Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. NGÔI SAO TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức tuổi thơ lắng đọng, biểu cảm sự xúc động lan tràn trong đôi mắt Khánh Thiên, anh không ngờ cô bé hay khóc nhưng cũng nhanh cười năm xưa bao lâu nay anh vẫn mong tìm lại được bây giờ đang hiện hữu trước mặt anh.

Anh ôm nhấc bổng người cô lên rồi xoay tròn:

"Đúng là em thật rồi, Diệp Trân, anh tìm em suốt mấy năm qua, không ngờ lại gặp được em ở đây..."

Trời đất như muốn hoà cùng niềm vui của hai người càng tuôn mưa hoa tuyết ngập cả con phố Champs Elysees

Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale loại ưu, Hiếu Thông không nhận lời vào làm việc ở bệnh viện ngay mà anh về nước tìm Khánh Thiên, gặp được nhau sau mười ba năm xa cách, những tưởng chẳng còn có thể nhận ra nhau. Nhưng Hiếu Thông không bao giờ quên ngày kết ước năm xưa, anh luôn nuôi nấng một ước mơ cùng các bạn, anh mang trong người nhiệt huyết của một tình yêu lớn đối với thế giời này, nhiệt huyết đó ẩn giấu sâu tận bên trong con người anh, là tâm sự thầm kín nhất cùng anh những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Hiếu Thông muốn tìm Khánh Thiên trước vì anh cảm nhận được nghĩa tình sâu đậm của người bạn này khi còn là những đứa trẻ, anh tin tưởng tâm ý của Khánh Thiên sẽ giống như anh. Rồi họ cùng chia nhau tìm Trần Nghiêm, Diệp Trân và Băng Ngọc. Đối với họ, những người bạn không chỉ là người thân, mà họ xem như một trách nhiệm trong cuộc đời của mình, vì càng lớn lên họ càng hiểu sâu sắc nỗi đau với một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không cội nguồn.

Paris một đêm tuyệt đẹp và ấm áp giữa mùa đông băng giá, dạo bước bên cạnh Khánh Thiên, Diệp Trân cùng anh nhớ lại những nơi đầy kỷ niệm ấu thơ, cô như được chìm đắm trong ký ức ngọt ngào cùng hương vị tuổi thanh xuân đang chớm nở. Mải thả hồn theo dòng cảm xúc, cô suýt va vào người đi bộ đang vội vả bước nhanh ngược chiều, Khánh Thiên kéo tay cô tránh sự va chạm đó, anh cất giọng trầm ổn nghiêm khắc nhưng có sự cưng chiều "vẫn như trẻ con, đi ngoài đường không bao giờ chịu chú ý"

Cái nắm tay đầu tiên cùng sánh bước trên con đường hoa lệ, dưới tháp chuông nhà thờ Đức Bà Paris, khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh, nụ cười của anh dường như muốn hút Diệp Trân chìm sâu trong đó, cô luôn cầu mong sẽ được sống mãi bên anh trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh đường vẫn nói. Hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chướng ngại để sống bên nhau sống tới đầu bạc răng long, nhưng cái điều giản dị mà bao người hằng mơ ước ấy có mấy ai đi được đến tận cùng của nó, đôi khi gặp nhau đó, yêu thật sâu sắc một người, thế mà chỉ cần không đúng thời khắc một giây thôi, họ mãi mãi chẳng thể nào là của nhau...

"Em đợi anh lâu chưa?"

Tiếng nói Khánh Thiên bất chợt đưa Diệp Trân rời khỏi Paris ngày đó để quay về New York hiện tại

"Ừm. Được một lúc" Cô nhìn anh, rồi ngoảnh ra phía cổng chính khách sạn, không thấy ai nữa "Hôm nay anh không đưa cô bé ấy đến cùng à?"

"Hạ Vy hôm nay phải đến lớp học" Anh trả lời cô đồng thời nhấp ngụm trà tuyết

"À ... Ra thế..." Diệp Trân có phần ngượng ngập, cảm giác có chút thiếu tự nhiên khi đối diện với Khánh Thiên, biểu cảm trông có phần gượng gạo "Có phải là cô gái anh nói không?"

"Ừ"

Diệp Trân suýt nữa thì mắc nghẹn hơi, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt Khánh Thiên:

"Có bao giờ đó là sự ngộ nhận của anh không?"

"Không" Khánh Thiên trả lời dứt khoát không cần đến vài giây để suy nghĩ, anh nhìn Diệp Trân, ánh mắt vẫn đong đầy sự yêu thương, nhưng cô biết ánh mắt này không phải là tình yêu, cô không thấy mình trong đôi mắt đó vì trái tim của anh vẫn không dành cho cô. Diệp Trân thất vọng dời ánh mắt đi chỗ khác, tránh đôi mắt anh đang làm tim cô đau nhói. Từ trước đến nay, cô luôn không muốn cưỡng ép anh, vì tình bạn đã trở thành xiềng xích giam cầm anh, nhưng nếu chỉ vì lý do đó hoặc có thể vì Hạ Vy có gương mặt giống Băng Ngọc, thì cô càng không can tâm bỏ cuộc. Nếu chỉ là vì Băng Ngọc, cô tin mình vẫn còn hy vọng, lý do anh muốn từ chối tình cảm của cô khiến cô không thể chấp nhận khi Khánh Thiên đã từng nói với cô rằng "Anh không biết phải làm thế nào để yêu em?"

