Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. NIỀM TIN, HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia Khương, cậu đã thay đổi quá nhiều, vì sao chứ? Điều gì đã khiến cậu trở nên như thế này?" Nhật Hạ nhìn cô bạn thân chằm chằm không hề chớp mắt

Gia Khương giương mắt chống lại ánh mắt nhìn cô, "Nhật Hạ, chẳng phải chúng ta rất hiểu nhau cơ mà. Tất cả những việc tớ làm không phải là do cậu dạy tớ đó sao? Cậu và tớ không phải ngày đầu tiên mới bước chân vào xã hội, không phải lần đầu tiên thấy miếng mồi ngon mà bỏ qua, là cậu dạy tớ ra thương trường không thể dùng tình cảm để phán đoán. Muốn thành công có ai không dùng hết thủ đoạn, có ai không mưu tính và bị mưu tính chứ"

"Gia Khương, nhưng tớ chưa bao giờ nói với cậu thủ đoạn với chính người thân của mình, anh Khải Uy nói thế nào cũng là anh của cậu, cậu không thể không phân biệt được điều đó"

"Cậu im đi" Gia Khương bất ngờ hét ngang không để Nhật Hạ nói hết câu, nắm chặt tay có chút run rẩy, ánh mắt long lên như hai ngọn lửa, "trước mặt tớ không muốn cậu nhắc đến hai từ anh em giữa tớ với Khải Uy, tớ tuyệt đối không có người anh này"

"Cậu điên thật rồi"

"Đúng, tớ sẽ còn phát điên hơn nữa, kể cả với cậu"

"Kể cả tình bạn của chúng ta cậu cũng có thể không chần chừ mà bán đứng?" Ánh mắt Nhật Hạ bi thương, giọng nói cũng nhuốm đầy bi thương

"Đúng" Gia Khương đáp gọn một chữ cộc lốc

"Giẫm đạp tình bạn tớ có thể không chấp, nhưng giẫm đạp lên tình thân để đi lên, loại thành công này có ý nghĩa với cậu thật sao?" Nhật Hạ nhíu mày khó tin nhìn Gia Khương, "Cậu xem hiện tại cậu biến thành con người gì đây chứ?"

Gia Khương gắt gao cắn môi, ánh mắt sắc bén long lên nhìn ra hướng cửa sổ, vài giây khẽ nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra thì ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, "Nhật Hạ, trong mắt mọi người cậu là một kẻ vẹn toàn, chuyện gì cũng biết lường trước đoán sau, nhưng với tớ thì cậu chẳng qua chỉ có được chút may mắn rồi mượn gió căng buồm mà thôi. Cái cần phải biết thì cậu không chịu biết, cái không nên biết thì cậu cứ nhúng tay vào, nhưng tớ nói cho cậu biết, cậu thì biết được cái gì? Cậu không có tư cách khoa tay mua chân ở trước mặt tớ"

Nhật Hạ cảm thấy trái tim lạnh giá, nắm tay siết chặt đến đau đớn, giờ khắc này cô mới phát hiện, sự đau đớn trong tình yêu mà cô gánh chịu cũng không bằng nỗi đau lúc này cô cảm nhận mất đi người bạn thân nhất của mình

"Gia Khương, trong mắt tớ cậu luôn là một cô gái ngạo mạn, dám yêu dám hận, luôn muốn khẳng định bản thân mình có đủ năng lực để vươn tới thành công mà không dựa vào ba mẹ nâng đỡ. Chính vì như vậy, dù có thế nào tớ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lên mặt với cậu, trong lòng đã từng có phần rất ngưỡng mộ, nhưng sự việc lần này, tớ hoàn toàn không tin, đúng hơn là không thể lý giải được vì điều gì mà cậu hại anh Khải Uy ra nông nổi như thế chứ? Chẳng lẽ không yêu được một người thì nhất định phải dìm người đó xuống vực sâu sao?"

