Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Cậu về đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vì... cậu khóc trông xấu lắm.-Cậu ấy vừa cười vừa nói, tôi nhăn mắt, công nhận lúc tôi khóc trông xấu thật.

Tôi gạt tay cậu ấy ra đứng lên, cậu ấy ấn tôi ngồi xuống.- Nấm! Đi đâu đấy!-Cậu ấy ngồi xuống nhấc đầu gối tôi lên thấm khô, bôi thuốc mỡ và dính lại bằng băng dính cá nhân.- Cậu đừng bôi oxi già vào lâu lành lắm! Cứ bôi thuốc mỡ thôi.

" Ể! Oxi già là gì?"

Cậu ấy đứng dậy đỡ tôi ngồi ở giường, tháo giầy cho tôi.-Giày Nấm bẩn rồi để Khánh mang về nhà giặt cho.-Không cần đâu, tớ giặt được.-Tôi lên tiếng khiến cậu ấy quay đầu lại cười gượng.-Tớ để thuốc mỡ với băng dính cá nhân ở bàn đấy, nếu không có việc gì thì tớ về đây. -Cậu ấy quay người lại mở cửa.

Tôi đắn đo không biết có lên nói cảm ơn hay không, hít thật sâu tôi hét to:

- CẢM ƠN CẬU!!!-Tôi nhắm chặt mắt, chờ câu tả lời của cậu ấy.-Không có gì!-Cậu ấy vừa nói vừa đóng cửa, tôi cảm giác cậu ấy đang buồn nhưng vì sao???

Haizz! Thế là hết cả buổi sáng.

Tầm gần trưa tôi đang nằm vẽ tranh thì nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ tôi quay người lại, là cậu ấy.

- Cậu chưa về à? – Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.-À hôm nay nhà Khánh ăn cơm bên nhà Nấm.-Cậu ấy bê đồ ăn lên cho tôi.-Cậu mang lên làm gì? Tớ tự xuống được mà. -Mẹ cậu bảo tớ mang lên chứ không phải tớ muốn.-Cậu ấy trả lời bằng câu lạnh tanh khiến tôi giật mình, tôi định đưa tay véo má cậu ấy thì cậu ấy đứng dậy đi xuống nhà và không quên bỏ lại câu:-Nấm mau ăn đi! – Tay tôi giơ giữa không trung "Cậu ấy sao vậy?". Từ lúc đó đến chiều tôi cũng không thấy cậu ấy đâu.

16 giờ chiều.

- Chị Nấm ơi! Chị biết anh Khánh đi đâu không?-Cái Chip chạy đến hỏi tôi. -Chị không biết, tưởng bọn em chơi bên xóm.-Không bọn em sang có thấy đâu, hỏi bọn bển bọn nó cũng không biết.

Sáng hôm sau.

Lớp cô Thư.

- Cả lớp có ai biết bạn Khánh đi đâu không?- Cô Thư thấy chỗ cậu ấy trống liền hỏi, cả lớp qua sang nhìn nhau xì xào .-Thưa cô, bạn Thy hay chơi với bạn Khánh hay cô thử hỏi bạn ấy đi.-Cả lớp quay xuống góc lớp nhìn tôi.-Thy! – Tiếng cô giáo gọi, tôi đứng dậy tưởng cô gọi đọc liền.-A , Ă .-Cả lớp lăn ra cười , tôi còn tưởng mình đọc sai, cô cười khúc khích một lúc rồi hỏi tôi.-Thy có biết bạn Khánh đi đâu không?-Lúc này tôi chỉ mong có cái lỗ cho tôi chui xuống là vừa, tôi lắc đầu ngồi xuống.

