Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:Devil School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Bắt đầu nhiệm vụ. Nguy hiểm.

Sáng hôm sau, tâm trạng tôi có vẻ bình thường lại được một chút, chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đối với tôi vậy cũng được rồi. Chỉ có một điều làm tôi đau đầu khi đi dạo quanh sân trường.

"Con nhỏ đó ở nơi cậu ấy bị giết à?"

"Ừ, nó đó."

"Đúng là con quỷ đem đến sự quyền rủa mà."

"Tránh xa nó ra."

Mấy cái lời thì thầm đó đúng là phiền phức mà, đã vậy nó cứ tiếp tục lọt vào trong tai tôi. Bọn họ cứ nhìn chằm vào tôi bằng đôi mắt thật khinh bỉ.

Bốp...

"Ấy đau."

"Đau chết mất."

Nhìn kĩ lại thì người vừa mới đâm vào tôi là Ruby, chắc cô ấy cũng vừa đi vừa cuối gầm mặt xuống giống tôi cho nên không thấy tôi.

"Ủa...Ruby."

"Mặt cậu đỡ xanh rồi nhỉ, Squirrel?"

"Ơ...ờ."

"Cậu có nhận được nhiệm vụ không?"

"Có, nhưng mà cậu đừng có thì thầm vào tai tớ như thế."

"Tại sao?"

"Vì mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa."

"Ờ, hiểu rồi."

"Bây giờ thì...tụi mình nên bắt đầu tìm số còn lại của nhóm thôi."

Sau khi đi một vòng và đến trước cổng trường, chúng tôi liền tìm thấy Alex đang lảng vảng ở đó. Cậu thường được giao phó nhiệm vụ dùng bom làm nổ cửa cho nên bây giờ thói quen của cậu ấy là thường hay lảng vảng ở mấy cái cửa lớn như vậy.

"Chào Alex."

"Chào."

"Tụi mình đi tìm số còn lại thôi."

"Vậy, tụi mình đi."

Chắc là do hôm nay có nhiệm vụ cho nên chúng tôi không thể nào nói chuyện với nhau một cách bình thường được. Gần như tất cả mọi người đang suy nghĩ về nhiệm vụ lần này. Về cái chết của cậu nam sinh đó, tôi vẫn còn hơi băn khoăn. Tại sao hắn lại giết cậu ta? Tại sao hắn lại tự tiện hành đông? Có một điều gì đó mà hắn vẫn con đang giấu tôi? Nói chung là tạm thời tôi sẽ dẹp những câu hỏi như vậy qua một bên và tập trung vào cái nhiệm vụ lần này.

"Hãy tập trung nhóm 'The killer numbers' lại. Sau đó tiến vào Death Street. Cuối đường sẽ có một con phố nhỏ tên là Death Gate. Đi vào con phố đó là sẽ thấy được nơi ẩn náu của Micheal Jones, phía trước nơi ẩn náu là một cánh cổng mang tên 'Micheal Jones place'. Ở dưới tầng hầm chính là một cái phòng thí nghiệm sinh học biến đổi cơ thể quỷ thành những thứ kinh khủng hơn. Các cô cậu hãy thủ tiêu Micheal Jones và phá huỷ phòng thí nghiệm. Chúc may mắn.

Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 100%, xoá bỏ dấu vết."

Đó là nội dung nhiệm vụ mà chúng tôi phải thực hiện. Đúng thiệt là cái nhiệm vụ này rất phiền phức nhưng hên là chúng tôi sẽ làm ở nơi yên tĩnh nhất cái địa ngục này, đó là cái lợi thế lớn nhất cho chúng tôi. Lí do vì sao mà nó được gọi là Death bởi vì nó quá yên tĩnh, cảnh quang nhìn chả khác gì sa mạc, cứ như là nó đã bị bỏ hoang cực kì lâu rồi. Nơi đó là nơi duy nhất gần như bị lãng quên, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nghe thì có vẻ rất là nguy hiểm nhưng chúng tôi rất thích liều mạng sống của chính mình. Tạm thời chúng tôi chỉ cho Iguana đi theo chứ không thể cho cô ấy làm nhiệm vụ được vì cô ấy đang bi quan ở giai đoạn lần cuối (mình cũng chẳng biết nữa) vì vụ cậu nam sinh chết ngày hôm qua.

Sau một hồi lâu, chúng tôi cũng tập hợp đủ 12 thành viên của nhóm và bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.

*

Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng chúng tôi cũng tới, nãy giờ là chúng tôi nhảy qua nhảy lại trên mấy cái cây và nóc nhà không đấy. Nhảy như vậy đã tốn sức rồi mà phải nhảy trong một nơi có khí hậu cực kì nóng. Hiện giờ chúng tôi đang ở trên một cái cây cao., có tán lá rộng, là nơi rất thích hợp để ẩn náu và hóng mát.

"Mấy cậu ráng làm gì đó giết thời gian đi nha, vì tới tối tớ mới có thể lập được một kế hoạch hoàn chỉnh."