Gia Khương cười lạnh, cô áp sát mặt mình và kề miệng gần bên tai của Nhật Hạ, khẽ gằn giọng:

"Có một vài chuyện trên đời này khiến con người ta nhất định sẽ làm người xấu như mình, có một số người sinh ra tưởng là bất hạnh nhưng lại rất may mắn nên cứ ngây thơ sống qua ngày như cậu. Nếu ông trời đã muốn bất công thì tớ sẽ nghênh tiếp sự bất công này bằng khả năng chính ông ấy đã phú cho tớ"

Lời nói của Gia Khương lộ ra sự lạnh lẽo, không chút khách khí như lưỡi dao nhọn đâm thẳng về phía Nhật Hạ

Đáp lại thái độ của cô bạn thân, lần này Nhật Hạ tỏ ra khá bình tĩnh, đợi Gia Khương nói dứt câu, cô mới mở miệng tiếp lời:

"Mỗi người đều có lựa chọn làm ra những việc mà bản thân muốn, nhưng cần phải xem lựa chọn đó có đụng đến quy luật cuộc đời này hay không. Cậu nói đúng, chúng ta không phải ngày đầu tiên bước chân ra xã hội, trải qua cũng không ít bài học thắng thua, toan tính để giành lấy phần lợi ích cho mình. Nhưng xã hội này không ép cậu đánh đổi lương tâm, từ bỏ cả tình thân của mình để tranh đoạt nếu như cậu không muốn"

"Đủ rồi, tớ không cần cậu dạy tớ cách sống" Gia Khương thình lình cắt ngang câu nói của Nhật Hạ, "nếu không còn chuyện gì nữa, mời cậu về cho"

Nhật Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Gia Khương chuyển thành đau xót:

"Được, tớ đi đây. Tớ thật sự không bao giờ muốn đối đầu với cậu, nhưng nếu cậu còn cố chấp không nương tay, tớ sẽ không đứng về phía cậu nữa"

Nói rồi Nhật Hạ quay lưng bước ra cửa, đến ngang cửa phòng cô chần chừ ngoái lại thở dài buông một câu xa xôi, giọng trở nên mệt mỏi:

"Ông trời chẳng thể bất công, cái mà cậu gọi là may mắn chẳng qua chỉ là câu nói cửa miệng những người chỉ biết nhìn qua sự việc bằng mắt mà thôi, đằng sau sự may mắn là sự nổ lực, cố gắng biết bao nhiêu, tư vị đó chỉ có chính bản thân ai đã trải nghiệm mới hiểu được"

Nói rồi Nhật Hạ bước ra khỏi căn phòng không quên khép cửa, bên trong Gia Khương vẫn đứng bất động, nắm chặt tay, khoé mắt ửng đỏ

Nhật Hạ rời khỏi căn biệt thự Gia Long lúc trời đã sẫm tối, cô lửng thửng thả bộ một đoạn đường khá xa, định rằng sẽ đi một đoạn nữa mới đón xe về phòng trọ. Điện thoại trong túi xách đổ chuông, Nhật Hạ lấy ra nghe máy:

"Em đang ở đâu rồi?"

"Dạ, em ở đường Y, đang định bắt xe về phòng ạ."

"Ồ, anh đang ở gần đấy, em đang ở chỗ nào anh đến đón em"

"Dạ, em á...á..."

"Nhật Hạ, sao thế? Nhật Hạ..."

*tút tút tút"

***

Gia Khương giật mình tỉnh giấc bởi tiếng báo thức vang lên của cái đồng hồ, cô uể oải ngồi dậy cảm giác nơi đầu vẫn còn choáng váng, đêm qua cô uống khá nhiều rượu, cứ mỗi lần nhớ đến anh là cô uống cho thật say, cô muốn quên đi gương mặt tuấn tú, đôi mắt anh đào và nụ cười mê hoặc của anh. Theo thời gian, mọi việc đã thay đổi quá nhiều, tưởng rằng tình yêu cô dành cho anh là đầu đời và non nớt nên sẽ mau chóng phai tàn bởi sự khắc nghiệt của số phận đã tước đoạt đi quyền được cố gắng đeo đuổi của cô, nhưng tình yêu cô dành cho anh lại là thứ tình cảm được nuôi dưỡng bằng máu của trái tim, cũng chính dòng máu này đã khiến cô trở nên hoang dại và lột xác thành một con người hoàn toàn khác

Cô nhấn phím một loạt dãy số

Phía bên kia đường dây lập tức nhận máy:

"A lô!"

"Chúc mừng chú, lâu lắm rồi con mới được chiêm ngưỡng bóng dáng lặp lại của đấng sinh thành trên sàn diễn. Quả nhiên rất có oai phong, ông ấy ở suối vàng chắc sẽ rất cảm động vì thành tựu to lớn mà chú làm thành cho giấc mơ của ông ấy rồi"

"Bao giờ thì con trở về?" Giọng nói trong điện thoại vẫn trầm ổn, bình thản trước lời mỉa mai của Gia Khương

"Khi trong tay con có được chìa khoá mở của căn phòng của chú, con sẽ về. Chú không cần phải sốt sắng vì con"

"Mẹ con rất lo lắng cho con"

"Con phải đi gặp người cầm lá ách chủ bài đây, không nói chuyện với chú nữa"

"Gia Khương ..."

