Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. NỤ HỒNG ĐÃ NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mở mắt, ánh sáng chiếu qua khe cửa, không biết cô đã ngủ bao lâu rồi, cô lờ mờ nhớ lại những khoảnh khắc hoảng hốt mơ hồ về việc bị dời từ phòng này sang phòng khác và sau đó là bị chuyển lên băng ca đến một chiếc xe lớn, rồi bây giờ bệnh viện này hoàn toàn khác nơi cô đã nằm và cuối cùng là những gương mặt xa lạ, cô thậm chí không nhớ nỗi gương mặt vị bác sĩ là người đàn ông luôn chăm sóc cho cô mỗi ngày trước đây, anh hiện giờ đang ở đâu, có ở bệnh viện này hay không?

Hôm đó Khánh Thiên có việc phải ra ngoài, anh không thể không rời bệnh viện một lúc, anh nhận được một tin nhắn đường dài nên trả lời, sau khi xử lý xong lại báo tin trở lại cho đối phương. Anh chỉ rời bệnh viện khoảng một tiếng đồng hồ, khi trở về, còn chưa về tới phòng bệnh, đã thấy y tá Sarah vội vội vàng vàng từ trong chạy ra, sắc mặt vô cùng hốt hoảng, sau khi nhìn thấy Khánh Thiên, sắc mặt cô ta càng khó coi hơn, hai tay nắm chặt run rẩy "Cô ấy mất tích rồi"

Trái tim Khánh Thiên chợt đập mạnh một nhịp "Cô ấy chẳng phải đang ở trong phòng bệnh sao?"

Y tá Sarah run rẩy hơn, câu từ trở nên lộn xộn, cuối cùng cô cũng trình bày một câu rõ ràng để Khánh Thiên có thể hiểu "Tôi đi lấy thuốc về thì trên chiếc giường đã trống không"

Khánh Thiên không đợi nghe hết câu, anh chạy vội đến phòng kỹ thuật, anh yêu cầu được kiểm tra CCTV, An ninh bệnh viện là một người đàn ông da màu, sau khi quan sát những đoạn ghi hình trước đó, anh ta nói với Khánh Thiên:

"From gate C, she went out"

"Thank you" vẫn giữ nguyên chiếc áo blouse, Khánh Thiên chỉ kịp nói câu cảm ơn người bảo vệ xong anh chạy nhanh ra cổng, mưa tuyết vẫn rơi khắp khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, nắng nhạt nhoà yếu ớt như cố gồng mình đem lại chút hơi ấm cho mùa đông đang đóng băng khắp nơi, tâm trạng vừa lo lắng, sợ hãi làm gương mặt trắng trẻo của Khánh Thiên càng tái đi. Trong lòng Khánh Thiên như đang gào thét, anh lo sợ đều có nguyên nhân. New York rộng lớn, xa lạ với một cô gái sau hơn ba tháng hôn mê không hề quen biết ai, tỉnh lại đã mất tích, hẳn cô ấy có lẽ bị sốc vì quang cảnh trước mắt, cộng với những chuyện đã xảy ra trước đây khi còn ở trong nước. Anh tự trách đã không ở bên cạnh cô lúc đó, tại sao anh lại ra ngoài khi cô tỉnh lại và cần anh nhất, muốn tìm một người trong một thành phố lớn bậc nhất này không phải là chuyện dễ, nhưng anh bắt buộc phải tìm được cô bằng mọi giá, lớp áo len mỏng với chiếc áo blouse không đủ ấm, nhưng cơ thể anh như đang bị nhấn trong một lò than hừng hực cháy

Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng ý thức của cô càng lúc càng mỏng manh, mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội từ mũi đến khoang miệng cô, cô thất tha thất thểu bước đi. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình phải đến nơi nào, dáng dấp nhỏ bé, mắt không rời những cảnh vật nơi nào cô lướt qua, lạ lẫm, đi một lúc mệt lả người và lạnh, cô dừng chân

