Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. ANH MUỐN EM ... LÀM VỢ ANH NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc, ánh sáng màu lục lam cuối cùng cũng toan rẽ những tầng mây đen cuộn lại ẩn khuất vào thứ ánh sáng của buổi hừng đông.

Hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau, hơi thở họ phả ra những hơi lạnh đọng thành một làn khói trắng

Đã từng có nhiều lúc anh nghĩ, nếu số mệnh đã định sẵn anh em của anh không thể trở lại vào trong bào thai của mẹ để được quyết định cuộc đời của mình, vậy thì việc giữ lại ký ức của một người đã nhuốm quá nhiều đau thương cũng chẳng thể đem lại điều gì tốt đẹp cho cô, vậy thì anh sẽ chọn thoả hiệp và uỷ thác Nguyệt Vy cho Khánh Thiên.

Người đàn ông đứng dưới tán cây thông đang bị phủ bởi một lớp tuyết dầy, dáng hình rất mảnh khảnh nhưng vẫn phác hoạ được sự cao lớn mạnh mẽ che giấu dưới lớp áo khoác da màu đồng phẳng, vầng trán rộng làm nền cho đôi mày rậm sắc nét tượng trưng cho mẫu người uy nghiêm và thông minh đỉnh đạt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào mặt hồ đã bị đóng băng, anh cất giọng trầm ổn:

"Nước dưới hồ đã bị một nhiệt độ thấp nhất có thể tạo thành từng tảng băng, nhưng khi mùa đông qua đi, mọi cảnh vật nơi đây sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Con người ta cũng không thể sống mãi trong mùa đông" nói rồi anh ta rút thuốc trong túi ra đưa cho sang Khánh Thiên một điếu

Khánh Thiên đón lấy cùng với chiếc bật lửa nhãn hiệu Zippo, anh châm thuốc rồi rít một hơi thật dài, tựa người mệt mỏi vào thân cây thông già, ánh mắt của anh một lần nữa hướng về người đàn ông có tên là Khải Uy đang đứng bên cạnh mình, như muốn tìm kiếm điều gì đằng sau câu nói của anh ta

"Trước khi đưa cô ấy sang đây, tôi đã có mong muốn giải thoát cho cô ấy khỏi chốn nguy hiểm và sự tàn nhẫn của những người có thế lực, uy quyền. Một lòng chỉ muốn giành giựt lại sinh mạng của cô ấy từ tay tử thần"

"Sinh mạng của cô ấy là anh đã cứu sống, chẳng những thế anh còn có thể khiến con người trước đây của cô ấy sẽ biến mất" Khải Uy quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt Khánh Thiên rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, lồng ngực như bị một tảng đá hàng ngàn cân đè nặng, muốn hít thở cũng thấy khó khan

"Tôi muốn vĩnh viễn cô ấy sẽ không nhớ lại quá khứ, vĩnh viễn là Nhật Hạ hoặc là Nguyệt Vy nào đó đã chết thật rồi. Bây giờ, người đang nằm trong căn phòng đó là Esther, là chính tôi sẽ khai sinh ra người con gái này, là tôi chứ không phải là một ai khác" nói những lời này, ánh mắt Khánh Thiên thâm sâu tới mức có thể khiến người ta kinh sợ, nó có vẻ như rất bình thản nhưng có một độ sát thương rất lớn, rất tiềm ẩn sự nguy hiểm khiến người đối diện với anh bất giác phải có ý đề phòng, hoặc bị ánh mắt ấy ép tới mức chấp nhận thoả hiệp theo ý muốn của anh

Khải Uy vẫn đứng đó, dường như anh sớm đoán được những lời của Khánh Thiên vừa nói ra, vì thế gương mặt anh vẫn bình lặng không suy chuyển tầm nhìn rời khỏi mặt hồ băng. Điếu thuốc tàn trên tay anh hơn một nửa, vài phút trôi qua, thanh âm từ tốn của anh lại cất lên, anh không cao giọng cũng chẳng nhấn mạnh:

"Tôi chưa từng nghi ngờ khả năng kiểm soát mọi tình huống của anh, điều đó được chứng minh bằng việc anh có thể không cần đến tôi hay một ai khác giúp đỡ đã đưa Nguyệt Vy qua đây trong cơn nguy kịch đến tính mạng. Anh còn có thể hợp thức cho Nguyệt Vy một cái tên mà không cần đến nhân thân thật sự, chẳng những chuyện đã xảy ra, mà tôi sẽ còn tin tưởng những điều anh muốn làm cho Nguyệt Vy sau này"