Gia Khương đã ngắt điện thoại, ánh mắt cô như bốc hoả nhưng cơn giận cũng kịp kìm nén xuống không để lấn át lý trí của cô lúc này, ở đây còn đang có Chấn Minh, một mình Khánh Thiên e là cô chưa chắc phải đối thủ, thêm Chấn Minh nữa há chẳng phải cô sẽ nắm chắc phần thua sao. Không được. Cô cần phải gặp Nhật Hạ, muốn Nhật Hạ chính thức trả các đặc quyền thừa kế lại cho cô, công bố trước cổ đông về số cổ phần đó không còn là uỷ thác cho ông Đức Kiên

Gia Khương không suy nghĩ nhiều nữa, cô rời khỏi phòng tìm đến trường NYU, lúc này đang là giữa buổi sáng sinh viên hầu như đang trong lớp học nên sân trường rất vắng người qua lại. NYU rất rộng lớn, số lượng sinh viên rất đông, muốn tìm một người học ở khoa nào thật không đơn giản khi mà trước đây cô không biết rõ tên ở Hoa Kỳ của Nhật Hạ là gì

Cô đã không ngừng nghĩ tới những sự việc cần phải làm từ sau khi gặp Nhật Hạ xuất hiện ở công viên, cô sắp đặt cả một kế hoạch trong đầu, dự định sẽ vận dụng hết những gì từ một giáo sư tâm lý học tại Úc truyền đạt cách gây ra chấn động tiềm thức để người quên đi ký ức có thể dần dần tìm lại được. Đang mải mê suy tư, khi vừa ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy Chấn Minh đang đứng ở bên dãy hành lang đối diện, cách cô khoảng 20mét, anh đang từ từ tiến lại gần cô

Trong lòng có sự bất mãn, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ trấn định, cười nói: "Anh Chấn Minh, sao anh lại tới đây?"

Chấn Minh nhìn Gia Khương, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại "Em đang có kế hoạch gì với Nhật Hạ? Em lại muốn làm gì với cô ấy?"

Giọng Chấn Minh không cao không thấp, nhưng sức nhấn có âm trọng rất đặc biệt đi thẳng vào giác quan nhận thức của con người rất mạnh, có lực khiến tâm lý đối phương không vững dễ bị lùi bước trước anh.

Gia Khương thừa hiểu một khi có sự hiện diện của Chấn Minh lúc này cô sẽ khó thể làm được gì Nhật Hạ, uy quyền của Khải Uy có thể khiến cô lùi vài bước, dù thế nào anh ấy cũng đang ở rất xa cô lúc này, nhưng sự có mặt của Chấn Minh cũng không làm giảm đi phần khó khăn cho dự định của cô.

Gia Khương chậm rãi giương mắt nhìn anh, "Anh Chấn Minh, thực ra em rất ghen tị với nó, nếu anh là em thì thử nghĩ xem, em nên làm gì khi đã bước chân qua đến nơi đây, là ai khiến em phải đi đến bước đường này?"

Chấn Minh hơi nheo mắt lại, nhìn cô ấy với giọng nhẹ nhàng hơn "Tất cả đã là quá khứ rồi em, ngày hôm nay cuộc sống của Nhật Hạ đã hoàn toàn thay đổi, kể cả con người của cô ấy vốn đã không còn là Nhật Hạ của ngày xưa nữa. Em còn muốn thế nào mới chịu buông tay đây?"

Khoé mắt của Gia Khương có chút động đậy, bờ môi khẽ run một nhịp, liền sau đó cô vẫn cất giọng bất chấp, "Chuyện giữa anh với nó có thể đã kết thúc, còn chuyện giữa bọn em thì cho đến khi nào em lấy lại tất cả những gì thuộc về em tự khắc sẽ chấm dứt, hơn nữa, em và anh nước sông không phạm nước giếng, hà cớ phải tạo thêm nhưng khoảng cách không đáng phải có" nói xong câu này, Gia Khương từ từ tiến lại gần Chấn Minh, cô không ngần ngại choàng hai tay ra phía sau cổ Chấn Minh, áp sát gương mặt như hoa như ngọc gần sát bờ môi của Chấn Minh, "nói em và anh là hai kẻ bị bỏ rơi cũng đúng, bị đi lạc đường cũng chẳng sai. Vậy sao chúng ta không tự bù đắp phần thiếu hụt đó cho nhau?"