Ngẩng đầu lên nhìn kim đồng hồ tí tách tí tách di chuyển, lạnh lùng và cứng nhắc xuyên qua lối kiến trúc toà nhà Paramount, tuyết rơi đầy trên cây thông tựa như đôi cánh dài của những bóng ma. Lùng sục trong ký ức mơ hồ đến nhạt nhẽo, trống rỗng, không có một ai hiện diện trong tiềm thức của cô, ngay cả gương mặt của mình thế nào cô cũng không hình dung được. Ôi trời ạ, thật sự cô là ai, tại sao lại đến một nơi xa lạ đến một con đường đọc tên cũng không có một mảy may ấn tượng? Cô đưa hai tay ra đón những hoa tuyết đang rơi, cũng vì chúng mà lúc mở mắt nhìn ra cửa sổ, cô đã không kiềm chế sự tò mò của mình mà bước đi đến đây

"Á..." Đang cố gắng truy tìm ký ức trở về, bỗng một cánh tay của cô bị một ai đó nắm chặt kéo cô xoay người lại.

Cô hoảng loạn trợn to mắt nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, biểu cảm tái nhợt trên gương mặt anh ta, đôi mắt đỏ rực bởi những tia máu, hơi thở dồn dập đứt quảng như thể anh ta đã chạy rất nhanh và rất vội, tuyết rơi làm mờ cả đôi mắt anh. Ngay sau đó, cô thấy cả người mình chạm vào vòm ngực rắn chắc, bàn tay của anh vỗ nhẹ lưng cô, tiếng nói trầm thấp truyền ngay đến tai cô, "Đừng sợ, là anh đây. Tại sao không chờ anh mà tự ý bỏ đi vậy hả?"

"Tôi... tôi ... Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Làm thế nào...

Cô cảm giác sống lưng của người đàn ông cứng đờ, ngừng lại vài giây, anh đẩy nhẹ cô ra rồi chăm chú nhìn vào gương mặt đang hoang mang của cô

"Tôi không thể nhớ được mình là ai" Một chút sợ hãi đã len vào giọng nói của cô

"Em có nhận ra anh không? ..." Khánh Thiên vẫn giữ được sự điềm tĩnh trên gương mặt, nhưng trong lòng anh dấy lên một cảm xúc rất kỳ lạ, là hỗn độn không hẳn, là buồn cũng không, không là vui mừng vì sự tỉnh lại của cô
"...."

"Em bị tai nạn giao thông và bị thương nghiêm trọng, đã hôn mê trong một thời gian ngắn, nhưng mọi việc đã qua, không còn gì nguy hiểm đến tính mạng của em nữa"

"Đầu tôi vẫn ổn chứ?" Cô hỏi, cảm giác hoảng loạn tăng cao nhưng cô đã kiểm soát được và giữ cho mình được bình tĩnh,
"Tôi không thể nhớ được..."

"Vẫn ổn, em hãy thả lỏng" Khánh Thiên dỗ dành, "Bây giờ em phải biết nghỉ ngơi thì kí ức của em sẽ càng sớm quay trở lại. Nào, anh đưa em quay lại bệnh viện"

Nói rồi Khánh Thiên nắm lấy bàn tay của cô đi về hướng bệnh viện, chợt cô níu mạnh tay anh hỏi nhanh:

"Tên của tôi là gì?"

Khánh Thiên dừng bước, một thoáng cau mày nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, anh nhìn cô mỉm cười thương yêu:

"Hạ Vy... Là tên của em"

"Hạ Vy... Hạ Vy..." Suốt một đoạn đường về cô lẩm nhẩm cái tên này rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào tìm được cảm giác thân thuộc với nó

Sau khi về đến bệnh viện, Khánh Thiên lo liệu các thủ tục kiểm tra lại tổng thể cho Hạ Vy. Anh tự mình đưa cô đi chụp X-quang, xét nghiệm, siêu âm trước nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị của những đồng nghiệp, y tá cũng như bệnh nhân, khoa cuối cùng anh đưa cô đến là khoa tâm lý trị liệu. Việc này anh đã nhờ đến Trần Nghiêm, nhưng Trần Nghiêm hiện không có lịch làm việc ở New York, nhưng anh ta cũng giới thiệu cho bạn đến gặp giáo sư của anh là ngài Wilson, một giáo sư tâm lý học nổi tiếng quốc tế.

