Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. MỜI RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cho em dừng ở công viên một lúc nhé?

"Em định làm gì?"

"..."

"Ừm, vậy một lúc thôi rồi qua đấy, anh chờ em" Khánh Thiên mỉm cười xoa đầu Hạ Vy ra vẻ cưng chiều, anh biết, khi cô không trả lời có nghĩa là cô không muốn hoặc không biết lý do để trả lời, những lúc như thế anh đều thoả hiệp theo ý cô

Khi Khánh Thiên nhìn thấy tuyết rơi nặng hạt dần anh sốt ruột vì Hạ Vy vẫn chưa đến, nên đã gọi cho cô mau đến chỗ hẹn, nhưng lại xảy ra một tình huống bất ngờ là Hạ Vy gặp Trần Nghiêm, thế cho nên lúc vừa đến cửa, Hạ Vy đã vọng tiếng vào xin lỗi anh vì sự chậm trễ. Ai ngờ, cánh cửa mở toang, cô bước nhanh không kịp nhìn thấy mọi người nên giờ thì đứng ngây người bất động, bởi không chỉ có mình Khánh Thiên, xung quanh còn có thêm vài người rất lạ, cô chưa từng gặp, những lời tiếp sau định giải thích lý do cũng bị trôi mất đi đâu luôn

Lướt đôi mắt nhìn những người đang chăm chú vào cô như một người ở hành tinh lạ nào xuất hiện, Hạ Vy đưa tay lên che miệng để không phải há hốc khi thấy Trần Nghiêm cũng có vẻ đang ngạc nhiên nhìn cô

Khánh Thiên dụi nửa điếu thuốc đang hút, đứng lên đẩy ghế ra rồi đi đến cầm tay Hạ Vy bước vào bên trong, anh giới thiệu với mọi người:

"Cô ấy là Hạ Vy, trước đây là bệnh nhân của mình. 21 tuổi"

Anh giới thiệu ngắn gọn, còn tóm lược hơn cả bệnh nhân viết phiếu trước khi vào khám bệnh vậy

Hiếu Thông lúc bấy giờ đã trở lại bản tính sinh động vốn có của anh ta:

"Hạ Vy... tên của em thật đẹp đấy. Anh là Hiếu Thông, anh này là...

"Rất vui gặp lại anh, Trần Nghiêm" Hạ Vy mỉm cười tinh nghịch nhìn Trần Nghiêm, rồi quay sang Hiếu Thông, cô nói "Em vừa quen anh ấy cách đây nửa giờ"

Lần này thì cả Hiếu Thông và Khánh Thiên đều quay qua nhìn Trần Nghiêm, anh ta mỉm cười vui vẻ bắt tay với Hạ Vy rồi phân trần:

"Mình gặp cô bé ở công viên trên đường đến đây, nhìn cô ấy rất giống ... À không ... dừng lại bắt chuyện làm quen nên mới đến muộn"

"Ồ... Nguyên nhân của trận bão tuyết mới chính là đây, thế thì tớ xin lỗi cậu, vừa rồi đã trách oan cho cậu." Hiếu Thông vừa cười lớn vừa vỗ vai Trần Nghiêm nói một câu hàm ý sâu xa, liền đó anh ta đưa mắt nhìn Diệp Trân, từ lúc Hạ Vy bước vào đến giờ, cô không lên tiếng chỉ trầm ngâm với cốc trà, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Khánh Thiên rồi nhìn Hạ Vy. Thấy Hiếu Thông liếc nhìn cô, hiểu ý nên Diệp Trân vui vẻ tiến đến gần Hạ Vy chủ động giơ bắt tay Hạ Vy:

"Hân hạnh, tôi là Diệp Trân. Từ từ làm quen nhé"

Hạ Vy nghe tiếng Diệp Trân không chuẩn lắm, có thể nói là lơ lớ nửa ta nửa tây, nhưng cô vui vẻ cười gương mặt rạng rỡ đáp lại:

"Thật hân hạnh"

Ngoài ra còn có hai người chuẩn gốc phương Tây không lai chút châu Á nào bước đến chào hỏi, ôm thân thiện kiểu phong cách xã giao của họ

