Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên tôi nhận ra là tôi bị hôn mê mất rồi, làm sao tôi biết ư, chà, tôi nghe thấy tiếng ba mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó về tôi, về việc tôi bị hôn mê, có lẽ đó là bác sĩ, tôi cảm thấy ánh sáng chiếu vào mắt, nhưng không tài nào mở mí mắt ra hay cử động tay chân được, tôi hôn mê thật rồi. Chiều nay tôi vừa mới bị xe tông, có lẽ vì thế mà tôi mới nằm đây, tôi có nhớ đến việc mình đang đi lang thang trên phố bằng chiếc xe đạp màu cam của mình, sau đó tôi chợt thấy một chiếc xe ô tô con lao đến, đâm sầm vào tôi, và sau đó tôi không còn biết gì nữa, đây chắc là hậu quả của cú tông đó đây. Tôi thấy nhức đầu quá, có lẽ, có lẽ, tôi không nên cố suy nghĩ nữa, nên nghỉ một tí.... Nên ngủ một chút...

......
- Này!! Này!! Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy.

Và tôi dậy thật. Một giọng nói thật dễ thương và tươi sáng , tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng....., lạ quá, tôi đang nằm dưới một gốc cây sồi rất lớn, bóng nó phủ hết cả tầm nhìn của tôi, có ánh sáng chiếu qua mấy cái tán lá rậm, tôi mở mắt và thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng, với làn da thật là hồng hào, mái tóc vàng, như có ánh sáng tỏa ra từ mái tóc và bộ váy của cô bé vậy..
- Dậy đi, mau lên, tôi chỉ có 5 phút thôi.
- 5 phút để làm gì cơ?
- 5 phút để nói cho cậu nhiệm vụ mà cậu được giao, tôi không ở đây lâu được.
- Tại sao vậy, cậu không sống được ở trong đầu tôi sao, ý tôi là, tôi đang mơ mà phải không..
Cô bé liền cười mỉm
- Đúng và sai. Tôi đúng là không sống ở trong đầu cậu được, và không, cậu không có mơ, mà cậu đang mơ trong lúc hôn mê, khác nhau đấy.
- Ý cậu là gì?
- Cậu nghĩ sao nếu tôi nói mọi giấc mơ đều có thật?
- Đó là cái mọi người luôn nói mà "Hãy theo đuổi giấc mơ và biến nó thành hiện thực thay vì nằm ngủ và mơ tới nó thôi!!!! "
- Chính là cái tôi muốn nói đấy!! Cậu nghĩ sao về việc nằm ngủ và thấy giấc mơ thành hiện thực.
- À...  tôi không hiểu lắm, cậu nói thử xem.
- Tôi là một Tiên Mơ,  Carl.  nhiệm vụ của tôi là đi lưu giữ giấc mơ của trẻ em và bảo vệ chúng cho tới khi chúng mơ trở lại, mọi trẻ em bình thường thì sau khi mơ, chúng sẽ thức dậy, điều đó làm chúng nghĩ giấc mơ là không có thật, cũng đúng thôi vì theo "khoa học" thì giấc ngủ chiếm có 8 tiếng trong vòng 24 tiếng một ngày mà trẻ em còn không thể mơ hết cả 8 tiếng ấy nữa, chúng còn tốn thời gian để nghỉ ngơi, để lo lắng và cuối cùng phần còn lại mới dành cho mơ được, thật khó để tin một thứ chỉ xuất hiện thoáng qua thôi lại có thật, mà chúng còn hay quên, nhưng cậu thì khác, cậu đã được hôn mê, điều này khiến cậu ở trong giấc mơ mãi mãi, trừ phi cậu thức dậy hay là chết mà thôi.... Giấc mơ là có thật nhé, không tin cậu thử, sờ vào cái cây này xem, hay nhìn cơ thể cậu đi, y như cái thế giới mà bọn cậu bảo là thật ấy, Giờ thì cậu ở đây luôn rồi, rồi cậu sẽ thấy ở đây còn thật hơn ở ngoài kia....
- Ừm, được rồi. Tôi đành tin cậu vậy, - Tôi không muốn làm cô bé này phải bực mình - ...  Cậu bảo cậu phải giao cho tôi nhiệm vụ gì cơ mà phải không?
- Đúng vậy, cậu nghe cho rõ đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top