Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu mình nép lại phía cánh cửa.
- Cứu tôi với, làm ơn có ai không?  Cứu tôi với.
Trời đầu thu dần về đêm mang theo cái lạnh nhẹ nhàng.
Thân thể hứng trọn xô nước đá làm cái áo sơ mi bạc màu ướt nhèm, ôm lấy từng đường cong run lên bần bật.
22h30 phút
Ý thức còn sót lại cuối cùng dường như cũng biến mất .
Con gấu bông cũ nát, cũng là món quà duy nhất mà người mẹ trao cho được bao bọc vững chắc trong cánh tay nhỏ bé.
Mặc kệ ánh mắt những bạn học đối diện, Nhã Cầm cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dán nhìn vào đôi chân trong đôi giầy đang tróc dần lớp da bên ngoài.
- Này, nhìn đi,thứ gì trong tay nhỏ kia kia.Thật xấu xí!
- Ha ha nhìn này, thì ra là một con gấu bông cũ nát, bẩn thỉu!
- Trả lại đây, trả lại cho tớ!
- Ây nhỏ đó muốn lấy lại nó kìa!
- Sao muốn lấy lại à,nào nào đuổi theo ta đi!
Bằng giá nào Nhã Cầm phải lấy lại được nó. Đó chính là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà mẹ đẻ tặng cho cô, cô nhất quyết phải bảo vệ nó. Bỗng con gấu nhỏ bị ném ra giữa đường.
- Không, đừng... đừng dừng lại đi.
Đang nghiêng mình chuẩn bị lao ra nhặt lại chú gấu bông nhỏ lông xù màu nâu nằm lăn lóc giữa đường cảm thấy tay trái của mình có lực kéo lớn ,kéo mình về phía sau. Nhã Cầm quay lại .
- Có phải con không nghe lời ta phải không, sao lại chạy lung tung thế hả, có biết rất nguy hiểm không?
- Con xin lỗi! Mẹ( tố Cẩm) con gấu của con!
Ngón tay nhỏ bé chỉ về phía con gấu ở trên mặt đường to rộng lớn. Bỗng một chiếc ô tô lao nhanh qua,bánh xe to tròn lăn đều nghiền nát con gấu. Từng miếng bông trắng men theo lớp chỉ đã rách thay nhau tràn ra ngoài.
- Con...con gấu...
- Không sao ,con ngoan mẹ sẽ mua cho con một con gấu mới! Nào giờ chúng ta về thôi.
Nhìn cô gái nhỏ cuộn chặt mình trên chiếc giường, thi thoảng thân mình lại khẽ run lên. Địch Phong giờ đây vô cùng hoang mang, anh không hiểu mình bị gì nữa, tất cả cảm xúc trong anh bây  giờ  vô cùng hỗn loạn.
Vốn chỉ là một người xa lạ, tại sao lại luôn khiến cho anh phải bận tâm thế chứ.Khi nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà vệ sinh đã buộc mình phải đi, không được quay lại phía sau dù gì mình với cô ta cũng chẳng có quan hệ gì cả.
Trái tim luôn làm trái lại hành động Địch Phong.
Phải , anh đã mở cánh cửa vào cứu Nhã Cầm.
Cánh cửa vừa bật mở,  một thân ảnh bé nhỏ ngã hướng phía trước.
Vội chạy lại đỡ Nhã Cầm, thân ảnh trong lòng run lên , chiếc áo giờ ướt đẫm, một dòng nước   mắt lăn dài, chảy xuống gò má rồi rơi vào lòng bàn tay Địch Phong.
Cảm nhận thấy có gì đó âm ấm, mềm mượt lòng bàn tay mình , nâng gương mặt Nhã Cầm lên bây giờ phủ đầy từng hạt nước nhỏ long lanh, từng dòng , từng dòng, có những hạt chảy dọc xuống theo gò má nhưng cũng có những hạt rơi trong khoé miệng.
Bế bổng người con gái trong lòng đi về hướng chiếc xe của mình , Địch Phong lao nhanh về căn hộ.
- Đừng đi!
Cảm nhận có cánh tay đang nắm chặt tay mình rất nhanh Địch Phong phát hiện cánh tay ấy là của Nhã Cầm, anh đang định đưa tay mình gạt nó ra.
- Mẹ xin đừng bỏ con... đừng bỏ con mà mẹ...
Từng dòng nước mắt long lanh lần nữa trào ra từ khoé mắt.
- Cô cũng nhiều nước thật.
Nụ cười châm biếm hiện lên.
- Cái gì cô nghĩ tôi là mẹ cô , đáng chết!
Tâm trạng bỗng thay đổi cách đột ngột  chạm vào bàn tay đang nắm chặt tay mình
- Sao nóng thế này?
Địch Phong vội vàng chạm vào chiếc trán trơn mịn Nhã Cầm.
- Chết tiệt cô sốt rồi!
Lại nhớ ra chiếc áo Nhã Cầm mặc đã ướt sũng, nó sẽ càng làm Nhã Cầm yếu hơn nếu vẫn mặc mà không thay ra.
- Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi
Mãi mà người dưới giường vẫn không phản ứng.
- Ưm.. ư.. m... Nóng... quá...
- Này cô dậy ngay cho tôi!
Bàn tay Địch Phong vỗ nhẹ bên má Nhã Cầm.
- Ưm.. thật mát.
Khuôn mặt đỏ bừng lên vì sốt nở nụ cười tươi.
- Vậy thì cô đừng có trách tôi!
***
- Không... không.. con ơi đừng bỏ mẹ... mẹ sai rồi... đừng bỏ mẹ...
- Mẫn , Mẫn  em sao vậy?
Trong cơn ác mộng, bỗng bừng tỉnh lại, Tố Mẫn ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi ấm nóng còn lăn dái trên gò má.
Điện được bật lên, cả căn phòng bừng sáng.
- Mẫn à, anh vẫn đang cho người tìm tung tích Tiểu Hạ, em yên tâm sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ tìm được con bé. Em cũng đừng làm khổ bản thân mình nữa, em đã gầy đi nhiều rồi nếu con bé biết được em vì nó mà như vậy nó có vui vẻ không. Nghe lời anh, chăm sóc mình cho tốt.
Nhận ra người đàn ông bên cạnh mình đã tỉnh, Tố Mẫn vội lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
- Em... Em xin lỗi!
Vươn cánh tay rắn chắc ra ôm trọn vợ mình vào trong lòng.
- Không sao, mọi chuyện có anh ở đây rồi.
Nằm tronh vòng tay ôm ấm áp chồng mình dành cho , cuộc chiến nội tâm trong Tố Mẫn vẫn diễn ra ác liệt.
" Đã bao lâu rồi 15 hay 16 năm nay mình không nghĩ đến con bé, không biết nó sống tốt không mà sao mình lại nghĩ đến nó, chẳng phải mình với nó chẳng còn quan hệ gì sao. Không... không Tố Mẫn mày phải quên nó, mày phải quên đứa trẻ đó đi giờ mày đã có gia đình, có người mà mày yêu thương, không được nghĩ đến nó nữa, không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top