Kết thúc màn chào hỏi, sự có mặt của Hạ Vy ngoài dự kiến của mọi người trừ Khánh Thiên ra khiến không khí trong phòng bỗng nhiên được đẩy tới cao trào, mọi người theo đó đương nhiên cũng bắt đầu góp vui, bàn tán. Nhưng cô có cảm giác từng ánh mắt họ nhìn cô như dò xét có, ngạc nhiên có, bất mãn có, đặc biệt là Diệp Trân mỗi khi Hạ Vy đưa mắt nhìn cô ấy, bất chợt bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng đang chăm chú nhìn cô, cô cảm thấy lồng ngực có chút hồi hộp

"Hạ Vy! Nào, chào mừng em đã đến đây trong lần họp mặt đầu tiên của bọn anh tại New York." Hiếu Thông cực kỳ nhiệt tình, trong buổi tiệc cứ giơ ly rượu về phía cô, mỉm cười hỏi cô có dám uống chút rượu không, cuối cùng quả nhiên anh ta vẫn muốn cạn ly cùng Hạ Vy.

Cô nhìn Khánh Thiên, anh chỉ mỉm cười không nói gì, khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn ra rốt cuộc anh tán đồng hay phản đối. Ly rượu trong tay cô sóng sánh khá đầy, Hiếu Thông thì cầm ly rượu nháy mắt chờ đợi, không suy nghĩ thêm cô cứ thế chạm mạnh một cái vào ly rượu trong tay anh ta, hào phóng uống cạn

Mọi người trong phòng trầm trồ vỗ tay tán thưởng. Hai người bạn Tây cũng háo hức muốn cùng cô cạn ly, có lẽ đúng như Hiếu Thông nói, đây là lần đầu tiên cô và những người có mặt ở đây biết nhau, lần đầu tiên tham dự buổi họp mặt mà cô được biết là lâu rồi họ mới gặp lại nhau, nhưng cô thì không được Khánh Thiên báo trước. "Thật là quá đáng mà!"

Đang còn ấm ức suy nghĩ, bỗng ly rượu trong tay Hạ Vy được rót đầy, ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt thật hút hồn của Diệp Trân đang như cười như không:

"Ở đây chỉ có hai chúng ta là nữ giới, không nên để đàn ông họ bắt nạt, vì thế tôi cùng cô đoàn kết với nhau trước. Đồng ý không?"

Quả nhiên lòng dạ phụ nữ thâm sâu nhưng khéo léo vô cùng, Hạ Vy thắc mắc thái độ của Diệp Trân đối với cô, nhưng với ly rượu này cô có thể mơ hồ hiểu ra một chút, không khách khí Hạ Vy mỉm cười chạm nhẹ ly rượu vào ly của Diệp Trân:

"Chị đã nói thế, em cạn trước xem như kính chị", nói là hành động, cô dốc cạn ly rượu trong tích tắc vừa lúc kịp nhìn thấy cánh tay Khánh Thiên vừa giơ lên lơ lửng trong không vài giây rồi từ từ đặt xuống, Hạ Vy biết anh định ngăn không cho cô uống tiếp, nhưng không ngờ cô lại nhanh hơn anh. Cô quay lại nhìn anh hơi khó hiểu, thầm nghĩ "chẳng phải anh đưa em vào tình huống này đó sao?" nhưng sau đó cô cũng không để ý nữa, trước sau gì cũng bị anh giáo huấn một bài về ý thức tự chăm sóc sức khoẻ lúc không có anh bên cạnh.

Trên bàn đầy những thức ăn vừa quen vừa lạ, mùi vị thật khiêu khích cái dạ dày, rượu cũng không phải độc nhất chỉ có một loại, Hạ Vy nghe họ nói với nhau là thức ăn được đặt làm theo khẩu vị quê nhà, ngay cả rượu cũng có cái tên rất đậm chất cội nguồn "lúa gạo quê hương", loáng thoáng cô nghe họ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng không phải bản xứ cũng chẳng phải tiếng mẹ đẻ, thỉnh thoảng mọi người đưa mắt nhìn cô. Mặc kệ cô không quan tâm nhiều, tập trung gắp thức ăn, bởi cô đã đói, hai ly rượu không quá mạnh để quật ngã cô, nhưng bụng đang đói nên ít nhiều trong cơ thể cô đang bị cào xé từng nơi mà chất cồn len lõi thấm vào

Mải tập trung ăn, cô bỗng nghe một âm thanh du dương lúc bay bổng, khi sâu lắng của tiếng dương cầm phía gần quầy bar ngân giai điệu của bản nhạc Endless Love. Đang say sưa thưởng thức những món ăn và đắm chìm với tiết tấu âm nhạc, thần trí Hạ Vy bất ngờ bị kéo lại bởi một bàn tay thon dài gãy gọn đặt ly rượu trước mặt cô:

"Có phải anh nên uống với em một ly không?"