Một lần nữa Khánh Thiên quay sang nhìn Khải Uy, anh cũng nhạy bén bắt được tia sáng lướt qua ánh mắt anh ta. Một người đàn ông như anh để nói là nể phục một người đàn ông ngang tầm mình không phải là con số nhiều, nhưng anh thực rất ngưỡng mộ sự bình thản "lấy nhu khắc cương" của Khải Uy, đối với những người được gọi là tình thân, người yêu, hay bạn thân của Esther, anh hoàn toàn không có thiện cảm với một ai, anh luôn thận trọng khi tiếp xúc họ, không phải anh lo sợ bản thân anh gặp bất trắc nào từ họ, mà anh không can đảm nhìn Esther một lần nữa nằm bất tỉnh trong vũng máu như ngày đó. Khánh Thiên cũng hiểu rõ vị thế không đơn giản của Khải Uy, những điều anh ta thốt ra hay hành động đều có sức nặng của uy quyền. Nhưng với anh, nếu Khải Uy đủ sức bảo vệ cho Esther thì ngày đó đã không thể xảy ra sự cố đau lòng, vì thế sự cẩn trọng nào để Esther có thể được an toàn nhất anh đều không bỏ qua, Khánh Thiên di chuyển ánh mắt về hướng hồ băng trong tầm mắt của Khải Uy, anh nói:

"Tôi có thể hiểu là anh đã đồng ý với quyết định của tôi?"

Lúc này Khải Uy mới từ tốn để ánh mắt rời khỏi hồ băng quay sang nhìn Khánh Thiên, dập tắt điếu thuốc dưới mũi giầy, một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe môi cương nghị của anh, cuối cùng thì một tia nắng nhạt cũng lách khỏi tầng mây âm u rơi xuống gương mặt anh tuấn của anh:

"Cho đến lúc này tôi chưa từng phản đối hành động nào của anh đối với Nguyệt Vy"

Khánh Thiên khẽ nhếch môi như cười như không, đáp lại một câu đầy đủ sự tự tin có thừa:

"Cho dù anh có muốn cũng chẳng thể ngăn cản được tôi"

Khải Uy cười thầm, khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn ôn hoà:

"Nhưng tôi có một điều kiện"

"Tôi sẽ xem xét"

"Bất cứ một việc gì xảy ra với Nguyệt Vy, hãy báo tin cho tôi biết ngay"

Khánh Thiên không lập tức trả lời, anh rút hộp thuốc của mình ra mời ngược lại Khải Uy, lần này anh châm lửa cho anh ta

Thấy Khánh Thiên chưa trả lời đề nghị của mình, Khải Uy tiếp lời:

"Như tôi đã nói, tôi biết anh có đủ khả năng để kiểm soát và bảo vệ Nguyệt Vy, nhưng núi cao vẫn có thể bị mài mòn bởi thiên thời, thuỷ triều còn có lúc lên xuống, con người đôi khi vận mệnh nằm ngoài đường kẻ tay. Tôi cũng là bất đắc dĩ lo xa không muốn Nguyệt Vy xảy ra những chuyện ngoài ý một lần nữa thôi"

Sở dĩ Khải Uy nói thế, vì anh hiểu rõ con đường phía trước không mãi im lìm bị đông cứng lại giống như hồ băng lúc này, thế sự rủi ro vẫn thường là điều bất ngờ đối với gia quyền thế lực. Cảm giác lo lắng cho Nguyệt Vy chưa lúc nào an yên trong lòng anh, giống như một hòn đá lặn sâu dưới đáy hồ, có lúc đột ngột bị nổi lên mặt hồ phẳng lặng bởi những cơn sóng. Cuộc sống vốn bình yên không tranh đấu của Nguyệt Vy, của Gia Khương vô duyên vô cớ đã bị cuốn vào một cuộc tranh giành sống còn khiến trong đầu anh luôn có một dự cảm chẳng lành đối với tương lai.