Khi sự hoảng loạn bắt đầu tăng cao một lần nữa thì cánh cửa mở ra và bác sỹ Wilson bước vào, nhân viên y tá đã kính trọng gọi ông là ngài Wilson, cảm giác như được trấn an phần nào.

"Đầu cô thế nào rồi?" ông ấy hỏi, bước đến giường cô và đưa mắt nhìn cô một cách một cách chuyên nghiệp

"Dạ, tất cả đều trống rỗng, không có ánh sáng, không có gì ở trong đó cả, rất mơ hồ không rõ ràng..." Hạ Vy trả lời

"Cô cần có thời gian nghỉ ngơi, và đừng cố lo lắng, hay cố gắng để nhớ lại ký ức trước đây," Ngài Wilson đề nghị

"Bao lâu? Mất bao lâu tôi mới có thể lấy lại ký ức của mình?" Hạ Vy lo lắng hỏi, và quan trọng hơn, "Tôi có thể lấy lại nó chứ?"

"Có thể trở lại bất cứ lúc nào" giáo sư Wilson khẳng định, "Nếu nó là một cú va chạm vào đầu thì ký ức của cô có thể quay trở lại trong vài ngày hoặc vài tuần tới hoặc có thể nhiều hơn, nhưng chắc chắn nó sẽ tự tìm cách quay lại trong tiềm thức của cô"

Nghe được những lời từ một chuyên gia có tiếng tăm, cảm giác hy vọng bắt đầu lấp đầy trong Hạ Vy rằng ký ức của cô có thể sớm quay trở lại

Khánh Thiên dặn cô nằm xuống nghỉ ngơi, anh muốn tiễn giáo sư Wilson một đoạn rồi sẽ sớm quay lại

"Nếu không phải chỉ là cú va chạm đơn thuần?" Khánh Thiên nhận thấy mình cần biết nhiều hơn, "Ý giáo sư là tình trạng của cô ấy có thể nghiêm trọng hơn so với một cú va chạm bình thường vào đầu?"

Giáo sư Wilson ngập ngừng trong giây lát, rồi cho anh một câu trả lời thẳng thắn

"Có những trường hợp khi một người phải chịu đựng một sự căng thẳng tinh thần tột độ đến mức không thể chịu đựng hơn được nữa, não của họ sẽ quyết định đâu là đủ và sẽ tống khứ mọi thứ trong một thời gian ngắn hoặc có thể rất lâu"

"Giáo sư nghĩ điều đó có thể đã xảy ra với cô ấy không?"

"Có thể hai cái cùng xảy ra, cú va đập mạnh vào đầu của cô ấy cùng với sự tổn thương tinh thần, theo như những gì cậu đã nói trước đó, thì khả năng này sẽ xảy ra"

Nắm tay của Khánh Thiên đột ngột siết chặt, những đường gân hằn lên rõ mồn một chứng tỏ anh đang dùng lực đè nén cảm xúc của mình, rất lâu sau anh mới khẽ lên tiếng:

"Nếu như có thể để cô ấy không còn nhớ lại được...Tôi nghĩ giáo sư hiểu ý tôi và cũng sẽ có cách"

Giáo sư Wilson bưng tách cafe lên, tâm trạng có chút kích động:

"Cậu muốn tôi xóa bỏ đi một số ký ức của cô ấy? Tại sao?"

"Thứ hạnh phúc của con người là ký ức, nhưng thứ tàn nhẫn của con người cũng chính là ký ức, nhất là những ký ức nhuốm máu" Khánh Thiên cảm giác thật đau đớn khi nhớ lại cảnh tượng ngày đó quả thực anh không dám tưởng tượng nổi

Biểu cảm của Khánh Thiên tuy không quá lộ liễu nhưng đối diện anh lại là một nhà tâm lý chuyên nghiệp, giáo sư Wilson giơ tay lên day trán, ông thở dài nói:

"Cậu muốn tôi xoá bỏ ký ức đau khổ của cô ấy và cấy ghép ký ức tươi đẹp, chuyện này về mặt lý thuyết hoàn toàn hợp lý, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế là muốn cấy ghép ký ức một cách hoàn toàn cần có thời gian và nhiều lần thực nghiệm, có điều..." ông nhấp ngụm cafe, ánh mắt trở nên khó hiểu

"Giáo sư cứ nói ạ..."