Klara lên tiếng

"Hôm nay sẽ là một ngày dài đây."

Mấy bạn nghĩ sao? Bây giờ là giữa trưa rồi mà chúng tôi phải đợi cỡ 6-7 tiếng nữa mới được làm nhiệm vụ. Khổ ơi là khổ. Lí do chúng tôi không hối Klara nghĩ nhanh lên là bởi vì chúng tôi tin rằng nếu để Klara yên, cậu ấy sẽ nghĩ ra được một kế hoạch cực kì bá đạo cho nhóm. Hầu hết chúng tôi sử dụng phần lớn thời gian để nghỉ ngơi. Alex thì đang chuẩn bị bom và nuke. Klara thì vẫn đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó cho nhóm. Jayden thì đang mặc mộ bộ đồ hình con cừu để đi làm mồi nhử cho chúng tôi. Vincent thì đang chuẩn bị làm mấy việc khoe khoang để đánh lạc hướng kẻ thù. Chúng tôi thường cho Vincent và Jayden làm việc cùng nhau vì họ là những người đánh lạc hướng giỏi nhất. Nhoosh thì đang đeo một cặp găng tay mỏng (tôi cũng chả biết dùng để làm gì nửa. Chắc cô ấy không muốn bị máu bắn dính tay). Sunny thì đang mài thanh katana của cậu ấy bằng một con dao nhỏ. Tôi thì đang nạp đạn và chuẩn bị đạn dự phòng cho hai khẩu Hades. Camellia thì đang thử móng. Iguana thì đang ngồi co lại vào một góc vì quá bi quan. Isabella thì đang cố động viên Iguana. Và cuối cùng là Ruby, cô ấy đang ngủ.

*

Sau một hồi lâu chờ đợi, trời cuối cùng cũng tối. Klara bắt đầu đưa kế hoạch, vừa vẫy đuôi vừa nói, chắc cô ấy đang rất là hưng phấn.

"Sau khi đi một vòng, tớ mới nhận ra rằng ở đây có tới tận bốn cánh cổng dẫn tới bốn hướng, Đông - Tây - Nam - Bắc. Cánh cổng phía Nam là nơi mà chiến đấu đã nhất cho nên tớ cần Alex đặt bom ở cánh cổng đó. Tiếp đến là bộ ba Sunny, Nhoosh và Camellia, mấy cậu hãy hạ hết tất cả lính gác ở ngoài vườn để mở đường cho Squirrel và Ruby tiến vào bên trong. Sau đó, Squirrel và Ruby hạ gục hết tất cả bọn lính ở bên trong và doạ tên Micheal Jones ra ngoài. Khi tên Micheal Jones ra rồi, tớ cần Adam bắn hắn từ cái cây trên kia. Thế là thủ tiêu được Micheal Jones. Còn cái phòng thí nghiệm, tớ cần Isabella dùng unicorn power làm mờ camera ở dưới tần hầm. Jayden cố dụ đám lính trong phòng thí nghiệm đia ra ngoài bằng sự 'dễ thương' của cậu. Cuối cùng, Alex đặt bốn cục nuke ngay bốn góc và một cục ở giữa phòng thí nghiệm chính. Và nổ cái bùm, hoàn thành nhiệm vụ."

"Ờ."

"Hiểu rồi."

"Tiến hành thôi."

"Cùng nhau giơ tay may mắn nhé."

"Yeah!"

Chúng tôi cùng nhau giơ tay phải lên, lòng nhiệt huyết, sự thúc đẩy đang trào dân trong mõi chúng tôi. Chuyện này sẽ rất là thú vị đây.

Alex đặt bom với một tốc độ rất cao.

Bùm...

Cậu ấy bấm nút kích hoạt bom từ xa. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Sunny, Nhoosh và Camellia đang có một trận chiến ác liệt ở bên ngoài. Tôi và Ruby đang nhuộm khu nhà thành một màu đỏ tươi, màu đỏ của máu. Tốc độ, kỹ năng chiến đấu của bọn lính làm sao mà bằng chúng tôi được. Bây giờ thì chúng cũng sắp gục hết rồi, đúng hơn là "không tồn tại" nữa đấy.

Cạch...cót két...cót két

Mở cửa đến phòng của Micheal Jones, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy bên cạnh tên Jones là một cô gái cỡ lớp 5. Cô ấy có có đeo một cái bảng tên ghi chữ "Eve" cho nên tôi đoán chắc chắn tên cô ấy là "Eve". Mới đầu tôi cứ tưởng đó là con gái hắn, ai ngờ được nó là sản phẩm của một thí nghiệm về vũ khí sinh học. Tốc độ, kỹ năng, cả cách chiến đấu của nó còn nhanh hơn cả tôi. Tôi đã khiêu chiến với nó và kết quả là...

Xoẹt...