Lác đác một vài sinh viên đi qua lại, dù là ở một đất nước văn minh hiện đại không câu nệ việc bày tỏ những hành động thân thiện, tình cảm nơi công cộng, nhưng hành động của Gia Khương lúc này cũng đủ sức cuốn hút ánh mắt những ai đi ngang qua họ

Chấn Minh vốn dĩ là người có khả năng kiềm chế rất tốt, anh không tức thời nổi giận hất cánh tay của Gia Khương, mà từ tốn đưa tay lên gỡ nhẹ nhàng vòng tay của cô ra, ánh mắt không biến sắc nhưng thẳm sâu trong đó là một làn sóng mạnh đang tích tụ điện năng, có thể khiến người ta nhìn vào sẽ bị tê liệt ảo tưởng

"Chuyện mà người khác làm anh không có quyền quản hoặc đánh giá và can thiệp, nhưng liên quan đến Nhật Hạ, cũng như anh luôn xem em như một người bạn, một cô em gái, thì anh sẽ không để đến một ngày nào đó em sẽ lại phải hối hận, càng không thể để Nhật Hạ bị tổn thương thêm một lần nào nữa"

"Thật nực cười lắm đó anh Chấn Minh, anh có thể ngăn cản em hôm nay, nhưng em tin chắc là anh sẽ không thể cả đời can thiệp đến việc của bọn em vậy hà cớ gì..."

Gia Khương nói chưa dứt câu cô đã bị Chấn Minh kéo nhanh ra phía sau dãy toà nhà, rất tinh ý cô ngoái đầu nhìn lại phía sau...

Dáng dấp của hai cô gái từ phía xa hoàn toàn đập vào đôi mắt Gia Khương

Hôm nay, Hạ Vy ăn mặc như một chú cừu, cả người cô được bao bọc bởi chiếc áo lông cừu, ngay cả chiếc mũ đội trên đầu cũng được thiết kế rất ngộ nghĩnh, chiếc khăn quàng cổ màu đen nổi bật bởi toàn bộ nền trắng trên người cô. Bên cạnh là Anna, trái ngược với tông màu đen trắng của Hạ Vy, trên người cô nàng đủ sắc màu phối hợp không như một chủ đề nào, có thể nói như một nàng công kiêu hãnh. Hai cô vừa đi vừa không ngớt đùa giỡn, chuyện trò, phảng phất nét tinh khôi như một làn gió tươi mát khiến người khác không muốn quan tâm cũng khó, chợt Hạ Vy dừng bước quay sang giữ Anna đứng lại rồi nói:

"Tớ đang suy nghĩ xem có nên nhờ cậu làm phù dâu cho hôn lễ của tớ với anh quản gia không đây"

"Hả ... Omg! Tớ chết mất thôi..." Nói xong Anna bám vào người Hạ Vy rồi buông lỏng rủ cả cơ thể xuống "tại sao cậu có thể làm trái tim của tớ tan vỡ từng mảnh thế này ... Esther" nói dứt lời cô ngồi phủ phục xuống, nhanh tay vo viên một nắm tuyết thật lớn tiện đà ném mạnh vào người Hạ Vy

"Ồ... Thế thì ... Tớ phải tìm người khác thôi..." Hạ Vy vừa chạy vừa nói lớn, cô nghiêng người né những nắm tuyết do Anna liên tục ném tới

"Cậu mà dám mời người khác ... Tớ sẽ phá phòng tân hôn của cậu đấy"

"Ha ha ... Hay lắm, vậy là tớ mời được cậu rồi"

"Á... Cậu giỏi lắm ... Dám gạt tớ à ... Xem đây"

"Ôi trời ... Á... Omg!" Cả hai cô gái sững người bất động, nhìn nắm tuyết đã bay thẳng vào mặt một người đàn ông cao lớn, rồi từ từ vỡ từng nhúm nhỏ rơi xuống, một ít còn bám lại trên ngực áo, khoé mắt và miệng của anh ta

Anna nhanh chân chạy đến gần người đàn ông, cô vội cúi thấp đầu gật liền mấy cái, miệng liên tục nói xin lỗi:

" Sorry ... Sorry ... Master ... "

"Hả, Master?" Hạ Vy càng sửng sốt hơn khi nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Anna, anh ta chẳng phải bạn của Khánh Thiên, kẻ đã gây phiền toái cho cô phải đến sở cảnh sát, anh chính là Trần Nghiêm cơ mà. Tại sao Anna gọi anh ta là thầy chứ.

