Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mát. Những vũng nước đông đúc mà chen nhau nằm la liệt trên sân trường. Vài ba cái áo mưa nhiều màu vắt lên lan can, giọt nước rơi tí tách xuống sàn. Mùa mưa năm nào cũng chỉ mấy hình ảnh này, ngắm mãi không chán. Nhưng năm nay có điều hơi khác.

Nó nằm im lìm trên ghế, đôi mắt dính chặt vào cái điện thoại đời cũ con con, hết đọc truyện rồi lại xem phim. Những ngày này thường là dịp để bạn bè vui đùa bên nhau, chuẩn bị cho nay mai xa cách, nhưng nó lại không thích. Cả năm học vừa qua, nó cứ như chẳng hiện hữu trong lớp. Mọi hoạt động, lễ hội, sự kiện nó đều cúp sạch. Chưa kể đến hôm nay là ngày tập thể sẽ đi ăn liên hoan và chụp kỉ yếu, vậy mà nó vẫn chỉ lăn lóc trong góc lớp để tự vui với bản thân.

Xào xạc. Tiếng gió rít mạnh bên ngoài, lùa cả vào từng ngóc ngách trong lớp học. Tâm tình mách bảo, nó đeo cặp và chụp lấy chiếc áo mưa mỏng dí toang chạy về, nào có ngờ ngay giây sau, trời mưa như trút nước, cản nó ở lại với cô đơn bên dãy phòng học vắng người.

- " Ở lại đợi vậy. "

Nó tặc lưỡi, dù sao cũng không muốn tốn thời gian gội đầu khi về nhà nên phương pháp hiệu quả nhất khi này chính là đợi. 5 phút, 10 phút, 20 phút lặng lẽ trôi qua, trêu đùa sự kiên nhẫn đang dần bị gặm mòn trong nó. Dám cá ông trời không biết được tiền dầu gội đắt đỏ đến thế nào đâu.

Nó vò mạnh tóc nhìn ra cơn mưa, tiếng ồn từ sân, từ nóc, từ hàng cây ngày càng náo nhiệt hơn. Chiếc áo mưa mỏng cũng khó giữ khô người nó nữa, nó chỉ đành quấn quanh balo con của mình. Châm ngôn của nó là người có thể ướt nhưng điện thoại thì không. Nghe ngờ nghệch thật. Sau khi chuẩn bị tinh thần, nó co chân lao ra khỏi hành lang, đáp thẳng xuống vũng nước ngay đó để mà ướt hết ống quần. Tí tách. Đôi chân gầy guộc chạy phăng đi trong hàng mưa. Không biết đã bao lâu rồi nó chưa tắm mưa lại. Do bao ngày nhốt mình trong nhà vì dịch hay do sự đưa đẩy của năm tháng cuối cấp. Cái lạnh của cơn mưa hè hoài niệm với nó quá.

Đứng im trước cổng trường, cứ có điều gì như níu nó lại, một chút kí ức hay là xíu gì đó còn trống vắng trong lòng.

Mông lung suy nghĩ một lúc, nó quyết định quay vào sân trường. Đôi giày xăng đan vứt lăn lóc ở gốc cây bàng, chân nó không ngừng nhảy nhót, đung đưa. Từ trong những hạt mưa đọng trên tán cây non xanh mơn mởn, như có đôi mắt ai đó theo dõi nó, rất chăm chú. Nó dừng cái điệu nhảy của mình lại mà ngó nghiêng. Con ngươi truy tìm sự hiện diện của một ai khác quanh đây, nhưng dù tìm đến cỡ nào cũng không thấy. Có lẽ là không có ai thật rồi. An tâm lại chút, nó tiếp tục thả mình theo mạch cảm xúc ban nãy, mái tóc ngang vai thấm đẫm nước mà đung đưa. Ngay khi vừa nhảy lên bồn hoa gần đó, nó mất thăng bằng mà ngã ra sau, nước văng tung toé. Nhăn mặt một lúc nó lại cười, dù sao cũng ướt, thôi thì nằm đây hưởng thụ sự u sầu của đám mây trên cao cũng được. Ngay khi vừa mở mắt, nó giật mình ngồi phắt dậy. Đôi mắt sáng trong ban nãy nhìn theo nó, không phải trên tán cây nào nữa, mà là ngay bên cạnh nó.