"Khánh Thiên, anh nói xem, rốt cuộc cuối cùng anh đối với em là loại tình cảm gì?"

Khánh Thiên trầm mặc vài giây "Em và các bạn là những người thân yêu quý của anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều không muốn mất mọi người, mất phần tình cảm này, em có hiểu không?"

"Anh vẫn ám ảnh chuyện của Băng Ngọc mà không muốn đón nhận tình yêu của em?"

"Là anh không muốn chuyện đó xảy ra với em, anh không muốn em chịu khổ như Băng Ngọc"

"Anh... Vậy còn Hạ Vy?"

"Anh yêu cô ấy"

"Không đúng, anh vì cái chết của Băng Ngọc, cảm thấy mình có lỗi, vì muốn vơi nỗi đau và mất mát bằng cách bồi đắp tình cảm dành cho một cô gái có gương mặt giống Băng Ngọc? Tình yêu của em dành cho anh cũng có thể bồi đắp dần mà"

"Thứ có thể bồi đắp mà ra là tình cảm chứ không phải tình yêu..." Khánh Thiên nắm chặt cốc trà đang trong tay: "...Tình yêu, nếu không có sự can tâm tình nguyện chịu tất cả những đau đớn hay hạnh phúc ngay từ lần đầu gặp nhau thì không thể gọi là tình yêu được. Diệp Trân, tình cảm cảm của anh đối với em không phải tình yêu"

"Nhưng em có...."

"Nhưng tình yêu cần phải đến từ hai phía" Khánh Thiên không đợi cô nói hết câu, những lời nói sau đó cùng với biểu cảm của cô đã bị anh cắt ngang với lời khẳng định, dường như anh đang muốn vạch ranh giới rõ ràng giữa cô với anh

"Em hiểu..." Đến thời khắc phải đối diện với sự mất mát, Diệp Trân càng thấm nỗi đau của trái tim mình như thế nào khi biết trái tim anh vẫn không thuộc về cô, muốn khóc bao nhiêu con tim càng đau bấy nhiêu, nhưng sao lúc này cô không thể yếu đuối như trước kia, oà khóc với anh để được anh an ủi

"Tình yêu vốn không đủ sẽ có kết thúc buồn, mình đã nghe ai đó từng nói như thế. Cậu nói xem điều đó có đúng không Trần Nghiêm?" Hiếu Thông thình lình xuất hiện mang một âm giọng vừa như an ủi vừa rất bi ai

"Trên đời nay không có cái gì gọi là đủ cả, thì tình yêu cũng vậy thôi" Trần Nghiêm cũng đã có mặt và kéo ghế ngồi vào bàn vừa trả lời

"Hai anh ... Sao lại xấu tính vậy?" Diệp Trân bị chọc tức đến thẹn cả người, gương mặt cô lúc tái lúc ửng đỏ, cô toang đứng dậy bỏ đi thì bị Trần Nghiêm giữ tay kéo cô phải đứng lại

"Chuyện đã như thế này, em vẫn còn muốn cố chấp? Băng Ngọc biết em như thế liệu có an lòng không, em chỉ vì không có được trái tim của Khánh Thiên can tâm từ bỏ tất cả tình cảm của bọn anh?"

Nghe đến đây Diệp Trân biết lúc này bỏ đi thật là không phải, nhưng sự ấm ức ngập tràn trong đôi mắt khi người giữ cô ở lại không phải là Khánh Thiên

***

"Các em có tin trên bầu trời rộng lớn kia có thiên thần không?" Hiếu Thông chỉ ngón tay hướng lên màn đêm được tô điểm bởi những ánh sao đang nhấp nháy sáng, rồi nhìn hai cô bé Diệp Trân và Băng Ngọc hỏi

"Em không tin đâu" Băng Ngọc lắc lắc đầu, hai bím tóc đong đưa, đôi mắt cô bé thật sáng trong, chu cái môi bé xíu lên trả lời anh

"Em thì tin có thiên sứ trong kinh thánh và họ chỉ đến với em trong giấc mơ" Diệp Trân vẫn đang quỳ trên bãi cỏ, bá cổ Khánh Thiên từ phía sau, nói rồi cô bé chồm mặt tới trước nhìn Khánh Thiên hỏi: "Có phải anh cũng tin là thế không?"