Không cần ngước lên nhìn, Hạ Vy cũng biết người đang mời rượu cô là Trần Nghiêm, giọng nói của anh tuy cô mới nghe qua một lần nhưng không khó nhận ra, ly rượu trước mặt không hề nhỏ, cảm giác cay nồng của hai ly trước vẫn đang bùng cháy hừng hực trong cơ thể cô. Xem ra người đàn ông tưởng chỉ ngồi xem trò vui thôi không ngờ ra chiêu không hề nhân nhượng, thầm than khổ trong lòng, đang bấm bụng định uống cạn tiếp thì ly rượu cô đang cầm đã nằm gọn trong tay Khánh Thiên:

"Sức khoẻ Hạ Vy không tốt, không được uống rượu nhiều, để mình uống thay"

"Không được, ngoài Kent và Steven ra, cậu thì mình không nói, còn lại ba người, cô ấy đã cùng hai người họ cạn ly, mỗi mình là chưa. Cậu nói xem mình có nên đòi hỏi công bằng không?"

Khánh Thiên nhìn ly rượu trong tay mỉm cười lắc đầu nói:

"Cậu thích làm khó bạn bè từ lúc nào vậy?"

"Cũng vừa mới đây thôi, nhưng nếu cậu đã nói thế thì vậy đi, một là cô ấy uống ly rượu này, hai là cậu phải uống liền ba ly như thế, cậu chọn đi"

Khánh Thiên không nói thêm câu nào, đưa ly rượu lên định uống cạn, bỗng:

"Khoan đã..."

Mọi cặp mắt đều dồn về phía tiếng nói đột ngột vừa vang lên, Hạ Vy đảo mắt nhìn họ, cô nhìn Khánh Thiên đang cầm ly rượu trong tay định uống thay cô, nếu để anh uống hết ba ly liền như thế có quá đáng lắm không, dù anh là đàn ông, nhưng hiểu biết về rượu không phải là ngoài khả năng của cô, hơn nữa cô cũng đã lĩnh hội "lúa gạo quê hương" là thế nào, nên cô biết chắc chắn anh cũng sẽ không để cô tiếp tục uống ly rượu đó, đang còn ngẩn người ra thì Trần Nghiêm bất ngờ lấy ly rượu trong tay Khánh Thiên đưa đến trước mặt cô nửa đùa nửa thật:

"Cảm ơn em đã nể mặt"

Hạ Vy đưa mắt lườm Trần Nghiêm:

"Có thể nể mặt anh bằng cách khác mà không phải uống ly rượu này không?"

Trần Nghiêm khá bất ngờ trước đối đáp của Hạ Vy, song anh thấy thú vị nên buột miệng hỏi:

"Cách khác?"

Hít một hơi thật sâu, Hạ Vy gật gật đầu "Em có thể chơi một bản dương cầm nào mà anh thích nhất"

"Hả" Giọng ngạc nhiên này là của Hiếu Thông, sau đó anh ta vỗ tay thật to kèm theo lời cổ vũ "Một ý kiến không tồi. Trần Nghiêm à, như thế cũng tuyệt mà, cậu không nên làm khó bắt nạt người ta"

Trần Nghiêm ra vẻ suy nghĩ, day day hai huyệt thái dương, cố nhịn cười, gật gù:

"Anh không am hiểu âm nhạc lắm, nhưng thôi được, em có thể chơi bản nhạc em thích nhưng phải là bản nhạc mà anh cũng có thể cảm nhận được đấy nhé"

