Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Rời đi

5 ngày sau

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, chim thì vẫn hót, bướm thì vẫn bay và ong thì vẫn đi tìm mật. Tưởng chừng mọi chuyện đều y hệt như quỹ đạo của nó nhưng chỉ có một điều...

" Bác sĩ, cháu có bị sao ko ạ? " Mẹ Minh lo lắng hỏi, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng, giọng có phần nghẹn lại khi mong muốn câu trả lời khả quan về con trai của mình

Ông bác sĩ chỉ nhẹ cười, nét mặt có chút tươi hẳn:" Cổ họng của cháu đã bớt sưng tấy, không còn đau như trước nữa"

" Thật sao ạ? " Linh bất ngờ, quên rằng ở đây còn có người còn sốc hơn cả mình

" Tôi cũng không nghĩ tới là cháu lại hồi phục nhanh như vậy." Bác sĩ cất kính vào trong hộp, chuẩn bị rời đi

" Linh và Sơn ở lại, cô sẽ đi tiễn bác Tài một đoạn" (ông bác sĩ tên là Tài)

Sau khi hai người lớn đi hẳn, cô gái nhỏ tuổi nhất của chúng ta miệng không ngừng cười không ra tiếng, đến nỗi chảy nước mắt, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy tiếc vì cô bé xinh xắn này lại hơi... điên

Khuôn mặt của Sơn tỏ vẻ khó hiểu, anh hua hua tay trước mặt cô, đùng một phát, Linh nhảy cẫng lên rồi hét lớn:" Tốt quá! "
Cô ngồi xuống :" Anh Minh sắp khỏi rồi, vậy là chúng ta không cần sang Mỹ nữa! "

Sơn lắc đầu, anh khẽ thở dài:" Aizzz, em ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Mục đích chúng ta sang Mỹ là triệt tận gốc cái căn bệnh này của cậu ấy, cái này chỉ là TẠM THỜI khỏi thôi, hiểu chưa? "

" Vâng" Linh có vẻ thất vọng:" Nhưng em không hiểu, tại sao chúng ta không nói với chị Như để chỉ hiểu "

" Để anh cho em hiểu hơn, ngốc chết đc" Sơn dúi đầu Linh khiến tóc cô rối hẳn:" Anh!"

" Thứ nhất: nếu nói vs Như là Minh bị thế thì Như sẽ cảm thấy lo lắng, sinh nhật sẽ không trọn vẹn
Thứ hai: Là Minh hứa với Như sẽ đến sinh nhật nhưng cậu ấy ko đến đc thì sao? Chúng ta phải đến thay thôi, mà Như vẫn sẽ buồn nhưng không đến nỗi là tuyệt vọng
Thứ ba: Minh là muốn tùy duyên, cậu ấy thật sự quý Như nhưng lại ko còn sự lựa chọn nào khác, đành... sẽ mong có chàng nào làm cho Như vui vẻ thay Minh... "

Nói xong, cả hai người đồng loạt ném ánh mắt thương hại lên đương sự, mắt cậu giật giật, họ không cần cảm thấy nuối tiếc cho cậu. Nếu cậu và Như có duyên thì chẳng ông trời sẽ cho gặp lại sao? Thế giới này rất bé, không lớn như vẻ ngoài của nó đâu...

Mặc dù trong thâm tâm luôn quan niệm như thế nhưng phần nào đó trong cậu, vẫn là rất khó chịu. Chỉ nghĩ đến việc không được gặp nó trong thời gian dài, hơi thở của cậu cứ nặng nề đi, điều đó là không dễ dàng gì

Chớp mắt là đã đến ngày Minh phải rời xa chốn thôn quê thanh tịnh này. Vào buổi sáng, cậu, Sơn và Linh cùng đi sang nhà Như.

Thấy bóng dáng họ trước cửa, Như chạy ùa ra, khuôn mặt ngây thơ cười toe, đôi má đỏ hồng, làn da trắng mịn khiến người khác không tự chủ chỉ muốn mãi nhìn ngắm

" Mọi người sang sớm quá! Nào vào nhà đi " Như nói

"Cậu bảo mọi người nhưng cứ như chỉ bảo Minh thôi ý" Sơn trêu, mặt hếch lên thách thức

"Nào có đâu! " Nó phủ nhận một cách mãnh liệt, liếc trộm Minh không ngờ cậu đang nhìn mình, Như liền đỏ mặt, ánh mắt lảng ra chỗ khác

Cậu cố gắng nhịn cười bởi hành động " siêu dễ thương" ấy, xoa nhẹ đầu Như một cái, cả bốn người đều vào nhà ...

Trải qua một buổi sáng vui vẻ ở nhà Như, từng giây, từng phút đều in đậm trong lòng Minh, từng ánh mắt, cử chỉ của nó trong ngày hôm nay đều được ghi nhớ rõ nét. Trước khi về, cậu lại ngắm nó lúc lâu, Như ngượng ngùng :"Đừng nhìn chằm chằm vậy chứ, ngại lắm! ". Minh ghé sát tai Như, giọng khàn đặc :"Sợ sau này sẽ không được nhìn nữa"

Nghe xong câu này của cậu, trong lòng nó dâng lên một cỗ bất an, nó hỏi:"Tối nay Minh sang sinh nhật Như chứ? "

Minh cười rồi hôn nhẹ lên trán Như rồi gật đầu.

