Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN CỦA MẸ CHÍNH LÀ CÁC DÌ CỦA BÉ ĐẤY, CẬU BÉ ỐNG TRÚC À

Thẩm Thanh Thu không thể nào tự cho đứa bé ăn được, hắn là đàn ông mà!!! Có thể hắn sẽ phải tìm đến sự trợ giúp của các cô gái lầu xanh rồi.

Bản gốc: "Your mommy's friends are your aunties, little bamboo baby" by Sansaransansan on AO3

❌Permission to translate has been given by the author ❌

❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌

Trans: Mèo Alissa

Beta: No beta we die like con tim tui khi dịch chap này =)))))

------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu quay về trúc xá sau khi dành thêm một chút thời gian với đứa con trai mới của hắn ở trong rừng trúc, hắn cố gắng di chuyển yên lặng nhất có thể, hắn không muốn lũ nhóc kia nhìn thấy hắn đang ôm A Viên vì chắc chắn chúng sẽ cảm thấy tò mò và muốn nhìn xem đứa bé (còn chưa kể muốn chạm vào nó với những bàn tay dơ bẩn của bọn chúng nữa!!!) vả lại, những tiếng ồn ào của bọn nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến lỗ tai nhạy cảm của đứa nhóc.

Sau khi bước vào trúc xá hắn khẽ thở dài một tiếng, theo ngay sau đó lại là tiếng cười khúc khích của gói hàng nhỏ trên tay hắn. Đứa bé đã rất yên lặng trong suốt thời gian Thẩm Cửu cố gắng di chuyển trong bí mật, như thể nó biết rằng phải giữ im lặng vào lúc đó và bây giờ khi họ đã ở một nơi an toàn, nó đã có thể lại cười đùa và làm ồn.

"Ngươi là một cái bánh bao nhỏ thông minh nhỉ" Hắn đưa tay chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của đứa bé, cất bước đến phòng của mình và ngồi xuống mà không rời đứa bé trên tay.

Thẩm Cửu ngồi ngắm nhìn đứa bé một lúc thì một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn "Làm sao ta có thể cho nó ăn đây?" Thẩm Thanh Thu hắn từ trước tới giờ chưa từng phải tiếp xúc với một đứa bé! Đệt! Hắn không hề biết gì về việc chăm sóc trẻ con cả! Chưa kể một đứa nhỏ như thế này nữa!

Hắn cảm thấy thật khó đỡ vì đã không nghĩ đến chuyện này từ trước, hắn lại chẳng muốn nhờ ai giúp cả, HA! Thẩm Cửu hắn sẽ không bao giờ nhờ ai giúp đỡ... ít ra thì lúc trước là vậy, nhưng bây giờ thì đôi mắt đứa bé đã bắt đầu ngập nước và những tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ miệng nó đang ngày một lớn hơn.

CHẾT RỒI! Hắn nhanh chóng đứng dậy và nhẹ nhàng đung đưa đứa bé, chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi. Phải làm sao bây giờ!?

Bình tĩnh nào, ngươi là Thẩm Thanh Thu mà, ngươi có thể làm được mà! Hắn hít sâu một hơi rồi thở ra, được rồi, mọi chuyện đều ổn... Không! Không có cái gì ổn hết! Hắn biết kiếm sữa cho con trai hắn ở đâu bây giờ!?

Không còn cách nào khác, hắn đành nhanh chóng rời khỏi trúc xá, cách nhanh nhất để đi bất cứ đâu chính là ngự Tu Nhã kiếm, nhưng hắn đang bế một đứa trẻ trên tay mà! Hàng vạn các viễn cảnh chạy qua đầu hắn trong một khắc. Ngự kiếm với một đứa bé chắc chắn là không hề an toàn chút nào! Nhưng... hắn phải đi thật nhanh chóng và nếu chỉ chạy thôi thì sẽ mất rất lâu để đến được nơi đó.

Hắn tặc lưỡi, kệ mịa nó, hắn sẽ ngự Tu Nhã và hắn sẽ không thả A Viên ra dù cho hắn có phải chết! Tu Nhã nhanh chóng ra khỏi vỏ và đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, hắn lập tức bước lên, ôm chặt lấy đứa bé vào lòng và xoay mặt nó vào trong ngực hắn để bảo vệ nó khỏi những cơn gió mạnh, bụi bặm và để tránh làm đứa bé hoảng sợ vì độ cao.

Tiểu Thẩm Viên vẫn tiếp tục gào khóc, nhưng nó lại không di chuyển quá nhiều, nó dường như thích giấu mặt đi và vô thức tìm kiếm nơi để kiếm được thứ đồ ăn nó thèm khát hơn (Mặc dù Thẩm Cửu là một người đàn ông và vì thế sẽ không có cách nào để có sữa để cho nó bú) Hắn cảm nhận được đứa bé muốn làm gì và mặt hắn đỏ bừng lên. Thẩm Viên à, cha của ngươi không phải là mẹ đâu!

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy nơi hắn cần đến và dần giảm tốc độ lại đến khi hắn đứng ngay trước nơi đó... một lầu xanh. Thẩm Cửu hắn không còn lựa chọn nào khác hết, có được không hả!?

Hắn bước vào và ngay lập tức mùi nước hoa nồng nặc và những tiếng xô bồ của nơi đây ập vào các giác quan của hắn, một số các cô kỹ nữ khi nhìn thấy hắn đã nhanh chóng đến chào.