"Ký ức của con người có sẵn khả năng tự lành lặn. Chỉ cần đã từng tồn tại thì kiểu gì cũng có dấu vết, khi đó e là sẽ gây ra một số biểu hiện rối loạn ký ức trong não bộ của cô ấy"

Sắc mặt Khánh Thiên lúc này càng thêm tồi tệ, nhưng lòng anh không ngừng thôi thúc hành động của mình, anh chấp nhận cả đời sẽ bảo vệ Hạ Vy không rơi vào vòng xoáy tàn nhẫn của quá khứ nữa, bằng mọi giá anh không muốn cô phải chịu thêm đau khổ và tổn thương nào nên mới đã đưa cô đi đến một đất nước thật xa với những gì có thể gây tổn hại đến cô. Anh càng không ngờ sau ca phẩu, cô hôn mê kéo dài hơn ba tháng, tỉnh lại thì mất hoàn toàn ký ức, với anh thì điều này như thể là trong rủi có may...

***

Hạ Vy ngửi thấy mùi rượu trên người Khánh Thiên, cô biết anh phải có chuyện buồn, tâm trạng không vui mới tìm đến rượu, không phải anh chưa từng ôm cô, nhưng cái ôm tối nay có gì đó khác thường. Từ ngày cô nhớ anh là ai, sự gắn bó giữa hai người càng thân mật hơn, có điều Hạ Vy vẫn cảm nhận một khoảng cách vô hình nào đó anh có lúc cố tình tạo ra. Cô không biết lý do tại sao, càng không biết nên hỏi anh như thế nào, cô biết bản thân mình đã yêu người đàn ông này ngày một khắng khít không muốn rời, anh vẫn quan tâm chăm sóc cô kể cả sự yêu thương chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, hoặc là nói tiếng "Anh yêu em" với cô, nên cô không dám khẳng định là tình cảm của anh dành cho cô có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ là một người anh cùng trưởng thành từ cô nhi viện và anh còn là bác sỹ của riêng cô? Vì thế mà lúc nào Anna hỏi mối quan hệ giữa cô và anh, cô vui miệng gán cho anh danh phận "quản gia" của cô

Khánh Thiên vô thức nắm tay Hạ Vy đặt lên ngực mình, ánh mắt như ngà ngà say nhìn cô ngập tràn cô đơn, anh kéo cô gái vào lòng lần nữa, rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu. Hô hấp Hạ Vy suýt ngừng lại trừng to hai mắt nhìn anh:

"Khánh Thiên...anh..." Cô gọi tên anh mà giọng lạc cả đi

"Hạ Vy... Lúc này, hãy đừng hỏi gì được không em..."

Cô chưa bao giờ thấy anh vừa yếu đuối vừa thâm tình như vậy, cũng chưa bao giờ được nghe anh gọi tên cô dịu dàng đến thế, nụ hôn của anh một lần nữa rơi xuống trán cô như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng men theo sóng mũi dần dần lướt xuống đôi môi đang mấp máy ngỡ ngàng của cô

Cả người Hạ Vy run rẩy, giật mình vì sự bạo dạn của Khánh Thiên, nụ hôn của anh dịu dàng dần dần triền miên, mạnh mẽ dung nạp môi lưỡi của cô, rồi tiến công mạnh mẽ, men theo cằm của cô trượt dài xuống cổ

Cơ thể Hạ Vy rất nhạy cảm, nên động tác của anh bất chợt khiến cô rùng mình, thở dốc, trái tim cô đập thình thịch theo từng cử chỉ của anh.