Vóc dáng mảnh khảnh, bộ đồng phục cùng khăn quàng đeo lệch thì đẫm nước mưa, thấy cả màu da bên trong. Nó vừa sợ lại vừa ngượng, đâu ra lại có học sinh còn trên trường.

- " Cậu là ai vậy? "
-" là mưa. "

Mưa. Mái tóc rối xù đọng đầy nước cùng hoa bàng của cậu trai phía trước khiến nó để ý. Đôi mắt trong, sáng như thủy tinh. Hai người ngồi im trên sân trường, mắt nhìn mắt. Chẳng ai bảo ai điều gì.

Cậu rướn người lên vén tóc nó, mắt vẫn chăm chăm soi xét con ngươi đen láy dưới hàng mi mỏng trĩu nước của cô học trò đối diện. Mưa ngày càng lớn, như thúc giục đống cảm xúc hỗn độn trong nó.

Cứ thế, cả hai cô cậu học trò đứng lên, cùng đi dạo quanh trường rồi nhảy chân sáo. bàn chân thon nhỏ lấm lem bùn đất của nó bon bon khắp sân trường rộng. cậu chạy theo sau, lâu lâu lại hắt xì vì lạnh. Mưa như không định dừng lại, cứ trút xuống không ngớt, trút bỏ hết đống cảm xúc ứ đọng bấy lâu nay trong lòng nó.

Cả hai chẳng nói điều gì, chỉ im lặng mà quay quanh nhau, cười lanh lảnh đáp lại đôi mắt của đối phương. cậu chẳng biết từ đâu mà đến, bầu bạn với nó trong giây phút mủi lòng này. rào rào tiếng mưa vang vọng tứ phía, thay lời muốn nói của cả hai.

Chỉ khi những thớ cơ đã mỏi nhừ, nó và cậu mới thôi việc lượn vòng khắp từng dãy phòng học vắng lặng. Cả hai kéo nhau ra giữa sân trường, nằm thẳng xuống, người đã ướt vậy rồi thì còn ngại gì nữa. Cọng dây thun đứt, mái tóc nó bung ra, toả trên mặt nước mưa một cách điệu đà.

Nó cứ cười giòn tan, cậu nhìn nó, cậu cũng cười. Hai cô cậu hoá hai đứa trẻ. Ngày cuối cùng của năm học, nó cô đơn mà nằm im trong lớp, lủi thủi một mình. Có lẽ bây giờ nó cũng chỉ ở nhà mà bấm điện thoại, chấp nhận cuộc đời tẻ nhạt tiếp tục trôi. Nếu giây phút trước cổng trường nó không quay đầu lại, có vẻ đống cảm xúc của nó vẫn sẽ giậm chân tại chỗ.

Tự nhiên nó nghĩ rằng suy nghĩ bâng quơ khi nãy chính là lời cậu gọi nó lại, trở lại với hình ảnh cô học trò hồn nhiên.

Mưa. Mưa vơi đi. Nó choàng tỉnh dậy. Sân trường im ắng, lâu lâu lại có giọt nước đột ngột rơi từ tán cây, mái trường. Nó đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Mưa tan, cậu đâu mất. Bàn chân lấm lem rong ruổi trên khắp các lát gạch cũ của sân trường. Chẳng có tiếng vang vọng của mưa đáp lại lời nó nữa. Khuôn mặt rầu rĩ soi xuống vũng nước mưa trong veo gần đó, nó chợt nhận ra từ bao giờ trên mái tóc rối bời của mình đã phủ lưa thưa hoa bàng trắng. Tiện tay phủi mạnh đầu mình, lốm đốm hoa bé xíu rơi xuống hết. làm long đong mặt nước tĩnh lặng trên sân trường.

Rửa qua đôi chân bằng dòng nước bên đường. Nó đeo giày vào rồi chầm chậm ôm lấy balo. Kí ức ban nãy có khi chỉ là một giấc mơ thoáng qua như để an ủi nó. Tiếng xe máy ồm ồm ngay kế bên người, ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Hoá ra bạn bè vẫn đang ở đây đợi nó đi ăn liên hoan chung.

Nếu khi nãy cậu mưa không gọi nó ở lại, liệu rằng bây giờ nó có được hoà mình cùng sự đông vui của cả lớp.

Liệu rằng nó có thoát khỏi cái bóng của bản thân để chào đón một con người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top