Khánh Thiên không phải không nghe ra ẩn ý sâu xa của Khải Uy, anh hiểu sâu sắc điều anh ta lo lắng, nó tựa như trong lòng anh đã từng có những suy nghĩ như vậy. Khảy tàn thuốc rơi vào bọt tuyết, cất giọng nhẹ bẩng, chẳng có trầm bổng, không có sự thay đổi cảm xúc nào:

"Tôi hứa, và tôi cũng có một điều kiện... Đó là những người trước đây liên quan đến Esther, anh hãy kiểm soát họ bất kể lúc nào, tôi tuyệt đối không muốn họ làm phiền đến cô ấy"

"Được"

Cảm giác ngắm nhìn bình minh đang dần dần ngự trên đỉnh núi tuyết thật sảng khoái, nó giúp con người như thoát khỏi cái giá lạnh của đêm đông còn tồn đọng dư âm vào buổi mai sương sớm. Khánh Thiên chào từ biệt Khải Uy, anh quay lưng bước đi được vài bước, chợt tiếng nói của Khải Uy khiến anh dừng lại vài giây:

"Hãy để Esther của anh có thêm một cái tên nữa là Hạ Vy"

Anh không quay mặt lại nhìn Khải Uy, chỉ khẽ nghiêng đầu gật nhẹ rồi tiếp tục bước đi về phía trước

***
Khánh Thiên sửng sốt, đôi lông mày chau lại, siết mạnh vai Diệp Trân

"Em vừa nói gì?"

"Anh bình tĩnh và đi cùng em đến đó, nếu anh cứ thế này em sẽ không nói cho anh biết Hạ Vy đang ở đâu" Diệp Trân cắn môi ngước nhìn anh đau lòng cố gắng kiềm chế, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Trần Nghiêm không để cô báo tin cho Khánh Thiên mà muốn cô đến đây để đi cùng anh

Thấy Diệp Trân như vậy, Khánh Thiên đành cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể, anh cũng phải thoả hiệp để Diệp Trân lái xe đến nơi Hạ Vy đang bị tạm giữ lấy lời khai.

Suốt đoạn đường tâm trạng anh gần như bốc hoả, nắm tay cuộn tròn siết chặt, trong lòng anh vô cớ giận Trần Nghiêm vô cùng, lúc gọi điện thoại cho cậu ấy, anh rất muốn biết cậu ta sẽ đưa Hạ Vy đến nơi nào, vì thật lòng anh không lúc nào an tâm khi để Hạ Vy ngoài khả năng kiểm soát của anh, nhưng Trần Nghiêm đã dứt khoát không cho anh biết và còn bảo đảm sẽ đưa Hạ Vy về nguyên vẹn không sứt mẻ, vậy mà bây giờ thì thế nào chứ...

Diệp Trân cũng không nói gì, cô lặng yên tập trung nhìn về phía trước, tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng vô thức cô đưa mắt nhìn lên kính, gương mặt nghiêng nghiêng của Khánh Thiên đang nhìn ra bên ngoài như đang suy tư điều gì. Ở góc độ này trông anh càng điển trai, mang vẻ cương nghị thật hoàn hảo, đi được hơn nửa chặng đường, cô thấy anh rút điện thoại, lưỡng lự một lúc thật lâu anh mới mở hộp thư nhấn nhanh bàn phím rồi gửi tin đi, chưa đầy một phút, điện thoại Khánh Thiên đổ chuông, anh quay sang nhìn Diệp Trân rồi khẽ bảo cô dừng lại một lúc, Diệp Trân càng ngạc nhiên với hành động của anh, anh bảo cô ở trong xe chờ anh. Ra khỏi xe lúc đó Khánh Thiên mới nhận máy, hơi dựa vào thành xe, một tay để trong túi quần âu, chiếc MPV cách âm rất tốt với bên ngoài, Diệp Trân rất sốt ruột và có phần ấm ức vì "khoảng cách" của anh mà lần đầu tiên cô cảm nhận được. Người đang gọi điện thoại cho anh là ai mà khiến anh phải tránh cô để nói chuyện, chắc chắn là liên quan đến Hạ Vy, nghĩ đến đây trong lòng Diệp Trân càng tủi thân vô hạn.

Khánh Thiên đã quay trở lại vào trong xe nhưng gương mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ, Diệp Trân không hỏi chuyện gì, chỉ im lặng khởi động xe

***
Văn phòng cảnh sát New York

Ngoài cửa sổ, lớp áo đen dần dần phủ lấp ánh sáng phút hoàng hôn ngắn ngủi của mùa đông