Nhưng không vì thế mà Khánh Thiên dừng lại, anh hôn càng lúc càng sâu, càng mê loạn, bàn tay của anh bắt đầu không an phận, cơ thể anh nóng bỏng còn cô thì hơi lạnh, xúc cảm này khiến dục vọng khởi lên.

Có lẽ vẫn còn chưa quen với hành động đột ngột của anh, hoặc cô cũng muốn cảm nhận sự ấm áp từ anh, cả gương mặt cô lại áp sát vào lồng ngực anh, cô đưa tay bấu vào vòng eo anh siết mạnh.

"Khánh Thiên..." âm thanh vụn vỡ thốt ra từ cổ họng cô

Động tác vô tình của cô khiến phòng tuyến cuối cùng của anh sụp đổ, sự kiềm chế bị đánh gục trước bản năng, sự ham muốn cơ thể người con gái anh thầm yêu dồn nén được dịp bùng phát thiêu rụi lý trí kiên định của anh, giọng nói anh tan trong hơi thở khản đặc:

"Cho anh nhé!"

Cảnh đêm nồng đậm, Hạ Vy ngẩng lên nhìn Khánh Thiên, ánh mắt anh như đại dương cuộn sóng, nhưng chất chứa thâm tình sâu sắc và trân trọng, vẫn là anh nhẫn nại chờ đợi.

Hạ Vy không phải cô gái mới lớn, cô hiểu lời anh nói, nhận ra khát vọng trong ánh mắt anh, cảm xúc phức tạp trong lòng, toàn thân không ngừng run lên, đôi môi vô thức cắn khẽ vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Khoảnh khắc này, mảnh đang trăng lãng du như ngừng lại, muốn minh chứng cho đôi tình nhân bước vào cuộc yêu vĩnh hằng...

Khánh Thiên xoay người ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của Hạ Vy, ngực anh vẽ lên từng đường cong hoàn mỹ, từ sau lưng hôn lên gương mặt hơi nghiêng của cô, tay anh mở cửa...

Khi cánh cửa được mở ra chưa đợi khép lại hẳn, dục vọng căng tràn cùng sự yêu thương sâu sắc đã kiềm chế bấy lâu nay, Khánh Thiên không muốn để một thời khắc nào trôi qua uổng phí. Anh đè mạnh cô vào tường, nụ hôn nóng bỏng ập xuống ngay sau dó, cuộn trào mãnh liệt...

Anh nắm quyền chủ động dẫn dắt cô từ sự run rẩy mềm mại của người con gái dần dần trở nên nhiệt tình, đầy chân thực, để rồi bản năng cô dần cũng không còn kìm nén khao khát muốn dành cho anh.

Cả hai ngạt thở trong niềm hạnh phúc cực điểm, hai con tim cùng chung nhịp đập, da thịt và da thịt mơn man sung sướng, chấn động trong cơn nham thạch, cứ thế bùng cháy tới khi tan thành bọt nước, cuối cùng khi luồng nham thạch ấy thiêu đốt họ đến đỉnh điểm, cơ thể Hạ Vy càng lúc càng căng chặt, co thắt, cô gọi tên Khánh Thiên trong tiếng nấc, còn anh cúi xuống dùng đôi mói nóng bỏng của mình nuốt trọn tiếng nấc nghẹn ngào của cô.

Ánh trăng như vừa trôi qua một đám mây vần vũ, giờ phút này lại tỏa sáng yên bình, tĩnh lặng...

Khánh Thiên áp bờ môi khẽ cắn nhẹ vanh tai Hạ Vy, thì thầm: "Hãy hứa với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì em sẽ vẫn luôn ở bên anh"

Một dòng chảy ngọt ngào tràn vào trái tim rồi nhanh chóng lan ra, thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể của Hạ Vy. Cô hiểu anh là người không thích nói nhiều, không có lời hứa hẹn, nhưng cô có hơi bất ngờ với câu nói của anh nên vô thức buột miệng: "Tại sao?"

Khánh Thiên hiểu, anh hôn nhẹ lên trán cô, vén mấy sợi tóc mai đang lấm mồ hôi của cô ra sau cánh tai "Hạ Vy, anh sợ em hối hận vì đã trao thân cho anh, vì... tương lai không nói trước được điều gì. Có thể là anh không phải người tốt như em nghĩ, anh..."