" Đi về thôi Minh" Sơn đợi đứng bên ngoài, nhọc lòng nhắc nhở. Nếu không về thì Minh sẽ lỡ chuyến bay mất

Cậu gật đầu, chuẩn bị rời đi thì áo cậu bị nó níu lại:"Minh nhất định phải đến đấy! "

Cậu dịu dàng nhìn khuôn mặt bất an của nó, nó buông tay thì ngay lập tức cậu rời đi

" Bai nha chị Như " Linh nói, giọng có phần nghẹn lại

"Hôm nay làm phiền Như rồi!" Sơn hét to

Như vẫy vẫy tay tạm biệt, đến khi bóng cả ba người chưa khuất hẳn, nó hét to:" MINH PHẢI ĐẾN NHA!!! "

Âm thanh lan vào trí óc của cậu, đủ để bước chân cậu bỗng khựng lại, Minh quay mặt nhìn Như lần cuối rồi dứt khoát quay người.

Trên đường về, từ bờ sông, con suối, bãi cỏ, khơi gợi lại bao kí ức trong Minh. Chỉ một tháng ngắn ngủi vậy mà lại khiến cậu trải qua bao dư vị cảm xúc, xách hành lý lên xe, Minh rời khỏi Việt Nam...

Kể từ lúc Minh đi, nó cứ đi đi lại lại, cứ bồn chồn lo lắng. Cả sáng đến chiều, nó có được rất nhiều câu "Happy birth day " nhưng chẳng câu nào khiến nó vui vẻ, nó chỉ mong tối nay đến thật nhanh để có được "Happy birth day" nó muốn nghe nhất...

Chiều tối, nó không đợi được nữa, nhanh chân chạy qua nhà cậu, thấy cửa đóng kín mít, Như hét to:"Minhhh ơiiiii!!!!" đợi một lúc không thấy ai xuống, nó lại gọi lần nữa:" Minhhh, Sơn Linh ơiiiii! Là Như! "

Lại không thấy ai xuống, nó khó chịu bất an, ngồi bệt xuống tựa vào tường. Đợi khoảng một tiếng, chân của nó sưng vù vì muỗi đốt, áo đẫm mồ hôi như tắm, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Như đứng dậy, Minh đã nói sẽ đến sinh nhật Như mà...

Nó chạy đi tìm cậu, chạy khắp bờ đê rồi đến bờ suối rồi lại vòng qua nhà cậu mấy lần đến khi sức lực cạn kiệt rồi ngồi bệt trước ngôi nhà quái ác đó. Là Minh nói thích Như, là Minh xuất hiện trong sinh hoạt, cuộc sống của Như, là Minh khiến cho Như bồi hồi ngấp ngửng... Minh lại ung dung lừa Như một vố đau! Đầu tóc nó rối bù, khuôn mặt đỏ sạm đi...

Đau, nó cảm thấy đau quá, ánh mắt nó cứ hướng lên phòng Minh chỉ mong có một người xuống mở cửa, Như sẽ bỏ qua hết mà

" Sợ sau này sẽ không được nhìn nữa" Câu nói ấy của cậu gợi lại trong tâm trí nó như một lời nhắc nhở - cậu rời đi thật rời

Nó vẫn cố tình đợi, đợi đến 6 rưỡi chẳng có ai, nó khóc to. Những giọt nước mắt theo đó là tuôn ra hết, nó hận cậu, nó bây giờ ghét cậu cay đắng! Cậu lừa nó từ đầu đến cuối rồi rời đi không một câu giải thích! Câu "Happy birth day " còn chưa có cho nó, cậu coi nó là đồ vật sao?

Như bật cười, chê mình ngốc nghếch, nó đứng dậy, thì bỗng khựng lại. Người con trai đứng trước mặt ném cho nó một gáo nước lạnh

" Sơn nhìn Như làm gì? " Giọng nó lạnh tanh, ngoại hình bây giờ của nó trông thật tồi tệ

" Sao Sơn không nói gì? "

" Sơn nói gì đi! Minh đâu rồi? "

Nó liên tục đánh vào người anh cho thỏa cơn tức, liên tục đặt nhiều câu hỏi cho anh,bây giờ đến anh còn cảm thấy thương Như thì nếu Minh thấy Như thế này chắc sẽ không sang Mỹ mất

Anh ôm chầm nó, đến khi nó bình tĩnh lại, mới nói :" Minh không ở Việt Nam nữa, Minh sang Mỹ rồi..."

Không thấy Như nói gì, anh nói tiếp:" Như có muốn biết Minh sang Mỹ làm gì không?"

"Không! " nó trả lời ngay lập tức:"Đừng bao giờ nhắc đến từ "Minh" hay tin tức liên quan đến Minh trước mặt Như nữa!"

"Như không quen bất kì ai tên là Trần Khánh Minh cả!"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top