Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haloooooo, hôm nay là tết Khải Nguyên a🐰🐯. Chúc mọi người một ngày 15-7 vui vẻ...😊😊😄😄😉😉. Cùng nhau hẹn ước 10 năm nhé...🍀🍀🍀🍀

.

.
_______________________
Chiều đến, Vương Tuấn Khải chuẩn bị cùng Vương Nguyên đến buổi hủy hôn, anh mặc bộ vest đen, tóc vuốt hết lên nhìn trông rất lịch lãm, cậu mặc bộ ghi-lê màu trắng, nhìn rất giống thiên thần, khuôn mặt khả ái. Vương Thiên Long cầm lái, chở hai người đến nhà hàng đã đặt sẵn. Đến nơi, Vương Nguyên nhăn mặt khó hiểu bởi nhà hàng chẳng có ai, cậu khều anh hỏi:
- Nhà hàng này ế hay sao mà không có khách vậy?
- Không có. Đây là nhà hàng nhà anh. Bố anh không muốn mất mặt nhà họ nên muốn để riêng một nhà hàng._ anh xoa đầu cậu giải thích.
- À.
Cả ba cùng vào bàn ăn chờ Âu Dương gia. Tầm 10 phút, bước vào nhà hàng là một người đàn ông lớn tuổi cùng với cô con gái không ai khác chính là Âu Dương Na Na, nhỏ mặc bộ váy nổi bất, trang điểm đậm, mặt hớn hở vì tưởng bở rằng sắp được kết hôn cùng Vương Tuấn Khải. Họ tỏ ra mình rất có giá, bước vào chỗ ngồi nhìn thấy cậu đã mở giọng chế nhạo :
- Ông Vương đây không biết dạy người hầu sao? Thật là không biết phép tắc gì?
Âu Dương Na Na nhỏ nhẹ cười tỏ ra thục nữ, vì đã biết cậu nên nhỏ tỏ ra khinh thường. Ông Vương nhíu mày tỏ vẻ không vui :
- Ông Âu Dương, xin ông cẩn trọng lời nói.
- Ông Vương thật tốt, bênh người hầu của mình.
- Ông Âu Dương, ở đây căn bản là người nhà, cậu bé này là con dâu tôi đấy._ Vương Thiên Long từ tốn, không nặng nhẹ.
- Chẳng phải cả hai họ đã có hôn ước sao? Ông mang thằng nhóc bảo là con dâu chẳng phải dằn mặt tôi sao?_ Âu Dương Nam bắt đầu lớn tiếng.
- Dằn mặt cũng không phải, ý tôi muốn nói là hủy hôn. Coi như Vương gia tôi một phút hồ đồ, không biết nhìn người._ Vương Thiên Long đáp trả.
- Ông nên nhớ chúng ta đang hợp tác làm ăn và nếu hủy thì ông sẽ bất lợi vì tôi còn đang nắm trong tay 20% cổ phiếu công ty ông. Nếu hôn nhân này tiếp tục thì tôi và ông đều có lợi._ Âu Dương thị bắt đầu đe dọa.
Ngồi im lặng nãy giờ vì giận họ dám khi dễ Vương Nguyên, anh tức tối mà lên tiếng thay bố mình:
- Ông Âu Dương, ông có thể hủy hợp đồng ngay tại đây. Tôi nãy giờ vì nể ông, nhưng nếu ông đã như vậy thì coi như hủy hết cả hai, 20% cổ phiếu coi như cho ông, hiện tại công ty tôi một ngày có thể làm tăng lên gấp đôi số cổ phiếu ông đang giữ, và cuộc hợp tác này chúng tôi không thiếu đối tác. Chỉ cần ông hủy thì sẽ có người nhảy vào._ Vương Tuấn Khải dõng dạc nói.
Thiên Long đang bất ngờ vì thằng con trai ông chẳng phải không hứng thú với những việc này, hôm nay lại nói một cách nghiêm túc thế này. Quả là đứa con dâu này thật lợi hại. Còn Vương Nguyên ngạc nhiên vì cái tính nhây của anh hôm nay biến mất đâu chỉ còn lại Tuấn Khải nghiêm túc, hảo soái.
Âu Dương Na Na vừa nãy mới vui mừng giờ lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nguyên với ánh mắt muốn cậu biến mất ngay lập tức, không nể có người lớn mà đứng dậy hét vào mặt cậu:
- Tại vì có mặt mày mà Tuấn Khải hủy hôn với tao. Vì mày đến trường này mà đáng lẽ hoa khôi và nữ hoàng đã thuộc về tao. Mày là thứ ghê tởm, bám trai mà sống.
Vừa dứt lời, nguyên ly rượu vang đã tạt thẳng vào mặt nhỏ bởi chính Tuấn Khải, anh nhìn nhỏ cay nghiến:
- Hình như cú tát hồi trước chưa làm cô tỉnh hả? Không được xúc phạm vợ tôi.
- Tôi kinh tởm Vương gia nhà các người
- Ông Âu Dương à, tôi không thể gả con trai tôi cho một đứa con gái xúc phạm Vương gia. Thật xin lỗi. _ Thiên Long lên tiếng.
Nhỏ khóc nức nở bỏ chạy. Âu Dương Nam vẫn ngơ ngác vì biểu biểu hiện của con gái mình, vội kí tên vào tờ giấy hủy hợp đồng và hủy hôn vì sự mất mặt này. Đứng dậy, cúi chào không nói không rằng mà đi thẳng, chắc có lẽ khá thất vọng về đứa con gái của mình.
Giải quyết xong xuôi, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả ba lên xe về nhà, bố anh chở cậu về nhà. Vừa bước vào, bố mẹ cậu đã đứng trước cửa, mặt tức giận vì giờ này đã khuya:
- Đi đâu giờ này mới về? Lại còn đồ vest hẳn hoi.
- Chào bố mẹ a.
- Vào ăn cơm nhanh lên.
- Mẹ à, con ăn rồi.
- Con đừng có xạo. Không được bỏ bữa.
- Con nói thật a.
- Đi vào nhanh. Dạo này con học cái tính đi chơi khuya ở đâu vậy? Hôm nay mẹ không mắng con ra trò thì mẹ không mang họ Trương này.
- Chẳng phải mẹ đã mang họ Vương sao ?
- Đừng có đùa nữa. Đi vào.
Vào nhà, Vương Nguyên bị bố mẹ hát một bài ca quen thuộc, cậu thở dài chịu trận.
RENG....RENG....RENG...
- Anh à, chủ tịch gọi.
- Sao lại gọi điện giờ này nhỉ?
Bố Vương Nguyên bắt máy :
- A lô, chào chủ tịch.
- Giám đốc Vương, đừng chửi thằng bé nữa. Hôm nay nó đi với tôi và thằng con trai.
- A vâng.
- Vợ tôi đã mời vợ chồng giám đốc mai qua nhà dùng cơm, nhớ cho Vương Nguyên đến nữa.
- Thật tốt quá. Cảm ơn chủ tịch.
- Vậy nhé. Nhớ đến sớm nhé.
- Vâng, chào chủ tịch.
Cúp máy, bố mẹ nhìn qua cậu với ánh mắt cần cậu giải thích. Cậu nhìn lại rồi hét to chạy lên phòng:
- Con không biết gì hết, mai mẹ từ khắc hiểu. Đừng bắt con giải thích a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top