Đàn ông trên đời đúng là đáng sợ thật, nhất là khi uống rượu, xem như hôm nay cô đã được lĩnh hội đủ, không trả lời anh, Hạ Vy ra khỏi bàn tiệc đi về phía gần quầy bar, nơi đặt cây đàn piano Streinway đen bóng, một thương hiệu nổi tiếng của dương cầm trong thế giới âm nhạc. Thấy Hạ Vy bước đến, cô gái vừa chơi bản Endless Love đứng lên gật đầu chào cô, Hạ Vy cũng mỉm cười chào lại rồi ngồi vào đàn. Bất giác cô nhìn xuống phía bàn tiệc thì chạm phải ánh mắt của Trần Nghiêm, thấy thế nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Hạ Vy, đôi mắt cô trong veo như lúc hai người gặp nhau ở công viên, khi cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, làn da trắng càng mịn màng dưới ánh đèn trông thật mong manh nhưng thật đẹp. Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên bàn phím, ngưng lại một lúc, rồi bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên trong sự im lắng đột ngột của cả căn phòng, những ngón tay linh hoạt của cô lướt trên phím đàn, từng hoà âm vang lên theo giai điệu trầm bổng những âm thanh ngọt ngào làm say đắm lòng người, nhắm mắt lại người ta có thể tưởng tượng những giai điệu nào từng là kỷ niệm đẹp khó quên, rồi từng nốt nhạc, từng nốt nhạc tạo thành một dòng chảy xoa dịu những tâm tình ngổn ngang trong lòng đôi tình nhân đang yêu mà phải chịu dang dở khi còn nhiều tha thiết

Dù đã bao lần em cố gắng quên anh đi...

nhưng em chẳng thể làm được điều đó...

nếu thật sự anh không quay trở lại...

Em chỉ muốn quên tất cả về anh...

Mọi khoảng trống anh để lại cứ quấn lấy mãi tâm trí em...

Phía bàn tiệc, Diệp Trân vẫn uống rượu không ngừng, Khánh Thiên cuối cùng phải dằn cánh tay cô đang định đưa ly rượu lên uống:

"Em không nên uống nhiều như thế"

Diệp Trân nhếch môi cười, giọng oán thán:

"Anh chịu quan tâm em rồi sao?"

Khánh Thiên không trả lời cô, anh lấy ly rượu trong tay cô rồi đưa cô ly nước lọc

Lý trí bảo em phải quên anh đi,

nhưng trái tim này cứ muốn giữ lấy anh

Yêu một người...

Thật sự khó khăn đến vậy...

Tại sao trước đây em chẳng thể nhận ra được điều đó...
...

Hạ Vy thích bản nhạc này trong một lần nghe Khánh Thiên gọi điện thoại cho một người bạn nào đó của anh, người này đã cài trong nhạc chờ, cô hỏi Khánh Thiên và anh đã tìm cho cô, rồi cũng không hiểu vì sao mà mỗi lần cô ngồi vào cây dương cầm thì bản nhạc này như cài đặt sẵn những nốt nhạc trên từng ngón tay của cô vậy

Tiếng đàn dương cầm uyển chuyển ngọt ngào dần dần mất đi, cảm xúc trầm buồn của nốt nhạc cuối cùng kéo dài luôn gây một chấn động nhẹ, trong đầu Hạ Vy lại loé lên một tia mờ nhạt, nhưng không thể định hình được hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng lướt qua là gì. Vì thế mà mỗi lần kết thúc nốt nhạc cuối cùng, Hạ Vy luôn thừ người ra rất lâu, ngón tay cũng không nhấc khỏi bàn phím, lần này cũng vậy, cho đến khi Trần Nghiêm đứng bên cạnh cô vỗ tay thật to, cô mới sực tỉnh ngước lên nhìn anh gượng gạo khẽ nói "Cảm ơn"

"Hay lắm Hạ Vy, anh ...vì cảm xúc của bản nhạc em vừa chơi... nên... vẫn muốn cùng em cạn ly rượu này"

"Anh..." Hạ Vy một lần nữa tròn mắt nhìn người đàn ông đang cố chấp ép cô phải uống ly rượu với anh ta cho bằng được mới thôi

Nhưng Trần Nghiêm vờ như không để ý đến thái độ của cô, anh cầm hai ly rượu vang nhẹ từ khay người phục vụ đang đứng đợi bên cạnh từ lúc nào, đưa cho Hạ Vy một ly, ánh mắt thâm tình khó cưỡng của anh khiến Hạ Vy vô thức đứng lên để đưa tay đón nhận ly rượu, khoảng cách khá gần gũi của hai người dễ làm người ngoài nhìn vào suy nghĩ xa xôi, cuối cùng thì Hạ Vy vẫn phải uống cạn ly rượu cùng anh.

