Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đậu đến trước cửa nhà Vương Nguyên, cậu đang ôm cua bông mà say giấc. VươngTuấn Khải nhìn cậu một hồi, khẽ lay cậu dậy. Vương Nguyên vẫn tật gắt ngủ mà phang vào mặt anh, sau đó thu lại, ôm và ngủ tiếp. Biết thói quen của cậu, Vương Tuấn Khải mạnh mồm nói :
- Chuẩn bị. HÔN. 1......2.......3......
- Dậy rồi. Đừng đếm._ cậu bật dậy. ( ngủ mà thính dữ con ●♢●)
- Em biết dậy đúng lúc ghê ha. Tới nhà rồi kìa.
Cậu lật đật bước ra khỏi xe, anh cũng bước ra, cậu cầm con cua, mặt tiếc nuối :
- Trả anh nè.
- Cho đấy. Anh không cần.
- Thật sao. Nhưng...
- Nhưng gì nữa, không thì trả đây.
- Ơ lấy lấy. Cảm ơn anh._ cậu cười thật tươi.
Anh không kìm lòng mà ép cậu sát vào xe, nhìn cậu đắm đuối, từ từ ghé sát mặt mình vào mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên muốn tránh né cũng không được. Mặt đối mặt, ánh mắt anh nhìn cậu lộ vẻ ôn nhu. Bỗng......
- ẮT XÌ.........
Vương Tuấn Khải hụt hẫng, bỏ cậu ra. Còn cậu thì không biết nên vui hay buồn nữa. Vương Nguyên luống cuống giải thích:
- A ha. Trời lạnh rồi.
- Ờ, vào nhà đi , kéo bệnh._ tia hụt hẫng vẫn còn lưu lại trên mặt anh.
- Ờ ưm. Mà anh đợi một chút, một chút thôi, đừng đi đâu đấy._ nghĩ ra cái gì đó, cậu vội mở cửa vào nhà.
Chạy nhanh lên phòng mình, bỏ qua bố mẹ với khuôn mặt và thái độ tức giận, cậu lao lên phòng mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Bước lên phòng mình, cậu chọn cục bông trôi cỡ vừa, trắng tinh cùng với nét mặt vô cùng đáng yêu. Một lần nữa cậu lại lao ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Ra ngoài cửa thì thật may, Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đó. Cậu chìa cục trôi trước mặt anh mà nói :
- Tặng anh này.
- Cái gì đây?
- Thú nhồi bông chứ gì.
- Chẳng phải em rất thích thú này sao? Tặng anh làm gì?
- Giờ anh có lấy không?
- Ờ. Cảm ơn._ cầm lấy nó, anh nhẹ cười, nhìn y chang đôi má của cậu.
Vương Nguyên tạm biệt rồi xoay người đi. Cơ mà không biết suy nghĩ làm sao, cậu xoay người, nhón chân, nhẹ đặt đôi môi mình lên má anh rồi ngại ngùng vào nhà. Anh đơ người, nhẹ nhàng sờ má mình, bất động vài giây. Khẽ mỉm cười mà nói :
- Kiểu này chắc về nhà khỏi rửa mặt quá. Đáng yêu thật._ nói rồi, anh nhanh chóng lên xe, lái đi mất hút.
Vương Nguyên đang thập thò ngoài cửa, không dám vào, vì cậu biết là bố mẹ đang thật sự rất giận. Cậu đã bỏ đi chơi mà không xin phép, không ăn đồ ăn mà mẹ làm, về khuya. Những tội này gộp lại, cậu nghe chửi đến mai vẫn chưa hết. Hít một hơi thật sâu, đành vào thôi chứ mà ngủ ở ngoài thì chết, sẽ rất có nhiều ma.
- Chào bố mẹ a. Hai người giờ còn thức?
- Không thức để con đi qua đêm luôn sao? Thằng nhóc này._ Trương mama thét lên.
- Mẹ à, để con giải thích đi.
- Đừng nói nhiều, trả lời mẹ. Tại sao đi chơi không xin phép, về khuya lại còn không ăn một miếng thức ăn của mẹ? Phải chăng con chê mẹ nấu dở a.
- Không có a. Mẹ nấu ăn là số một. Con khen không hết sao mà chê._ Vương Nguyên làm nũng.
- Nhưng bố hỏi tại sao con về khuya?_ Vương ba ba xen vào.
- Tại chơi vui quá nên con quên mất.
- Đi chơi với ai?
- Bạn trai ạ...
- Cái gì?_ cả hai đồng thanh , trợn mắt hét lên.
- Không phải a. Bạn là con trai.
Cả hai đều thở phào, sau đó song kiếm hợp bích mà nhắc nhở cậu mọi thứ, kể lể dài dòng. Khoảng 15 phút sau, hai người mới tha cho cậu. Vương Nguyên lên phòng, lật đật bước vào nhà tắm. Tắm xong, khoác lên mình bộ đồ ngủ gấu trúc, cậu nhảy ngay lên giường, cầm cua bông nắn qua nắn lại, còn cười thầm nữa. Nghĩ lại chuyện hôm nay, cậu vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Đang nằm miên man suy nghĩ thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn.
" Vợ à, ngủ chưa?☺"
" Rồi "
" Rồi mà còn trả lời được sao. Em biết đùa đấy."
" Vì anh mà tôi bị chửi một trận tơi bời luôn😢. Mà anh có bị chửi không? "
" Không"
" Bố mẹ anh thật tốt a."
" Không, anh sống một mình."
" Oa, không sợ ma sao?"
" Tất nhiên, mà thôi trễ rồi. Ngủ đi. G9. 😗😗😗"
" 😒😒😴😴"
Vương Tuấn Khải sau khi về nhà, cũng phóng lên lầu mà tắm rửa. Anh rửa một bên mặt, còn bên kia do muốn lưu lại nụ hôn của cậu nên không rửa( tui không ngờ nó làm thiệt 😰😰). Mặc bộ đồ thoải mái mà phi lên giường, sờ lên má mình mà cười. Anh nhớ đến khuôn mặt của cậu, cầm điện thoại lên mà nhắn tin với cậu.
Bố mẹ Vương Nguyên sau khi mắng cậu xong thì cũng lên phòng ngủ.
- Nè, anh thấy Vương Nguyên rất kì quái không? Em chắc chắn là nó có người yêu._ mẹ Vương Nguyên nói.
- Em đừng suy nghĩ linh tinh. Đứa con gái nào chịu thích nó chứ?
- Ai bảo? Là nó có bạn trai đó.
- Em đùa vui thật. Ừ thì nó cũng rất giống gái đó. Cơ mà....vô lí._ Vương ba ba một mực không tin.
- Anh làm sao mà biết được. Chuyện như vậy làm sao mà qua mắt hủ nữ lâu năm như em được.( Bà mẹ.... hủ😑)
- Vì em là hủ nên mới không ai theo đó.
- Vậy sao anh còn theo tôi làm gì? Hứ.
Hai vợ chồng nhà này lại cãi nhau. Trương mama tức tối, quay mặt vào tường, miệng còn lẩm bẩm :
- Chắc chắn Nguyên nhi nhà mình là mỹ thụ mà. Với tính cách của nó, mình sẽ huấn luyện thành ngạo kiều thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top