Hạ Vy được đưa vào căn phòng có một cánh cửa và một bức tường giám sát kín như bưng, cô mệt mỏi ngồi trên ghế, liếc nhìn đồng hồ, đã chiều tối rồi, lo lắng vô cớ ập đến khi nghĩ đến Khánh Thiên biết sự việc, lo lắng không biết người đàn ông bị cô xô ngã có bị thương nặng không, đang miên man tự vấn thì cửa phòng thẩm vấn bỗng bật mở. Hai người cảnh sát và một người đàn ông mặc trang phục thường đi vào, dẫn đầu chính là người Mỹ, cao to bệ vệ, đôi mắt xanh nhưng không trong, đi theo sau anh ta là một nữ cảnh sát người da màu làm nhiệm vụ ghi chép

(Đối thoại bằng tiếng Anh)

"Chào cô, tôi là cảnh sát trưởng Colin" nói đến đây ông ta chỉ người đàn ông mặc thường phục tiếp lời "người này là Justin Nguyen, anh ta sẽ giúp cô thông dịch"

"Vâng, thưa ngài tôi là Esther, tôi có thể nghe hiểu và trả lời câu hỏi của ngài, thưa ngài Colin"

Cảnh sát trưởng Colin có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng ông đưa mắt nhìn người đàn ông có tên là Justin Nguyễn ngầm ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Quay lại nhìn Hạ Vy rồi liếc nhìn qua vài dòng tập hồ sơ trước mắt, ông ta ngồi xuống trước mặt cô, rồi hỏi, thái độ nghiêm nghị

"Cô biết tại sao mình ở đây rồi chứ?"

"Tôi biết, tôi rất tiếc. Đó là một sự cố ngoài ý muốn"

"Cô rõ luật pháp và quyền lợi của mình?"

"Vâng, tôi sẽ khai nhận toàn bộ để sự việc được rõ ràng hơn"

"Ok" Cảnh sát trưởng Colin nhìn cô gái đang ngồi đối diện ông với ánh mắt có sự thay đổi so với lúc đầu khi ông mới bước vào. Ông hơi dựa ra ghế, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:

"Cô đến C.T Coffee Bar với ai?"

"Một người bạn"

"Là người đàn ông đi cùng cô đến đây?"

"Vâng"

"Cô quen anh ta được bao lâu?"

Hạ Vy có chút ngần ngại khi nhắc đến Trần Nghiêm, cô không muốn gây phiền phức cho anh, thoáng lưỡng lự cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cảnh sát trưởng Colin:

"Thưa ngài, tôi muốn biết điều đó có liên quan gì đến sự cố đã xảy ra?"

"Vì anh ta có mặt ở hiện trường và là người đã đi cùng cô đến đây"

"Nhưng tôi cũng muốn nói cho ngài biết rằng, anh ta không liên quan gì đến chuyện này. Hơn nữa ở hiện trường không phải chỉ có anh ta chứng kiến sự việc"

"Động cơ khiến cô làm ông Paul Thomas bất tỉnh"

"Paul Thomas" Hạ Vy nhẩm lại tên gã đàn ông say rượu bị cô đẩy, đồng thời lưu ý đến câu hỏi của cảnh sát Colin, cô cười thầm như vừa nghe được một câu nói khôi hài, một lần nữa cô nhìn thẳng vào mắt của cảnh sát trưởng Colin, tư thế có chút ương ngạnh:

"Thưa ngài cảnh sát trưởng, tôi nghĩ ngài nên điều chỉnh lại câu hỏi của mình. Sự cố ông ta bị bất tỉnh là ngoài ý muốn, còn động cơ khiến tôi đẩy ông ta là do ông ta chủ động nhào đến ôm tôi trước. Bản năng tự vệ có được cho là phạm pháp không, thưa ngài?"

Cảnh sát Colin nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của cô, ấn đường lộ rõ vẻ khó chịu:

"Nếu gây ra án mạng, cô sẽ khó tránh khỏi tội ngộ sát"

"Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ luôn có sự phân biệt giữa sự phương hại bị gây ra một cách có chủ ý và sự phương hại bị gây ra do sơ suất hay ngẫu nhiên. Do đó, nếu một người lấy đi mạng sống của một người khác thì bang không phải lúc nào cũng coi đó là tội giết người. Đến lúc này tôi đã có thể im lặng và chờ luật sư của mình"

Bình thường Hạ Vy rất ít nói chuyện, vì cô sống cùng một người mà kiệm lời đến mức có thể lưu tên vào danh sách kỷ lục Guiness nếu có hạng mục này, nên ít nhiều cô cũng bị ảnh hưởng, nhưng ngược lại cô tiếp xúc quen biết với cô bạn gái Anna có miệng lưỡi lanh lợi cũng giúp cô mạnh dạn xuất ngôn hơn trước những tình huống oái ăm. Hơn một năm sống ở Hoa Kỳ, Khánh Thiên và Anna giúp cô học một vài kỹ năng cũng như đọc thêm một số luật quy định để hoà nhập với cuộc sống, văn hoá và con người ở đây, có lẽ bản chất khá thông minh nhạy bén, nên cô tiếp thu rất nhanh và nắm bắt những điều cơ bản về luật lệ cũng như cách đối xử cộng đồng, một phần là được học tại trường lớp.

