Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✧\v/ Lavender \v/✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nhất định sẽ cưới cậu năm mình 27 tuổi! Chắn chắn đó!"

"Hahah! Ừm! Cậu hứa đấy nhé!"

Buổi chiều năm đó, dưới sự chứng giám của ông Mặt trời, những đám mây trôi qua lại

ngón tay út của cậu và tôi đã đan lại với nhau tạo thành một lời hứa mà cả hai không được quên.

--------------------------------------------

Chớp nhoáng, thời gian trôi qua nhanh như dòng sông chảy siết

Chẳng mấy chốc tôi và anh đã 22 tuổi rồi.*

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy,

Cái ngày mà anh hứa sẽ rước tôi về dinh khi anh 27 tuổi

Thật nực cười làm sao khi tôi vẫn nhớ cái lời hứa năm cả hai chỉ mới 5 tuổi


Bây giờ chúng tôi đã là người yêu rồi!

Chỉ 5 năm nữa thôi, tôi sẽ đường đường chính chính ra mắt với danh hiệu là vợ của anh

Mới nghĩ đến đấy thôi mà não tôi liền tiết ra cả đống Dopamine rồi, làm cả người tôi cứ bức rức không yên.

---/ 3 năm sau /---

"Hahh!! AAHHHHHHHHH!!"

"Tại sao chứ? TẠI SAO VẬY HẢ?"

"Chẳng phải chỉ còn 2 năm nữa thôi sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"Anh nói gì đi chứ?..."

Năm tôi 25 tuổi, anh đi công tác xa....

Thời hạn: Không rõ

Tôi ở nơi này còn anh ở nơi kia, đã vậy lần này tôi còn không biết anh sẽ đi trong bao lâu

Chẳng lẽ tôi phải chờ anh trong vô vọng thế này sao?

Ngày anh đi, tôi chán nản lắm

Tuy công việc vẫn phải hoàn thành cho kịp tiến độ nhưng cảm giác không còn anh kề bên đánh thức tôi mỗi khi tôi vô ý ngủ gật, hay những chiếc hôn mà anh dành cho tôi vào sáng sớm, còn những cái ôm ấm áp mà anh trao cho tôi mỗi khi tâm trạng khi tôi không ổn,...bây giờ còn đâu?

Anh mang tất cả theo mà đi, chẳng hề cho tôi lại thứ gì...

Anh tuyệt tình như vậy sao?...

------------------------------------

Những ngày ảm đạm trôi qua, mọi thứ dường như đang trở về quỹ đạo của nó.

Tôi dồn hết sự can đảm của bản thân để chuẩn bị cho chuyến đi đến thăm anh

Háo hức? Hahh...chắc không có đâu...

Vì sao à?

Từ ngày anh đi công tác thì anh không còn liên lạc với tôi nữa rồi...

Gọi bao nhiêu cuộc thì cũng nhận lại âm thanh báo không thể gọi được

Nhắn bao nhiêu cái tin thì cũng chẳng có một lời hồi âm.

Trên đường đến nhà anh, tôi vô tình thấy một cửa hàng bán hoa nên đã xin dừng xe để ngắm nghía một chút. Dù sao thì cũng không nên đến tay không.

Vừa bước vào, cửa hàng như một thế giới mộng mơ như trong truyện cổ tích. Cách trang trí cực kì mang phong cách châu Âu thời xưa, những chiếc kệ gỗ cũ kĩ, những giỏ cắm hoa đan tay như vừa lấy ra từ thời chiến tranh, những tờ báo mang chất giấy của thập niên 70,...Tuy cổ nhưng cửa hàng được giữ gìn rất sạch sẽ, gọn gàng đâu ra đấy làm tôi trở nên thư giản cực kì khi mới bước chân vào. 

Ngắm qua từng loại hoa, từng màu sắc, tôi bị thu hút bởi những cành lavender tím nhẹ nhàng. Tôi lấy 27 bông.

/05:27/**

Đến nơi rồi. Nhà anh rất nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ thôi. Bếp hay phòng khách cũng đều chẳng có đủ chỗ để.

Anh đang ngủ. Tôi gọi cũng chẳng hề tỉnh, chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm rồi.

"Chào buổi sáng! Anh yêu...."

"...."

"Anh có nhớ em không? Sao mà làm gì dù nhắn tin hay gọi điện anh cũng chẳng trả lời em thế?"

"Em không hề vui khi anh lạnh nhạt với em như vậy đâu...nhưng không sao..em không giận đâu..em biết anh mệt mà.."

"...."

"Anh à...chỉ 2 năm nữa thôi là chúng mình chuẩn bị cưới nhau rồi đấy..."

"...."

"Anh...vui mà đúng không?"

"Anh..."

"...."

Đột nhiên tôi không kiềm được mà rơi nước mắt. Nó đau quá! Cả cơ thể tôi bây giờ thật sự rất đau! Từ thể xác tới tinh thần đây chính là sự đả kích lớn nhất đới với tôi.

Có ai mà nhịn được khi giờ chỉ còn có thể nhìn thấy hình bóng của người mình yêu qua kí ức khi bên nhau, những bức ảnh kỉ niệm của cả hai và còn...trên ảnh tang chứ?

Tôi vội gạt đi nước mắt vì anh không thích đôi mắt tôi rơi lệ. Tôi cười trừ vì nhớ lại những câu anh nói với tôi mỗi khi tôi khóc. Ấm áp quá mà cũng đau lòng quá...

Tôi rời đi, để lại bó hoa có 27 nhành Lavender trên mộ của anh ấy.

"Kiếp sau em sẽ đến đấy!/cười/..."


o | Lavender : sự chờ đợi trong tình yêu |

[======================The end =====================]

* Do êu nhau zô nên đổi cách xưng hô:3

** /05:27/: Ai nhận ra hum:3 Một thời gian không quá đặc biệt nhưng cũng rất đặt biệt?:))             Số 5 đại diện cho lời hứa lúc 5 tuổi, 27 biểu thị cho độ tuổi thực hiện lời hứa năm xưa:D

<> Summary : Cô và anh hứa sẽ kết hôn với nhau vào năm 27 tuổi. Thế nhưng 2 năm trước tuổi kết hôn anh chẳng may bị tai nạn rồi để lại cô một mình. Sau những ngày ảm đạm,( là chỉ ngày làm tang cho anh) cô đến thăm mộ, tặng cho anh 27 bông hoa Lavender.
Như một cách nói lên tiếng lòng mình: "Em vẫn sẽ chờ anh", và sắc tím trên hoa Lavender cũng là một biểu trưng cho sự chung thủy.

(Mình để summary ở cuối cho câu chuyện nó bí ẩn hơn thôi heheheh>:D)

/Kiếp này hữu duyên vô phận...

Kiếp sau mong hãy hữu phận hữu duyên./

-"Kiếp sau em sẽ đến đấy!..."-

----------------STORY_END------------------

Done: <01:08 AM // 160622>

Last edit: <01:18AM // 170622>

P/s: Mặt tôi lên mụn ở trán với quần thâm ngày càng đậm hơn rồi;-; Chết dở thật mấy bác ơi;-; Toàn thức tới 1h sáng ko bảo sao;-;

 <3(thêm zô cho tròn 1000 từ:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top