"A Cửu! Hôm nay chàng lại đến đây làm gì vậy~? Mới hôm qua-" câu nói của nàng đứt quãng ngay khi nàng nhìn thấy thứ trong tay hắn. "Cái gì thế này~? Là một đứa trẻ sao?" Nàng ta hỏi ngay khi nghe thấy những tiếng khóc nhỏ của nó.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, hắn không biết phải làm sao để giải thích rằng... hắn không biết phải chăm sóc một đứa bé như thế nào. "Đây là Thẩm Viên" hắn cẩn thận vén chăn, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé, ngay lập tức nàng kêu lên một tiếng đầy trìu mến, việc này khiến cho những cô gái khác để ý đến bọn họ, các cô gái kia tiến đến và cùng nhập hội với nàng.

"Ôi sao mà dễ thương thế này!" "Ta bế nó có được không?" "Xinh quá đi!" "Trời ạ, đáng yêu quá đi mất!" là một số câu nói từ các cô gái, họ nhìn rất chăm chú vào sinh vật nhỏ bé trên tay hắn.

"A Cửu, chàng kiếm được đứa bé đáng yêu thế này ở đâu vậy?" một trong các cô gái hỏi hắn, những ngón tay thon dài của nàng vuốt ve đôi má phúng phính của nó. "Chàng đã cho nó ăn chưa? Việc cho bé ăn thường xuyên rất quan trọng đấy." một cô gái khác nói, nàng đưa tay chạm vào những sợi tóc ngắn của đứa bé.

"Các cô nương, các cô nương à! Đừng có vây kín A Cửu và Tiểu Viên như vậy chứ!" cô gái đầu tiên đến gần hắn nói sau khi thấy rằng đứa bé có vẻ rất sợ hãi sau khi bị vây quanh như vậy. "Chàng lên phòng đi, ở đó thì đứa nhỏ sẽ không bị những tiếng ồn làm phiền nữa" nàng nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu và dẫn hắn lên một trong những căn phòng ở đây, những cô gái đang rảnh rỗi khác cũng theo sau hai người bọn họ.

Sau khi vào phòng hắn tiến đến ngồi ở mép giường và ngẩng lên nhìn các cô gái trước mặt. "Ta vừa tìm thấy nó... Nên ta vẫn chưa cho nó ăn." Thẩm Thanh Thu chỉ nói đến đó, như vậy là đã đủ để các cô gái bắt đầu hành động, một số đi lấy sữa cho đứa nhỏ còn một số thì đi tìm chăn và những thứ cần thiết khác cho đứa bé.

"Thiếp mừng là Tiểu Viên đã được chàng tìm thấy, A Cửu à." một cô gái đang quỳ trên sàn nói, nàng là một trong số các cô gái đã ở lại.

"Phải đấy! Tiểu Viên rất may mắn! A Cửu nhất định sẽ là một người cha rất tốt!" Thẩm Thanh Thu cảm thấy mặt hơi nóng lên vì những lời khen ngợi, nhưng hắn chỉ ho nhẹ một cái và gật đầu cảm tạ, các cô gái nhìn thấy vậy thì cười khúc khích.

"Nếu trong lúc nuôi lớn Tiểu Viên mà chàng có cần gì thì đừng ngại đến hỏi chúng ta nhé, A Cửu"

"Chúng ta rất hân hạnh được giúp chàng!"

"Và chúng ta còn có thể gặp Tiểu Viên."

"Chắc chắn khi lớn nó sẽ rất đẹp trai và đáng yêu!"

"Đúng vậy, chắc chắn nó sẽ được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nè!"

Câu nói cuối cùng đã làm dấy lên một cảm giác gì đó trong lòng Thẩm Thanh Thu, con của hắn, con trai của hắn, A VIÊN NHỎ BÉ CỦA HẮN... CÓ NGƯỜI THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Á!? Hắn mà còn sống thì không bao giờ nhá!! Trên đời này không có ai xứng với con trai của hắn hết! Nếu có ai muốn có gì với con hắn thì phải tử chiến với hắn đã!!

Các cô gái vừa đi giờ đã quay lại, các cô đi lấy sữa bước qua đưa bình sữa cho vị Phong chủ, hắn gật đầu cảm ơn họ và bắt đầu cho đứa bé ăn, nó nhanh chóng túm lấy bình sữa, đôi mắt nó dần khép lại và cơ thể nó thả lỏng.

Trái tim của mọi người dường như tan chảy trước đứa bé này, cả Thẩm Thanh Thu và các cô gái lầu xanh đều lặng lẽ thề rằng họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa nhỏ này.

Có vẻ Thẩm Viên đã có được rất nhiều những người "dì" sẵn sàng chăm sóc, nuông chiều và bảo vệ nó rồi.

Và Thẩm Thanh Thu thực sự rất... biết ơn các cô gái đã yêu thương con trai hắn và giúp hắn... có lẽ hắn nên ngừng gọi họ là "những người quen mà hắn không ghét" và bắt đầu xem họ là những người bạn.

---

Mèo: Tui xin lỗi vì đã diếm chap này gần 1 tháng nha, làm ơn đừng đánh tui *ôm đầu*

Chỉ là dạo này tui chuẩn bị sẽ bận lắm luôn ấy, nên tui không biết có update được đều không, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để được 1 tuần 1 chap ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Chap này thực sự tui không tự tin với nó 1 chút nào nên nếu có chỗ nào sai hoặc chưa hay thì mọi người góp ý để tui còn rút kinh nghiệm nhe. Iu thương lắm ₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top