Quá bất ngờ nên cô đứng như trời trồng không nhúc nhích, phía Trần Nghiêm, anh ta mỉm cười trả lời với Anna "Tôi không sao, không cần xin lỗi nữa" nói rồi anh bước lại gần Hạ Vy:

"Chào em, em khoẻ không?"

Hạ Vy cứ nghệch mặt nhìn anh như nhìn một kẻ từ hành tinh xa lạ, nói đúng hơn là từ thiên hà nào đến, hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề, bộ vest màu ghi đậm, áo sơ mi xám càng tôn nên dáng vẻ rất lịch lãm, không như một Trần Nghiêm mà cô thường hay gặp với chiếc quần jean mặc cùng áo phông, trông rất phong lưu lãng tử. Anh dạy học ở trường này, Anna lại gọi anh là thầy, nhưng anh phụ trách bộ môn nào sao cô không biết thế nhỉ

Trần Nghiêm thấy cô không lên tiếng cứ đứng ngẩn người nhìn anh, anh hiểu biểu cảm này của cô nên lên tiếng phân trần:

"Anh mới xin được việc dạy học ở đây, chưa kịp báo cho Khánh Thiên và em hay nên em bất ngờ cũng đúng rồi. Anh là Trần Nghiêm mà em quen đây không phải ai khác đâu"

Lúc này tâm hồn đang lơ lửng ở tầng mây nào của Hạ Vy mới đáp lại não bộ của cô:

"Thật là bất ngờ"

"Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt nhau nhiều rồi"

"Tôi thật không thể tưởng tượng sắp tới đây mình sẽ còn gặp những rắc rối gì nữa"

Trần Nghiêm mỉm cười hiền từ nhìn cô:

"Chuyện lần trước anh chưa có dịp để nói lời xin lỗi em, thật hay, hôm nay gặp em ở đây, Hạ Vy, anh xin lỗi nhé"

"Ồ không, có phải là lỗi của anh đâu. Hôm đó tại tôi vô ý mạnh tay thôi"

"Sao cũng được, ngày mai sau giờ học anh mời em đi đến một nơi chắc chắn em sẽ rất thích để anh chuộc lỗi chuyện lần trước"

Hạ Vy liền xua tay lắc đầu lia lịa:

"Không cần đâu ... Không cần đâu... Mà anh Khánh Thiên sẽ đến đón tôi..."

"Khánh Thiên cũng sẽ đi cùng"

"Hả?"

Anna liền chạy đến:

"Cho em đi cùng với được không thầy?"

"Anna" Hạ Vỵ trố mắt nhìn cô bạn

"Sao chứ, cậu thật là xấu, quen với thầy giáo đẹp trai thế này mà chẳng hề nói với tớ câu nào. Cậu ... "

"Tớ không biết anh ta là ... là thầy dạy bộ môn gì ở trường này cơ đấy"

"Psychology"

"Ồ" Hạ Vy gật gù, "hy vọng lớp của bọn mình không phải do anh ... thầy phụ trách"

"Tớ xem lịch học môn này rồi, chính thầy dạy đấy"

"Ôi trời"

Trần Nghiêm nảy giờ đứng nghe hai cô sinh viên đối đáp không khỏi cười thầm trong bụng, cuối cùng anh cũng xen ngang được cuộc đối thoại của hai cô:

"Hạ Vy, anh phải vào gặp thầy hiệu trường. Gặp lại em ngày mai nhé, rủ bạn em đi cùng cho vui" nói dứt lời anh nháy mắt cười với cô rồi quay lưng đi về hướng văn phòng trường

Anna nhìn bóng dáng Trần Nghiêm cho đến khi anh ta mất hút sau dãy toà nhà của các khoa, cô quay qua nhìn Hạ Vy dò xét:

"Cậu tự viết bản tường trình hay đợi bị ép cung"

"Xí ... Tường trình ép cung gì chứ, bạn thân của "anh quản gia", nhưng tớ không biết anh ấy là giảng viên trường mình"

"Thật chứ?"