Khánh Thiên vòng ngược cánh tay ra phía sau xoa đầu cô bé cười khẽ "Ừm. Có lẽ là thế thật"

"Vậy còn những ngôi sao đó?" Trần Nghiêm ngả người ra bãi cỏ đã đọng hơi sương, đôi mắt anh nhìn thẳng lên bầu trời

"Em chỉ có thể nhìn thấy những chấm sáng rất nhỏ, nhưng xa với em quá, em không biết thật ra hình dáng của nó có giống những ngôi sao mà mỗi mùa lễ về Sơ thắp đèn sao hay không" Băng Ngọc đáp

"Em cũng nghĩ như Băng Ngọc." Diệp Trân lên tiếng "Ngôi sao đó có năm cánh như chúng ta đang có năm người hay không?"

"Thế các em có muốn tìm hiểu về chúng không?" đến lượt Khánh Thiên hỏi đồng thời anh cầm tay Diệp Trân kéo cô bé ra ngồi xuống bên cạnh mình

"Nó ở xa quá anh à..." Cả hai cô bé đồng thanh

"Bầu trời chỉ rộng lớn thôi, không xa đâu em. Hãy rời khỏi nơi này, các em sẽ có một bầu trời tự do cho riêng mình, khi đó các em sẽ khám phá được ngôi sao đó thật ra như thế nào" Khánh Thiên giải thích

"Em không muốn, chẳng phải nơi này vẫn tốt đó sao? Có anh, có Diệp Trân, có anh Trần Nghiêm, và còn anh Khánh Thiên luôn đến đây. Như thế là đủ rồi, em không muốn xa nơi đây và không được gặp mọi người... Hu hu..." Băng Ngọc vừa rơm rớm nước mắt vừa chạy qua níu giữ cánh tay còn lại bên này của Khánh Thiên

"Khờ quá! Ngày mai này sẽ có người nhận nuôi em, họ sẽ cho em một gia đình thật hạnh phúc, các anh cũng sẽ rời khỏi nơi này" Hiếu Thông khẽ nói

"Nhưng còn..." Hai mắt Diệp Trân đỏ hoe quay qua nhìn Khánh Thiên

"Mọi người rồi cũng sẽ phải rời xa nơi đây, chọn cho mình một con đường để đi, mỗi chúng ta không chỉ có tấm lòng và ước mơ rồi đứng lại một chỗ để nghĩ về điều đó thôi, đừng để cho những lý tưởng của mình như bức tranh vẽ ra rồi ngồi ngắm, phải mạnh dạn bước ra khỏi lớp vỏ bao bọc ở nơi đây, nắm lấy cơ hội khi có người đem đến, làm đòn bẫy để tự lực đứng vững trên đôi chân của mình, lúc đó các em, hay các anh có thể là điểm tựa cho những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta" Hiếu Thông nhẹ nhàng khuyên hai cô bé nhỏ nhất trong năm người, anh biết quãng thời gian còn lại bên nhau không còn nhiều, họ sẽ phải rời xa nhau trong nay mai

"Anh...anh...anh nữa... và em, chúng ta rồi có quên nhau không?" Diệp Trân đã oà khóc đưa tay đánh lên ngực mỗi người vừa hỏi

"Không phải là mỗi người chúng ta đều đã rất mong muốn một ngày nào đó sẽ tìm được bầu trời để được tung cánh bay cao?" Khánh Thiên lau nước mắt cho Diệp Trân rồi hỏi nhỏ

"Cơ hội đã đến, cánh cửa lồng đã mở, dù cuộc sống bên ngoài kia có đơn độc hay vất vả, nhưng phải nhớ đừng bao giờ ngừng cố gắng hết sức vì lý tưởng của mình và ước mơ chung. Tình bạn của chúng ta không phải viết lên cát mà đã khắc lên đá, khắc trong tim không tìm cách xoá đi thì sẽ không bao giờ quên nhau" Trần Nghiêm tiếp lời

"Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau" Băng Ngọc đã nước mắt ngắn dài

"Nếu đã không quên nhau thì hãy luôn hy vọng và tin rằng sẽ có ngày tìm lại được nhau" Hiếu Thông khẳng định

Trần Nghiêm chỉ lên bầu trời:

"Hãy tìm trên màn đêm tăm tối của bầu trời, chọn cho mình một ngôi sao thật sáng, khi nhớ về nhau hãy tìm những ngôi sao sáng nhất, ở đó chúng ta sẽ nhìn thấy nhau"

"Những ngôi sao đó luôn được gắn kết bởi bầu trời, cũng như chúng ta luôn gắn kết với nhau không bao giờ đơn độc. Và khi gặp lại nhau, mỗi một người sẽ là một chiếc cánh để thành hình ngôi sao tỏa sáng mãi không thôi nhé" Khánh Thiên đưa một cánh tay ra, Trần Nghiêm, Hiếu Thông, Diệp Trân và Băng Ngọc đồng loạt chồng tay lên nhau như một lời kết ước.

***
"Chiếc cánh lâu nay vẫn đang bị khuyết vì sự ra đi của Băng Ngọc, mình muốn tặng nó cho Hạ Vy"

"Không được..." Diệp Trân lên tiếng phản đối đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top