Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp quá!

Cảm giác này thật khiến cậu muốn đắm chìm trong nó mãi thôi, cảm giác tuyệt gì đâu.

Cậu mở mắt để xem thứ cảm giác đó từ đâu ra thì đập vào mắt cậu là một gương mặt rất đẹp, hai người gần nhau đến mức cậu có thể thấy được cả lông mi của người đó. Hàng lông mi dài hơi run run thật quyến rũ làm sao. Chiếc mũi cao thanh tú. Ngũ quan của người này thật rất xuất sắc nha.

À mà khoan, không đúng lắm, người này hình như cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Lại không phải loại mỹ nhân ốm yếu đáng yêu, mà là một nam nhân cao to cường tráng.

Nam nhân?

Cái...cái quái gì thế này? Sao..sao cậu lại ngủ với một nam nhân? Lại còn là ôm nhau mà ngủ? WTF chuyện gì vậy trời. Cậu bối rồi nhìn nam nhân kia, chấn động mà lăn khỏi vòng tay người đó, té nhào xuống giường.

Cậu lùi về phía sau mà cách xa khỏi cái giường đó. 

"Bình...bình tĩnh nào Tuấn Lãng" "Phải bình tĩnh....bình tĩnh"

Cậu cố trấn an bản thân, cậu phát hiện eo mình bây giờ đau nhức cực kỳ. Trên người không có một miếng vải. Cậu cố không nghĩ bây bạ, nhưng thứ tiếp theo đặt vào mắt cậu là một cái bao gì gì đó đã được xử dụng ở trên sàn nhà. [bao gì thì mọi người tự hiểu nha ^^"]

 Cậu bây giờ trong đầu rối như tơ, sau đó cố gắng nhớ lại mọi chuyện, sao lại dẫn đến tình cảnh như thế này.

Cậu là Dương Tuấn Lãng, là nhị thiếu gia của tập đoàn họ Dương. Cậu còn có một người anh trai là Dương Cao Lãng, anh ấy là người cực kỳ khôi ngô, tuấn tú, lại rất được lòng những người xung quanh. Luôn làm nở mặt nở mày gia đình mình cũng như gia đình bên vợ. 

Còn người đang nằm trên giường kia....Anh ta hình như chính là thư ký của cha cậu, Trương Minh Viễn. 

Anh ta cũng còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng 24 tới 26 tuổi nhưng đã làm thư ký của cha cậu rồi.

Nhưng, tại sao cậu với anh ta lại có mối quan hệ thân mật như vậy chứ, đó giờ chưa hề như vậy. Cậu lại cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua.

Hôm qua, vì rãnh rỗi không biết làm gì thì cậu đến quán bar chơi cùng uống rượu. Hai bên cánh tay là hai mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, cứ lấy hai cái quả to bự ở trước người mà cạ cạ vào tay cậu. Cậu đang rất vui vẻ thì hình như Minh Viễn xuất hiện trước mặt cậu mà kéo cậu về. 

Lúc đó cậu uống hơi nhiều nên không nhớ rõ mình đã làm gì tiếp theo nữa, hình như có mắng hắn thì phải. 

Cậu bây giờ muốn nổ não rồi, đầu đau nhức khó chịu. Nhìn tên đang nằm trên giường ngủ cực kỳ ngon kia như muốn xé hắn ra thành từng mảnh.

Cảm nhận được trong tay mình thiếu mất cái gì đó, lại cảm thấy có một ai đó đang căm ghét mà nhìn mình. 

Anh mở mắt ra, dụi dụi mắt rồi đáp lại ánh mắt của cậu. Cười tà nhìn cậu nói:

"Cậu nhìn gì vậy? Không phải tối hôm qua còn rất phóng túng mà rên mời gọi à?"

"Vô sĩ, không biết ngượng"

Cậu tức giận, giận đến đỏ hết mặt nhìn anh mắng.

"Không phải hôm qua cậu khiêu khích tôi làm chuyện này sao? Sao giờ lại chuyển qua trách mắng tôi?" 

"Tôi không khiêu khích anh làm loại chuyện đáng kinh tởm này"

"Cậu có cần tôi thuật lại những gì cậu nói với làm tối hôm qua không?"

Anh cười đểu nhìn cậu.

Tối qua, vì khá khuya nên cha cậu nhờ Minh Viễn tìm con trai ông rồi lôi cậu về nhà. Anh cũng tuân theo mà lái xe đi tìm, vì quá hiểu cậu rồi nên chỉ mới tới một quán bar đầu tiên anh đã tìm thấy cậu.

Nhìn thấy hai bên là hai cô gái xinh đẹp nhõng nhẽo, cọ cọ thứ gì đó vào người cậu mà anh cảm thấy thật sự đáng khinh. 

Anh mặt lạnh tiến tới chỗ cậu, phá nát bầu không khí đầy diễm tình kia mà lôi cậu ra ngoài. Cậu hơi bất ngờ, tức giận rút tay lại chỉ vào mặt anh mắng.

"Con mẹ nó, sao lúc nào cũng là anh phá đám tôi vậy? Anh không phá tôi anh ăn cơm không ngon?"

"Cha cậu kêu cậu về, đừng náo loạn nữa"

Anh vẫn điềm tĩnh nhìn cậu nói. 

"Xì, ông già đó lại lo xa, tôi đã 21 tuổi rồi cũng đâu phải trẻ con. Sao phải quản?"

Cậu không phục.

"Là ông ấy lo cho cậu. Không nói nhiều nữa, mau lên xe"  

Nói rồi anh lại nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

"Con mẹ nó, anh bỏ ra"

 Lần này cậu lại dùng sức mà rút tay ra thì Minh Viễn đã xoay lại áp cậu vào tường. 

"Cậu có biết gương mặt đang say vì men rượu của cậu quyến rũ đến thế nào không?"

Anh liếm môi, quyến rũ nhìn cậu.

"Nếu không phải vì cha cậu, tôi đã trói cậu mà đem về nhà tôi rồi"

Đem về làm gì nhỉ? Chỉ có anh mới biết mình muốn làm gì.

"Anh dám? Tôi thách đó. Tôi không tin anh dám"

Một giây lầm lỡ mà rơi vào miệng hổ mất rồi.

Anh cười với cậu, sau đó vát cậu lên vai, bỏ vào xe, mặc cho cậu có bất ngờ mà đánh anh. Anh vừa điềm tĩnh mà lái xe, vừa lấy điện thoại ra gọi cho cha cậu báo nay cậu sẽ không về mà qua ở nhờ nhà anh chơi một đêm.

Về tới nhà, anh liền kéo cậu vào nhà, sau đó ném cậu lên giường. Nụ cười dần trở nên dâm tà mà nhìn cậu, nhìn con người vừa nãy còn mạnh miệng thách anh này nọ, giờ đây đang nhìn anh một cách đầy sợ hãi. 

Thật thú vị quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top