Thế mới nói, học thêm nhiều thứ chẳng thừa thải bao giờ, chưa biết chừng một lúc nào đó sẽ cần dùng tới

Cảnh sát trưởng Colin chăm chú quan sát cô, ngoài làn da và màu tóc có vẻ như lai phương tây, thì còn lại hoàn toàn rất "người" Á Đông.

Ông không nghĩ cô gái này lại mồm mép lanh lợi phản khấu rất nhanh nhảu, không hề nao núng hay lo sợ như lúc đầu mới được đưa đến đây, cô như chú mèo bị dội nước. Ông cúi xuống nhìn vào tập hồ sơ của cô gái một lần nữa, lần này thì ông đọc kỹ phần nhân thân xuất thân của cô hơn, đến một đoạn nào đó, Hạ Vy thấy ông có vẻ suy tư, ông day day trán nhướng mày nghi hoặc.

Có tiếng gõ cửa một người cảnh sát bước vào, anh ta chào hành lễ với cảnh sát trưởng Colin xong, liền bước đến cúi đầu thì thầm vào bên tai ông ta mấy câu, chỉ thấy cảnh sát trưởng Colin dời ánh mắt sang chăm chú nhìn Hạ Vy mấy giây. Gương mặt ông dãn ra, ông đứng lên rồi bước đi ra ngoài

Một lúc sau ông ta trở vào và đẩy bản khẩu cung đã được nữ cảnh sát người da màu ghi chép lại đến trước mặt cô:

"Được rồi, người đàn ông bị cô đẩy ngã đã tỉnh lại, ông ta không truy cứu vụ này, cô được bảo lãnh ra về"

Hạ Vy ngẩn người mấy giây, cô nhìn qua bản lời khai rồi cầm bút ký tên

Ra khỏi phòng thẩm vấn, ngoài trời đã tối đen, màn đêm như rải mực lên khắp bầu trời, những hạt tuyết rơi che chắn các vì sao, ánh trăng khuyết mờ nhạt, lạnh lẽo rắc chút ánh sáng yếu ớt lên vai người đàn ông đang đứng tựa vào thành xe đang đỗ bên ngoài cảnh cổng sở cảnh sát. Ánh trăng chiếu bóng hình anh, cao lớn nhưng lạnh lùng, như một cái bóng mà cô có lúc không thể bắt được

Anh đứng đó trông có vẻ mệt mỏi, lo lắng vẫn còn rõ nét trên gương mặt có sức hấp dẫn của mình, nghe tiếng bước chân, anh ngước mặt lên, sự xuất hiện của anh khiến trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Khi ánh mắt cô và anh chạm nhau, cô bắt gặp sắc mặt anh có chút không vui, một sự khó chịu rất rõ ràng khiến nếp nhăn mơ hồ ẩn hiện trên trán một sự nghiêm nghị, cô biết anh đang rất giận, không nhìn thấy Trần Nghiêm đâu nữa, cô chẳng kiêng dè gì mà nhào đến ôm chầm lấy anh. Khánh Thiên dở khóc dở cười với cô, đúng hơn là anh không nỡ giận cô lâu, anh thật sự rất lo lắng khi không liên lạc được cho cô, anh như không còn là chính mình khi nghe tin cô bị cảnh sát đưa đi, suýt chút nữa thì sự sợ hãi thiêu rụi lý trí bình tĩnh của anh vốn có. Đứng bên ngoài anh nóng lòng muốn thấy cô bao nhiêu thì cơn giận càng bốc hoả khi anh nhìn thấy bóng dáng Trần Nghiêm đang đứng đợi Hạ Vy, anh liền rút điện thoại ra gọi cho cậu ta:

"Ra ngoài" một mệnh lệnh phát ra ngay lập lức anh cúp máy

Anh ước gì có thể vung một nắm đấm xả cơn tức với Trần Nghiêm lúc này, nhưng anh cố kiềm chế, gằn giọng:

"Cậu đưa Diệp Trân về trước đi, Hạ Vy đã có tôi. Chúng ta gặp lại sau"

Trần Nghiêm hiểu việc nên hay không nên nói gì vào lúc này, anh điềm tĩnh đặt chìa khoá chiếc Mercedes của mình cho Khánh Thiên:

"Nhắn với Hạ Vy, mình xin lỗi"

Nói rồi anh mở cửa xe của Diệp Trân đang ở gần đó bước vào

Sau khi hai người họ đi rồi, ánh mắt anh không ngừng nhìn về phía cánh cổng sở cảnh sát, chưa bao giờ anh mong sớm gặp cô hơn lúc này, đến khi nhìn thấy được cô rồi, trong lòng anh vô cớ giận dữ trở lại, anh giận vì tại sao cô lại làm anh lo lắng đến thế kia chứ, nhưng dù anh có nghiêm khắc đến nào thì cô cũng có cách khiến anh thoả hiệp trong ba mươi giây thôi, anh không thể giận cô được lâu hơn. Huống gì cô đang chủ động ôm lấy anh như một đứa trẻ làm nũng khi bị người lớn trách phạt, anh làm sao nỡ trách cô nữa chứ

Anh đưa tay khẽ luồn vào mái tóc của cô, rồi phủ lên gò má nhẹ nhàng vuốt ve, giọng dịu dàng hơn:

"Có làm em sợ lắm không?"

Hạ Vy vẫn rút đầu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, gật gật đầu, hành động dựa dẫm của cô khiến anh càng xót xa trong lòng hơn, anh vút ve mái tóc phủ đầy tuyết của cô, rồi anh bất ngờ giữ chặt mặt cô, sống mũi cao thẳng tiến lại gần cô, trong đôi mắt sâu thẳm trào dâng một tình cảm và khao khát.

"Hạ Vy..." Anh khẽ gọi tên cô, thân thiết và yêu chiều

Cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt thâm tình như say đắm của anh

"Anh muốn em ... Làm vợ của anh nhé!"

Trong bóng tối, ánh mắt anh như hai luồng điện chiếu thẳng vào đôi mắt Hạ Vy, xuyên vào tận sâu trong tâm khảm cô rồi nổ ra như pháo hoa nhiều màu sắc lung linh hiện dần lên ánh mắt của cô. Hai mắt cô tròn xoe sững sờ nhìn Khánh Thiên, ngay sau đó, cô thấy ngón tay của mình chạm phải một vật gì lạnh buốc hơn cả tuyết lúc này, một ánh sáng phát ra từ vật đó đồng thời chưa đến vài giây chiếc nhẫn đã nằm yên vị ở ngón áp út của cô. Anh không phải chỉ muốn hỏi ý cầu hôn cô mà khẳng định luôn quyền sở hữu của mình, cô đã thuộc về anh

Cô nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, cô không dám tin rất muốn lên tiếng hỏi anh có thật hay không?

Hai bàn tay của Khánh Thiên nâng khuôn mặt Hạ Vy lên như trân trọng một báu vật, bờ môi anh men xuống theo trán, dừng lại trên mí mắt cô, sau đó anh nhìn cô không chớp mắt:

"Cả đời này anh muốn được hết lòng yêu em và chăm sóc cho em"

Hạ Vy càng sững sờ và trong lòng run rẩy hơn, cô cứ đứng ngây ngốc nhìn gương người đàn ông trên đỉnh đầu mình, cô không ngờ anh nói yêu cô ngay lúc này, ngay cả lúc đêm hôm đó khi hai người họ triền miên bên nhau, anh cũng không hề nói là yêu cô dù cô đã nói với anh. Con người luôn làm mấy việc khó hiểu trong những giờ phút căng thẳng, ví dụ giống như lúc này cô vừa mới thoát ra khỏi trạng thái hoang mang sau sự cố xảy ra, thì anh lại dội cho cô một đòn chí mạng đánh vào đúng tâm huyệt yêu thương của cô dành cho anh. Cô bất ngờ nhưng hưng phấn, nghi hoặc nhưng cảm động trước lời chân tình thẳng thắn của anh

"Khánh Thiên... Đừng bỏ rơi em bất cứ lúc nào"

Hạ Vy trong mắt Khánh Thiên lúc này thật mềm mại, anh không đợi chờ gì nữa, cúi đầu đặt nụ hôn khóa chặt cái miệng nhỏ hơi hé mở của cô lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top