"Tớ gạt cậu khi nào chưa?"

"Cũng đúng" Anna liền quàng tay qua vai Hạ Vy vừa ra vẻ lý luận:

"Bạn của anh quản gia ắt hẳn là người không ít nhiều có tố chất giống anh quản gia, tớ đã có mục tiêu mới"

"Hả"

"Không cần ngạc nhiên thế ... à mà này, bạn thân của anh quản gia, vậy hôn lễ của hai người có khi nào anh ấy sẽ làm phù rể không?"

"Sao tớ biết được. Mà anh Khánh Thiên có phải có một người bạn thân là đàn ông đâu, trai gái đều đủ những mấy người"

"Cậu có cần dập tắt hy vọng của tớ thế không hả? Nhưng không sao tớ bỏ qua anh quản gia nhà cậu rồi, vui vẻ cầm váy cưới hộ cậu ... Nhưng ... Cậu phải giúp tớ ... Master"

Hạ Vy dí ngón tay vào một bên má ửng hồng của Anna, cô trêu:

"Đúng là đồ háo sắc mà"

Hai cô gái ôm giá vẽ và dụng cụ đùa giỡn rượt đuổi nhau ra đến cổng trường chờ xe bus đến, họ đã vô tình đi lướt qua một đôi nam nữ đang đứng gần đó mà không hề để ý

Giọng cô gái khẽ cất tiếng mỉa mai:

"Ngày trước em thay nó tham dự hôn lễ của anh. Bây giờ anh có muốn tự mình đến chúc phúc cho nó không?"

Chấn Minh không trả lời, anh quay lại nhìn Gia Khương rồi ngoái nhìn phía sau bóng dáng Nhật Hạ đang xa dần, trong lòng không tránh khỏi bi ai, phải rồi, mối tình đầu của Nhật Hạ bây giờ chỉ còn là ký ức không màu trong cô, nên cô đã không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần mà lại tiếp tục cất bước đi về phía trước, bỏ lại sau lưng một ánh mắt ăn năn và bất lực. Cứ mãi dõi theo bóng cô, tiếng cười trong vắt của cô khiến anh giật mình bất giác nhìn lại Gia Khương rồi tự hỏi liệu có đáng không khi vì lòng thù hận mà con người ta đánh mất cả bản thân và tình yêu của mình.

*****

Khánh Thiên từ phía sau ôm lấy cái eo thon của Hạ Vy, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái gáy mềm mại khẽ hỏi "Đẹp không, em có thích không?"

Hạ Vy nhìn vào gương, nơi cổ cô lấp lánh ánh sáng của viên kim cương gắn vào ngôi sao sao mặt dây chuyền, cô biết anh rất thích những hình dáng ngôi sao, những vật dụng trong nhà cái nào có thể thiết kế ra hình star đều được anh mua về trưng dụng. Cô chưa từng hỏi anh tại sao chỉ thích ngôi sao mà không là những hình ảnh khác, anh cũng chưa từng tặng cô món quà nào có liên quan đến ngôi sao hay ý nghĩa tương tự, nên hôm nay cô thật bất ngờ với món quà này của anh. Nếu là trang sức cho hôn lễ chẳng phải người ta thường chọn hình ảnh tượng trưng cho trái tim sẽ có ý nghĩa hơn không, cô đưa tay miết lên mặt viên kim cương, hai ngón tay cầm vào mặt dây chuyền, cô nghiêng đầu ngẩng lên hỏi anh:

"Tại sao anh tặng em ngôi sao?"

Khánh Thiên không vội trả lời, dịu dàng cầm tay cô, triền miên khẽ hôn lên đó một cái, đôi mắt vẫn nhìn vào gương mặt và cả cơ thể người con gái trong gương, sau đó mới khẽ lên tiếng, giọng trầm đặc ẩn sâu tình tứ:

"Anh muốn gửi cho em tất cả niềm tin, hy vọng và tình yêu của cả đời anh nơi đây...." bàn tay anh đang cầm tay cô trượt nhẹ dần xuống vị trí trái tim của cô rồi dừng lại, từ đáy mắt anh toát lên những tia nhìn yêu thương và trân trọng. Cơ thể của Hạ Hy từ cảm xúc của anh cũng trở nên cứng đờ, lòng bàn tay anh ấm áp, sức mạnh và hơi ấm quen thuộc đang dần dần thâm nhập vào khiến toàn thân cô tan chảy trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top