Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cậu mất. 

Tôi bị mắc bệnh. 

Tôi không rõ tôi bị như thế nào nữa nhưng rất nặng, bố mẹ phải nghỉ làm đưa tôi đi chữa bệnh, chữa ở Việt Nam khoảng hai năm nhưng không có tiến triển gì tốt. May nhà tôi có họ hàng bên Mỹ nên thu xếp hết mọi việc để sang đấy.

 Trong khoảng thời gian tôi sống bên Mỹ vừa chữa bệnh vừa học tập ấy ngoài gia đình còn có một người luôn bên cạnh tôi, là anh Trung. Ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tôi. Chúng tôi hẹn nhau khi nào tôi hai mươi tuổi thì về Việt Nam để anh dẫn đi chơi nữa. Thỉnh thoảng cái Hà cũng gọi điện cho tôi. Việc nó với Phong cũng chẳng đi đến hồi kết vì Hà chỉ luôn đi sau lưng Phong, tự dày vò bản thân khi nhìn Phong hạnh phúc bên người khác. Có một điều tôi chưa nói với ai, mỗi lần gần sáng, tôi luôn mơ thấy cậu nằm bên và ôm tôi vào lòng. Đến khi bình minh thì cậu biến mất, mỗi lần như vậy tôi đều khóc rất nhiều. 

Bố lúc nào cũng ở bên tôi và nói rằng cậu đi rồi. Lí trí tôi thì biết rõ vậy đấy còn trái tim thì không thôi nhớ về cậu.

Có lần tôi mơ thấy cậu. Nhìn cậu rất khác, cậu cao hơn, đẹp hơn và nhìn rất trưởng thành. Cậu ôm tôi, vuốt tóc tôi và nói "Tao không đáng để mày khóc như vậy đâu. Thời gian tao bên mày còn rất ít. Mày nên quên tao đi. Nhé!". Sáng hôm sau là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi. Lạ hơn là sáng hôm đấy tôi không khóc. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những lá cây đang nhảy múa trong nắng. Thật đẹp!

Sinh nhật mười bảy tuổi. Cậu hôn lên trán tôi. Mỉm cười nói. "Tao chỉ có thể cùng mày đi đến năm mười bảy tuổi này thôi! Thơ ấu của mày đã trọn vẹn khi có tao, có cái Hà, có anh Trung và bọn ở xóm nữa. Nhưng người có thể cùng mày đi đến cuối đời lại không phải là tao mà là người luôn gọi cho mày hằng ngày, người luôn đứng sau lưng bảo vệ mày trong thầm lặng, là người mày xem là anh trai lâu nay đấy! Bình an nhé! Thy" Đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu. Tôi không khóc. Không đuổi theo níu cậu nữa. Bệnh tình của tôi cũng dần tốt lên.

Hai mươi tuổi. Tôi về Việt Nam giữ đúng lời hứa với anh Trung. Anh trở tôi đi những địa điểm nổi tiếng ở miền Bắc. Trong suốt một tháng đi ngao du khắp miền bắc cùng anh, tôi cảm thấy có gì đó trong trái tim tôi nhói lên, không phải nhói đau mà nhói rất nhẹ, tim đập mạnh hơn thường mỗi khi anh gần tôi.

Tối ở Sa Pa. Tôi và anh ngồi ở ban công ngắm cảnh. Buổi tốt ở đây giống như mùa đông Hà Nội vậy. Anh đắp lên người tôi chiếc chăn mỏng rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lặng thinh nhìn bầu trời đêm.

- Cũng mười mấy năm rồi Thy nhỉ? Anh ở bên em đấy!

- Dạ...

Tôi co chân lên cho đỡ lạnh.

- Em nhắm mắt lại đi!

- Dạ?

Tôi quay nhìn anh. Anh mỉm cười, lấy tay che mắt tôi lại. Tôi tò mò không biết anh định làm gì!

- Nào! Mở mắt đi.

