Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tại nhà Vương Tuấn Khải, Vương Thiên Hạc cảm thấy rằng hai đứa cháu mình sắp ra trường với lại quen cũng lâu rồi cơ mà chưa cho gia đình biết. Hôm nay có lẽ là ngày thích hợp để nói, mới sáng sớm, bà cô đã tăng động tại phòng ăn:
- Chị dâu a, chị dâu..
- Vương Thiên Hạc, đã bảo cậu rồi, ở nhà cứ xưng cậu tớ được rồi, đừng gọi chị dâu, già lắm._ Mỹ Yên từ tốn nói.
( Mố???? Bà cô Thiên Hạc = tuổi mẹ Tuấn Khải, trong khi đó bả chưa có một mảnh tình vắt vai)
- Dù gì thì cậu cũng là bà cô có chồng. Nhưng báo cho cậu một tin vui nè.
- Lại có chàng nào tán tỉnh chớ gì? Chuẩn bị chạy xách dép. Ai mà chịu nổi cái tính khó hiểu của cậu cơ chứ.
- Không có nha. Hiện tại tớ đang rất hạnh phúc bên người này nha.( Ai đọc chương 2 hay 3 gì đó sẽ biết người đàn ông đã hốt bà cô này, TRẦN HÀO, ~(>•<~) )
Thái độ cô Vương đang rất phiêu, giống như gái 18 mới yêu vậy cơ mà đã 31 tuổi rồi ( sự thật phũ phàng ). Quay lại hiện tại, cô Vương đập bàn :
- Đã bảo không phải tin vui của tớ mà là cậu. Vương Tuấn Khải có người yêu a.
- Thật sao? Không được, dắt cô bé tới đây, để xem có phải con nhà gia giáo, ngoan ngoãn hiền lành không hay hư hỏng, lừa tiền tiểu Khải nhà mình._ vẻ ôn nhu của Lâm Mỹ Yên biến mất, cô đập bàn.
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Là thằng bé cơ.
- Tớ không nghe lầm?_ tròn mắt nhìn Vương Thiên Hạc.
- Tất nhiên.
Lâm Mỹ Yên cười hớn hở, cô cũng là một hủ nữ cơ mà không muốn ép buộc con mình trong chuyện tình cảm. Nếu nó không thích nam nhân thì thôi, không ép buộc miễn là người Khải yêu thật lòng. Đâu ngờ nó lại thích cơ chứ, Mỹ Yên mừng hết biết.
- Lâu chưa? Sao tớ không biết?
- Từ năm lớp 10.
- Lâu vậy rồi ư? Lôi về, cưới liền.
- Hắc hắc, tớ biết thế nào cậu cũng vậy mà.
- Nói cho cậu hay, là mỹ thụ đó nha. Tên là Vương Nguyên._ nói rồi Thiên Hạc lấy điện thoại, đưa cho cô xem những hình ảnh Vương Nguyên giả gái.
- Cậu làm tớ mất hứng. Đây là con gái mà._ Mỹ Yên nhíu mày.
- Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Đây là bức ảnh lúc nó thi hoa khôi thôi. Còn hình thật nè.
Cô Vương đưa tấm ảnh cậu mặc đồng phục, gương mặt sáng bừng, miệng còn chu chu, cưng không chịu nổi. Mỹ Yên đơ người:
- Đẹp hơn con gái nữa.
- Thế nào? Thích chứ?
- Mai chủ nhật kêu thằng bé đến liền cho tớ.
- Ok.
Ba của Tuấn Khải, Vương Thiên Long, từ cầu thang bước xuống, thấy hai người phụ nữ ồn ào trong bếp, cất tiếng:
- Mới sáng sớm mà hai chị em làm gì ồn ào vậy?
- Chồng à, Vương Tuấn Khải nhà mình có người yêu đó. Đây nè._ Lâm Mỹ Yên  hào hứng.
- Có thì sao? Kệ nó. Nhưng nó có hôn ước rồi mà._ Vương Thiên Long bình thản nói.
- Anh nói cái gì cơ????_ hai người phụ nữ trong phòng bếp hét ầm lên.
Không để ông tiếp câu, cả hai người xối xả :
- Không được, hủy ngay lập tức.
- Sao anh dám tự quyết định mà không nói em biết?
- Dẹp, dẹp ngay cái hôn ước vớ vẩn này.
- Là vợ chồng mà anh không thèm nói tôi biết ư?
- ........
- Được rồi, hai chị em đừng nói nữa._ Vương Thiên Long bực mình.
- Em hỏi anh, hôn ước với ai?
- Đối tác làm việc, công ty Âu Dương.
- À, có con gái tên Âu Dương Na Na._ Thiên Hạc tỏ vẻ không vui.
- Anh hủy ngay lập tức.
- Muốn lắm, bởi vì công ty đó làm ăn ẩu lắm nhưng mình phải giữ chữ tín.
- Không tín tiếc gì hết. Em đã chọn con dâu tương lai rồi._ Lâm Mỹ Yên cương quyết.
- Nhưng....
- Ngày xưa anh bảo anh yêu tôi, tôi nói gì anh cũng làm theo. Bây giờ thì sao?_ Mỹ Yên chấm nước mắt.
- Anh hai, anh mà không hủy, em sẽ nói bí mật này với chị hai._ Vương Thiên Hạc đe dọa.( không biết bí mật gì hết á nói đại, kawai~~)
- Được rồi, mai dẫn cô bé đó tới đây rồi tính tiếp._ Thiên Long bất lực thở dài.
- Không phải cô bé mà thằng bé.
- CÁI GÌ????
______________________
Vào chủ nhật nọ, Vương Nguyên đang ôm mấy cục trôi mà ngủ ngon lành. Bởi đang trong thời gian ôn thi đại học, Vương Nguyên không ở KTX mà về nhà để tiện ôn bài.
RENG...RENG....RENG...
-....😴😴😴😴
RENG...RENG.....RENG...
- .....😴😴😴😴😴
Tiếng chuông điện thoại reng không biết kêu lên lần thứ mấy thì Vương Nguyên mới uể oải bắt máy..
- A lô..
- Em biết tôi gọi em bao nhiêu cuộc không hả? Tưởng tôi rảnh ư?
- Cô Vương Thiên Hạc a, có chuyện gì vậy ạ?
- Ăn sáng xong rồi đến địa chỉ này nhanh đi. Lấy bút ra ghi nè. Số 10 phố ABCD@#$♤♡♢•.._ cô Vương đọc một lèo, cậu nhanh chóng lấy bút ra ghi.
- Nhưng đến làm gì a?
- Đừng hỏi nhiều. Nhớ đến sớm.
Nói rồi cô cúp máy cái rụp, Vương Nguyên ném điện thoại qua một bên, tiếp tục ngủ, cơ mà nằm được 5 phút,cậu bật dậy, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để VSCN, thay đồ. Bước xuống nhà, bố mẹ cậu khá ngạc nhiên :
- Oa, Nguyên nhi à, con dậy rồi sao? Mọi khi con dậy trễ lắm mà.
- Oáp, hôm nay cô giáo Vương gọi đến làm gì đó.
- Vậy ư? Ăn sáng đi.
Đợi bố mẹ đi hết, cậu bắt taxi theo địa chỉ đó mà lần tới. Đứng trước một ngôi biệt thự to lớn khiến cậu bất ngờ, Vương Nguyên nào biết mình sắp ra mắt BỐ. MẸ. CHỒNG....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top