Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hết một ngày học mệt mỏi của Vương Nguyên ( cúp tiết mà mệt j hả con 😑😕) , cậu lết về KTX một mình. Còn Vương Tuấn Khải thì về nhà riêng của anh, do không muốn con mình ở KTX, bố mẹ anh đã mua cho căn nhà ở gần trường. Vừa mở cửa bước vào, Lưu Chí Hoành bay vào ôm chặt cậu, hét ầm lên :
- Vương Nguyên à, người ta nhớ cậu lắm đó. Nhớ chết được.
- Bỏ tớ ra, nhanh lên. Không bạn bè gì hết á._ Vương Nguyên nổi da gà.
- Tại sao cơ?_ Lưu Chí Hoành giọng nũng nịu như nói với người yêu.
- Bạn bè gì đâu mà gọi được cho nhau một cuộc, hỏi lung tung rồi phũ phàng cúp máy. Bạn kiểu đó hả? Còn nữa, cậu bảo dẫn tớ đi chơi thì sao, hả?
Buông Vương Nguyên ra, Lưu Chí Hoành ngoáy ngoáy lỗ tai rồi trả lời :
- Chẳng phải cậu đi với nam thần sao? Còn trách tớ cái gì?
- Ơ...ơ.._ Vương Nguyên cứng họng.
Như được đà, Lưu Chí Hoành bắt đầu phản công:
- Còn hẹn hò nữa cơ chứ. Ghê gớm. Tỏ tình đồ ha.
- Ơ.....ơ....._ vẫn cứng họng.
- Người ta có bồ đi chơi còn tui thì phải đi làm việc kiếm tiền, vậy mà còn trách nặng trách nhẹ. Thật là Khổ thân tui mà.
- Chí Hoành à, là tớ có lỗi. Cho nên cậu đừng lải nhải nữa mà._ Vương Nguyên xuống nước năn nỉ.
- Đùa thôi. Tớ đi làm đây._ nói rồi Chí Hoành vụt chạy.
- Ê nè, làm cả ngày nghỉ luôn mà còn làm nữa hả? Nè. Đang định rủ cậu đi chơi mà. _ Vương Nguyên thở dài.
Tuấn Khải từ đâu bước vào phòng cậu, nhe răng nói:
- Sao không rủ anh?
- Ủa, Vương Tuấn Khải, tưởng anh về nhà rồi mà.
- Vào đây lấy đồ ấy mà. Thấy em đang rảnh. Đi xem nhà anh không?
- Ờ. Cũng được a. Đợi tí, tắm đã.
Nói rồi Vương Nguyên ôm đồ vào nhà tắm, để Vương Tuấn Khải ở ngoài đợi. Trong lúc đợi Vương Nguyên, anh đi lục lọi đồ cậu. Lục tủ đồ của cậu, anh nghĩ thầm ' gu đồ của em ấy không tệ', lục lọi một hồi, anh thấy con cua xanh anh tặng cậu, lục một hồi, anh thấy những bộ đồ ngủ rất cute, chẳng hạn như đồ đôraemon, đồ gấu trúc, vân vân và vân vân.... Vừa lúc đó, cậu từ nhà tắm bước ra, thấy vậy hét ầm lên :
- Sao anh dám lục đồ em?
- Vương Nguyên à, em mặc thứ này sao? Hahahaha.
- Đồ tùy tiện a.
- Anh đang tưởng tượng không biết em mặc đồ này sẽ như thế này a? Chắc đáng yêu lắm.
- Tại mẹ em thôi a.
- Đáng yêu lắm. Ha ha.
- Giờ anh có đi không?
- Ờ, đi a.
Thế là Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi khỏi KTX. Đi bộ vài phút thì cậu và anh dừng lại trước một căn nhà, không phải to lắm nhưng mà một người ở thì hơi rộng.
- Oa, Vương Tuấn Khải, anh ở đây thật sao? Thích thật.
- Nếu thích có thể đến ở cùng anh._ anh nhe răng cười.
- Đừng đùa. Anh định để khách đứng ngoài sao?
- Đâu khách đâu?_ giở vờ ngó nghiêng.
- Định để vợ anh đứng đây sao?_ bực mình, cậu hét lên.
- Ha ha, làm sao như vậy được chứ.
Nói rồi anh mở cửa cho cậu vào. Quả là anh có mắt thẩm mỹ rất cao, toàn bộ ngôi nhà được sơn màu xanh trời, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhà có 2 phòng, nhà bếp đầy đủ, chính xác là tiện nghi. Tham quan một hồi, cậu mệt mà ngồi xuống sofa nghỉ.
- Nè, đói chưa? Anh nấu cơm.
- Thôi, đau bụng.
- Em đau bụng sao? Ở đâu?
- Ý em nói anh nấu em ăn vô là đau bụng đó.
- Đừng khinh thường tài nghệ của anh, ngang ngửa nhà hàng năm sao đó.
- Được, xem tài nghệ của anh thế nào.
Thế là Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải xuống bếp. Vương Tuấn Khải nấu đồ ăn rất điêu luyện nha, làm món sườn chua ngọt, gà chiên, còn có cả salad cá hồi nữa.
- Vương Nguyên, em biết gọt xoài không? Gọt vỏ hộ anh để tí nữa anh còn xay sinh tố a.
- Xay sinh tố sao? Để em, em biết nè, biết nè._ Vương Nguyên hào hứng nói, dù gì nãy giờ ngồi không cũng buồn.
Cậu lật đật rửa xoài, gọt,...... Loay hoay một hồi, anh gọi cậu :
- Vương Nguyên, em ra thử đi. Xem vừa miệng không?
Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu chạy lại. Vương Tuấn Khải gắp lấy miếng sườn nóng hổi, thổi bớt nóng rồi đưa vào miệng đang há đợi ăn của cậu. Vương Nguyên nhai nhai, cúi đầu xuống, hai tay đập mạnh xuống bàn, Vương Tuấn Khải thấy vậy lo lắng :
- Sao vậy? Không vừa miệng sao? Hay mặn quá?
- NGON QUÁ ĐI MẤT._ Vương Nguyên hét lên.
- Đừng có mà so deep như vậy.
- Vậy cho anh thử món sinh tố xoài của em a.
Nói rồi cậu lật đật chạy đi lấy, hai ly sinh tố xoài ngon lành trước mặt anh. Cầm lên thử, Vương Tuấn Khải nhăn mặt, lè ra xơ, còn có cái gì đó cợn cợn, nói chung rất khó uống.
- Em cho cái gì vào vậy? Còn có gì nữa vậy?_ anh nhè ra xơ xoài.
- À, cái đó chắc là hạt. Lúc em gọt xoài vào máy, không ngờ nó trôi tuột vào luôn. Lấy ra thì mất vệ sinh lắm nên em sao xay luôn.
- Nhưng em cho cái gì vào mà nó lợ lợ vậy?
- Đây nè. Đường chứ gì._ cậu chỉ tay vào hũ bột ngọt.
- Đây là bột ngọt mà._ Vương Tuấn Khải với khuôn mặt khó đỡ nhìn cậu.
- Tại nếm cũng thấy có vị ngọt a, nên tưởng......
- Anh....bó tay a.
Đổ hai ly sinh tố đi, anh và cậu sắp đồ để chuẩn bị ăn cơm. Bỗng chuông reo lên, chắc có ai tới, anh toan đi ra mở cửa thì cậu ngăn lại, bảo rằng để cậu mở. Ra tới cửa thì.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top