Viên kim cương lấp lánh trong đêm tốt. Chiếc nhẫn đính một viên kim cương rất đẹp, lấp lánh như vì sao xa.

- Làm vợ anh nhé!

Tôi ngạc nhiên.

- Nhưng em...

- Chỉ cần em gật đầu thôi... 

Mắt anh ánh lên vẻ ấm áp.

- Trong khoảng thời gian em ở bên Mỹ, anh luôn gọi điện, quan tâm  em. Kể cả em lúc em ở Việt Nam, anh vẫn quan tâm em như vậy. Em thực sự rất quý anh. Quý anh như một người anh trai thực sự vậy nhưng về tình cảm thì... em xin...

- Không sao đâu. Anh hiểu mà. - Anh rụt tay lại, cười gượng, ánh mắt anh ánh lên vẻ thất vọng.

Tôi không muốn đưa trái tim chưa lành của mình cho người khác. Từng nấy năm vết thương ấy vẫn chưa lành. Tôi muốn tự mình chữa lành vết thương ấy, không muốn bản thân làm phiền người khác. 

Xin lỗi anh nhé!

Anh Trung.

Mười bốn năm sau...

Tôi bế đứa nhỏ lên tay. Thằng bé kháu khỉnh giống hệt bố nó vậy.

- Sky à! Lại đây bố bế nào.

Tôi thả thằng bé xuống. Sky bước về phía bố nó, vừa đi vừa luôn mồm gọi "ba".

- Sao em cứ gọi nó là Sky vậy? Gọi hẳn tên cho hay. Chị đặt cho mà. Minh Thiên nhỉ?

Thằng bé được gọi tên liền cười khúc khích, nhìn qua là biết nó thích cái tên này rồi.

- Em cũng bảo chồng gọi tên ra nhưng ảnh cứ thích gọi biệt danh vậy đấy! - Giang bế thằng bé lên, thơm vào má nó.

- Em là fan chân chính của Sơn Tùng đấy! - Minh tỏ vẻ ngầu.

Tôi và Giang bật cười, Sky thấy vậy cũng cười theo. 

Hôm nay là ngày sinh nhật của Minh Thiên, con trai Minh. Là một ngày mùa thu đẹp trời, trời cao và xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Tôi ngồi tựa lưng vào thân cây, duỗi chân lên bãi cỏ xanh rì, ngẩng mặt nhìn trời. Yên bình.

Tôi năm nay ba mươi tư tuổi. Độc toàn thân. Bố mẹ có giới thiệu cho người xem mắt nhưng tôi không thích. Bên cạnh tôi có anh Trung. 

- Tính ra là ba mươi năm anh theo đuổi em rồi đấy.

Anh Trung ngồi xuống cạnh tôi.

- Em biết, em biết.

Tôi quay sang nhìn anh cười.

- Anh có thấy bầu trời mùa thu rất đẹp không? Trời còn xanh như em vẫn còn anh và bầu trời vẫn cứ xanh, kì lạ thật. Hay không? Em đọc trong một cuốn sách đấy. Hihi.

Anh nhìn tôi rồi thở dài.

- Sao dạo này muốn trẻ lại à? Tự dưng đi đọc sách thế?

- Em muốn mình trẻ mãi.

Tôi trùng giọng xuống.

- Vậy... cùng anh đi hết quãng đường tuổi trẻ, đi đến tuổi trung niên và vẫn nắn tay nhau đến tuổi già nhé?

Bao lâu rồi? Tròn ba mươi năm rồi. Bên cạnh tôi là anh. Không phải cậu ấy. Người đến trước cậu là anh. Năm tháng sau đó vẫn là anh. Dù hơn chục lần tỏ tình không thành nhưng anh vẫn kiên trì ở bên tôi qua những thăng trầm của cuộc đời. 

Hơn ba mươi rồi. Còn gì nuối tiếc không? Không!

- Ừ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top