Khi đặt chiếc ly lên khay định bước về phía bàn tiệc, có thể vì men rượu đã sẵn có trong người, giờ lại bồi thêm một lượng không nhỏ, khiến Hạ Vy trọng tâm bị mất thăng bằng, cả người cô đổ nhào về phía trước. Đúng lúc cô sắp phải hôn xuống tấm thảm sàn, Trần Nghiêm nhanh tay nhanh mắt giơ tay túm lấy eo cô kéo lại áp chặt vào cơ thể anh, nhờ đó mà Hạ Vy vẫn đứng vững trong vòng tay anh. Cô luống cuống vừa xin lỗi vừa cảm ơn, Trần Nghiêm vẫn không vội buông cô ra, cứ nhìn gương mặt đỏ ửng của Hạ Vy mà cười, cô trông gương mặt anh lúc này quả thật đáng ghét, lúc lâu sau khi Hiếu Thông ho khan một tiếng, anh mới thả cô ra. Hạ Vy nhanh chóng về lại chỗ ngồi bên cạnh Khánh Thiên

Còn Diệp Trân từ lúc thấy Trần Nghiêm đỡ Hạ Vy, cô đưa mắt nhìn Khánh Thiên, phát hiện gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh sa sầm ảm đạm đến không thể diễn tả nổi, môi anh mím lại thành một đường cong, nhìn nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt có sự dao động, dù là giận dữ nhưng vẫn toát ra sức hút đàn ông, khiến phụ nữ khó có thể kháng cự.

Trong lòng Diệp Trân lại nhói lên từng cơn đau buốt nơi lồng ngực khi thấy anh như thế, cô yêu anh từ lúc nào cũng không biết, có thể là lâu lắm rồi, lúc đó cô và anh vẫn còn là những đứa trẻ

Khánh Thiên không phải ở trại mồ côi như cô và các bạn nhưng anh cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi, mẹ anh mất sớm khi anh còn là đứa bé chưa hoàn thiện thể chất, bố thì ở tận trời Tây xa tít chưa từng gặp mặt, anh ở với người dì ruột, ban ngày thì được gửi ở giáo xứ nhờ các Sơ chăm nom, chiều dì đi làm ở hợp tác xã về thì đến đón, cũng từ đó mà cô với anh trở nên thân thiết. Anh lớn hơn cô hai tuổi, lúc nhỏ được ra làng chơi, cô bị bọn trẻ bài xích vì cô là con lai, cô chỉ biết khóc, những khi như thế anh luôn giang đôi tay ôm cô và nói "Diệp Trân đừng khóc, còn có anh và các anh chị khác chơi với em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu" chỉ cần như thế là cô sẽ vui vẻ cười đùa trở lại...

Đang miên man về dòng ký ức tuổi thơ, giọng giục giã của Hiếu Thông kéo cô về thực tại: "Nào, ly cuối cùng cho buổi gặp lại nhau hôm nay, chúng ta ai về phòng người đó. Tớ đã sắp xếp cả rồi, ngày mai sẽ có kế hoạch cho tương lai, ly này ai cũng phải uống, trừ..." Anh ta dừng mắt lại trên gương mặt khá căng thẳng của Hạ Vy, "em không phải uống". Hạ Vy bất giác thở phào, mừng thầm, một phút trước, nhìn ly rượu trong tay Hiếu Thông giơ lên, não cô đã muốn chết đi vài giây rồi

Một bữa cơm ăn ăn uống uống kéo dài đến khởi đầu của ngày hôm sau mới kết thúc, ai nấy đều say mềm, đi lại lảo đảo xiêu vẹo hết cả. Hiếu Thông lấy chìa khoá phòng ở chỗ lễ tân cho mọi người, rồi anh cũng đưa Diệp Trân đến cửa phòng, định nói với cô điều gì nhưng lại không nói nữa, chỉ chúc Diệp Trân ngủ ngon rồi anh ta đi thẳng về phòng của mình. Cả Trần Nghiêm, hôm nay say đến nói chuyện cũng ngọng líu ngọng lo còn kéo Hạ Vy lại thầm nói khẽ với cô:

"Hạ Vy! Tối nay em chơi đàn hay lắm, anh thật sự rất thích, hôm nào hãy chơi một bản nhạc khác tặng riêng cho anh nhé!"

Thấy anh say khướt rồi, Hạ Vy cũng không muốn dây dưa kiểu lôi lôi kéo kéo của anh nên liền gật đầu đồng ý như phản xạ một cách tự nhiên:

"Vâng, em hứa với anh, sẽ có bản nhạc thật hay cho anh"

Trần Nghiêm kéo tay Hạ Vy lại gần hơn, dự định ôm cô chúc ngon giấc, nhưng cả người cô bị kéo hẳn ra phía sau một tấm lưng thẳng tắp và một giọng nói quen thuộc

"Cậu say rồi, về phòng nghỉ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top