- Điều tra được chưa?-Tôi hỏi Bi. -Anh điều tra được rồi nhưng không chắc.-Cả bọn xúm lại.-Nghe nói thằng đấy nó về nhà cũ.-Về nhà cũ làm gì?-Cả bọn nhao lên hỏi.-Sụyt!!! Nói bé thôi.-Tôi quát.-Hình nó quay lại đấy ở hay sao ấy lúc đấy đang nghe tự dưng con chó nhà nó chạy ra.-Xời !!!Đi nghe trộm cũng không xong.-Cả bọn đồng thanh nói.-Này nhớ thế thì lần sau đừng nhờ anh nữa.-Anh Bi giận, định bỏ về thì bị cả bọn túm lại. -Mấy đứa làm gì đấy? – Cả bọn thấy giọng người lớn quay người lại là mẹ tôi, cả bọn choạng lên thì thằng Hiển nói. – Anh Bi dạy tụi em đi xe đạp đi! – Cả bọn thấy vậy chớp thời cơ cũng nói theo. -Đúng đấy anh bọn em không biết đi xe.-Mặc dù cả bọn biết đi xe rồi trừ anh Bi.-Hở? À đi ra gốc cây kia anh dạy cho.-Cả bọn chạy một mạch ra đấy. Chuyện là đã mấy ngày Khánh biệt tăm biệt tích, bọn trẻ úp ngửa xem ai đi tìm thông tin, anh Bi tự nguyện luôn.

Tính đến bây giờ là 2 tuần cậu ấy biến mất, chỉ còn mấy tuần nữa là đến trường nhận lớp rồi mà cậu ấy giờ đang nơi đâu?Mặc dù tôi đã hỏi bố mẹ nhưng kết quả chỉ về con số 0.

Ngày 28/7.

- Tin mới!!!-Anh Bi đạp xe từ xa phóng đến.-Sao có tin gì mới????-Cả lũ tranh nhau hỏi.-Thằng Khánh ngày mai nó về.-Ồ!!!!!-Vừa nói cả bọn quay lại nhìn tôi.-Mà anh có chắc không??? Đây là lần thứ 8 rồi đấy!-Tôi thất vọng lên tiếng.-Không!!!! Lần này là chắc chắn, anh nghe bà nó kể ở đầu ngõ mà lại.-Vậy thì cược đi nếu ngày mai Khánh không về thì... ừm... ờm...-Thằng Lâm vừa nói vừa nghĩ. -Anh Bi sẽ phải thơm chị Nấm!!!-Cả lũ vỗ tay, tôi hoang mang.-Ý anh Bi sao?-Cái Thảo huých vai Bi, tôi chỉ mong anh Bi đừng đồng ý.-Được ! Anh s...ẽ... THƠM NẤM!!!!!!!!- 'tiếng vỗ tay'!!!!!!!! -Chị không đồng ý!-Tôi lo lắng kìm chế bản thân không khóc, cố hét to, hai tay chéo nhau tạo thành chữ X.-Uây chị!!-Cả bọn thất vọng lên tiếng.-Nấm ơi về ăn cơm thôi.-Đang trong cơn hoạn nạn thì bố gọi.-Vậy ngày mai cứ thế nhé chị!!!!-Cả bọn cười đắc ý đi về, tôi cúi gằm mặt xuống.-Sao vậy Nấm?- Tôi lắc đầu, bố ho mấy tiếng.

Tình hình hiện tại là tôi không nuốt được miếng cơm nào vào bụng, không ăn được nữa tôi xin phép bố mẹ lên phòng tắm.

Tôi xả nước thật to để áp lại tiếng khóc của tôi.

- Hức!Hức!!!!

"Tớ đang khóc này, cậu về đi"

"Sao bỏ đi lâu vậy? Hay chết ở xó nào rồi"

"Về đi mai tớ bị người khác thơm đấy!!"

Tôi giật mình nghe thấy tiếng đập cửa.

 "Ai dở người lại gọi lúc bà cụ non đang buồn vậy chứ?",tôi lau nước mắt, tắt nước, chạy ra mở cửa, là cậu ấy, nước mắt tôi tuôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top