mong muốn mình làm người nọ cười chứ không phải người khác. Còn nếu 'anh sẽ hạnh phúc nếu em được hạnh phúc' thì là nói dối, thì đó chưa phải là yêu.

- mày nên về nhà thôi Jeon JungKook...

~***~

Nói vậy chứ JungKook đi đến mười một giờ đêm mới về nhà trong tình trạng ướt sũng. Cậu vừa vào đã thấy Jimin ngồi vỗ dành T/b dù bạn chẳng còn khóc nữa. Một cỗi biết lỗi và ân hận vì đã mắng em lúc sáng, JungKook đang suy nghĩ mình nên nói gì thì bỗng nhiên, từ đâu có cục bông tròn lao vào người, thút thít trong lòng người lớn hơn.

- anh JungKook... T/b— T/b xin lỗi hic... e-em sai rồi... em xin lỗi... anh đừng đi nữa mà, anh đừng bỏ em với anh Jimin mà... em từ nay sẽ không động vào điện thoại nữa, em từ nay sẽ không làm anh buồn nữa, em không làm anh giận nữa.. nhưng đừng mặc kệ em được không...

Bạn khóc đến thảm thương, JungKook quay sang nhìn Jimin thì chỉ thấy anh gật đầu rồi thở dài. Có lẽ anh đã biết sự nổi giận đùng đùng bỏ đi vào ban sáng của cậu là như thế nào rồi...

- ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã mắng em. Nhưng bé ơi, người anh ướt cả rồi, em còn ôm nữa sẽ bệnh đó...

Cậu thật chỉ muốn đấm mình một trận. Bảo bối đáng yêu thức khuya để chờ về nhà, vừa vào còn không quan tâm cậu có ướt hay không mà nhào vào lòng khóc nức nở xin lỗi dù trong khi người có lỗi, đáng trách nhất là JungKook mới đúng.

- em không biết... em không biết sao em lại xấu đến thế... chỉ là em— em không muốn thấy anh cười với người khác, em không muốn người khác hôn anh ngoài em... hic.. em đã rất buồn..

- ngoan, ngoan, bé ơi, anh mới là người sai mà...

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, ôm càng ngày càng chặt như thể buông ra, JungKook sẽ tiếp tục bỏ đi vậy.

- em... em chỉ là đang ghen mà thôi... em chỉ là rất thích thích thích anh. Em không muốn ai thích anh ngoài em hết... em xin lỗi, em sai rồi..

JungKook mỉm cười buồn ôm em chặt vào lòng, hôn lên mái tóc đã dính vài đôi giọt mưa mà trên tóc cậu nhiễu xuống. JungKook nhận ra hạnh phúc mặc dù là thứ xa xỉ nhưng cậu đã có được rồi. Một ngôi nhà ấm cúng, có anh hai, có bé con cùng chờ cậu về vào một ngày mưa gió, như thế... đã quá đủ.

Chuyến bay kia sẽ không tài nào quay về năm tuổi trẻ. Còn cậu, chẳng thể nào vì một người mà bỏ quên trạm xe đang chờ mình phía trước.

- không khóc nữa. Anh thương mà.

Em chỉ là đang ghen mà thôi...

Em chỉ là rất thích thích thích JungKook...

______To be continued______

Chủ đề "tình đầu của anh" nhân vật chính là JungKook và T/b. Chương sau chắc chắn sẽ là Jimin; và cứ thế xen kẻ nhau. Lúc sẽ xoáy sâu vào một vấn đề nào đó trong một trong hai năm chính với T/b, lúc sẽ là cả ba như bình thường nên mng đừng lo nhé.

Và, mng nhớ cmt thật nhiều cho Ahn vui nheeeee 💜

*à, thử nghĩ nếu có một ngày tui bẻ lái, truyện Casually Love trở thành SE thì sao nhỉ. 🌚🤭

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top