Hạ Vy bất ngờ hôn mạnh lên bờ môi nuốt gọn những lời anh đang muốn nói sau đó, "Em đâu còn là trẻ con nữa, có những chuyện đâu thể nói hối hận là hối hận được" nói xong mấy lời này gương mặt Hạ Vy đỏ bừng bừng

Thấy thế Khánh Thiên càng yêu cô hơn bao giờ hết, anh áp sát cơ thể cô vào anh, cằm anh chống nhẹ nhịp câu nói vang trên đầu cô:

"Có những lời nói tận đáy lòng anh không muốn nói ra khi ở trên giường. Nhưng anh vẫn muốn em hiểu, bất cứ lúc nào trong cuộc đời anh đều muốn giữ em lại bên cạnh, lúc nào cũng muốn có em và luôn luôn lo lắng em sẽ hối hận vì đã yêu anh, cũng là điều anh sợ mất em"

Nếu trên đời còn lời nói nào chân thành hơn thế thì Hạ Vy vẫn cho rằng những lời Khánh Thiên vừa nói với cô là chân thật nhất, Hạ Vy đã sung sướng tới cực điểm từ lâu Khánh Thiên lại ôm cô vào lòng, anh hỏi khẽ:

"Có hối hận đã cho anh không?"

Hạ Vy xấu hổ lắc đầu, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh.

Bờ môi Khánh Thiên như sắp chạm vào mặt cô "Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng dễ đi, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, anh không thể nói trước em sẽ tránh được hết mọi sóng gió, nhưng chỉ cần em không rời xa anh, anh sẽ không để em rơi vào giông bão dù anh phải trả bất cứ giá nào"

Hạ Vy cảm nhận vô cùng ấm áp, thấy mình đang ở rất gần niềm hạnh phúc vô biên, gần tới mức có thể chạm tay vào nó, cô ôm lấy eo anh, không kìm chế được áp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh và mạnh. Cô thì thầm "Em yêu anh"

Nơi trống trải tận sâu trong tâm hồn Khánh Thiên chưa khi nào được lấp đầy như lúc này, anh thật sự đã cảm nhận được hạnh phúc cô đã đem đến cho anh.

Khoảnh khắc này Hạ Vy mới hiểu rõ suy nghĩ của mình, cho dù trong lòng còn nhiều lo lắng, cũng không thể không đối diện với một sự thật là cô đã hoàn toàn yêu người đàn ông này trong hơn một năm sống cùng dưới một mái nhà với anh, cô đã yêu Khánh Thiên từ lúc nào mà bản thân không nhận thức rõ ràng.

Cô chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn rất tỉnh táo.

Điện thoại trên đầu giường lại chớp sáng, tên người gọi đến là "Chấn Minh" liên tục nhấp nháy trên màn hình, Khánh Thiên khẽ tắt nguồn, ôm người con gái anh đã trọn lòng yêu thương, đặt nụ hôn nồng nàn rồi lại triền miên chiếm hữu...

***

Hạ Vy dựa vào đầu giường, nhìn khung cảnh trước mặt, những dấu tích ân ái của hai người tối qua vẫn còn lại nếp nhăn nhàu nhĩ, nhưng chiếc ga giường vẫn nguyên một màu trắng tinh khiết, chỉ duy nhất không nhìn thấy một thứ, dấu máu lần đầu tiên của người con gái... Lớp màng khiến đàn ông khao khát đêm ngày ấy nếu nói rằng nó mỏng thì vẫn có người giày vò kiểu gì cũng không rách, nếu nói nó rất dẻo dai thì cũng có trường hợp im lìm biến mất không rõ nguyên nhân

Cô không phải là trẻ con không hiểu chuyện, cô biết không phải người phụ nữ nào lần đầu tiên cũng sẽ chảy máu, nhưng những lời nói của anh đêm qua khiến trái tim Hạ Vy vô cớ lạc một nhịp, có chuyện gì đã từng xảy ra với cô chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top