Cái gì chứ? Mũi kiếm của nó đâm xuyên qua tôi? Đâm sâu vào ngực tôi? Tại sao? Chết tiệt thật, vết thương không tự lành lại được. Tôi từ từ ngã xuống, mặc dù vậy nhưng tôi đã kịp bắn ba phát đạn vào tim của Micheal Jones. Bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận một dòng máu màu đỏ tươi, cái màu mà tôi cho là đẹp nhất đang từ từ trào ra khỏi cơ thể của tôi. Tôi cũng rất mừng khi thấy xác của Micheal Jones đang biến mất dần đi. Ruby quàng tay tôi qua vai cậu ấy.

"Rút thôi."

Tôi thực sự muốn trả lời cô ấy nhưng hiện giờ tôi bị mất khá nhiều máu cho nên bây giờ tôi không còn sức để mà làm gì nữa. Các giác quan của tôi dần dần yếu đi.

Vù...vù...

Tôi khá chắc rằng Ruby đã đưa tôi ra bên ngoài vì tôi vẫn có thể cảm nhận được một chút gió thổi vào. Mọi thứ xung quanh tôi hiện giờ chỉ còn là một màu đen huyền.

"Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Các cậu ấy đang nói gì vậy? Tôi vẫn có thể nghe được giọng hốt hoảng của họ nhưng lại không nghe được những lời họ nói. Tôi cũng không thể nào mà nhìn rõ mọi thứ được, tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ vừa bị nhoè vừa có màu đen. Tôi cũng không thể cảm nhận được có chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi. Thì ra là vậy, đây là cái chết. Không biết nếu tôi chết rồi thì họ có vui hay không, có buồn hay không? Đang cận kề với cái chết mà tôi vẫn còn có thể nghĩ ra những câu nói linh tinh đó được à? Vậy là khi chết thì tôi vẫn sẽ là chính mình nhỉ. Sau đó ý thức của tôi.....dần dần mà..........biến mất.

*

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi, cảm giác một chất lỏng đang truyền vào trong cơ thể mình, tiếng của một nhóm bạn đang nói chuyện. Mọi thứ xung quanh tôi hoàn toàn là một màu trắng xoá.

Đây là thiên đường à?

Tôi còn sống sao?

Hay là đã chết rồi?

Những câu hỏi như vậy liên tục ập vào đầu tôi. Ngay trong tức khắc, tôi liền cảm nhận được một hơi ấm đang bao trùm lấy tôi. Nó càng khiến tôi có cảm giác thật buồn ngủ, muốn chìm vào trong giấc mộng. Ấm quá, đây không phải là cái ấm của bầu trời, mà là cái ấm của một người bạn thân. Thì ra đây là cảm giác khi được người khác quan tâm à? Thích quá, tôi thích cảm giác này, tôi yêu cảm giác này, tôi mong là sẽ không bao giờ phải rời xa nó. Bấy lâu nay sống trong sự cô độc, bây giờ tôi mới nhận ra, cô đơn thật buồn, thật lạnh lẽo làm sao.

Mặc dù rất muốn tỉnh nhưng mi mắt của tôi không chịu mở. Cái cảm giác bực bội này cứ tiếp tục giằng xé trái tim tôi. Tôi vẫn chờ đợi cái ngày mà tôi có thể tỉnh dậy. Không biết mọi người sao rồi nhỉ? Họ có lo lắng cho tôi không? Còn nhiệm vụ thì sao? Chắc là bọn họ cũng lo lắng cho mình lắm. Mọi người rồi sẽ ổn thôi. Hi vọng rằng tôi đã hoàn thành được một phần nào đó của nhiệm vụ. Tự hỏi và tự trả lời, một khoảng thời gian dài như vậy, trông tôi chả khác gì một đứa tự kỉ ấy.

Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng ý thức của tôi cũng quay trở lại. Tôi không hề biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Đã lâu rồi không gặp, tôi nhớ họ quá đi mất!

"Mọi người ơi! Squirrel tỉnh rồi!

Là Isabella à? Chăc cậu ấy rất vui khi thấy tôi tỉnh dậy. Khuôn mặt cậu ấy hiện rõ lên điều đó. Isabella chạy cái vèo ra khỏi phòng bệnh và đi báo cho những người khác.

"A, Squirrel!"

Đến lượt Camellia đi vào và gọi tên tôi.

"Squirrel!!!"

Tôi quay qua và thấy Ruby chạy như một cơn gió rồi ôm chầm lấy tôi. Hình như cậu ấy đang khó.

"Um...Ruby này, cậu đang khóc hả? Đang khóc phải không?"

Bốp...

Đột nhiên, Ruby tát tôi một phát thật đau.

"Đau quá! Cậu làm cái quái gì vậy? Tự nhiên tát tớ."

"Tại sao tớ lại phải khóc vì một tên ngốc mém chết vì cậu cơ chứ? Tớ đang vui đấy thôi."

Ruby nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén trong khi nước mắt vẫn còn động lại trên hai đôi mi. Tôi không thể nói với cậu ấy rằng cậu ấy đang khóc vì trông cậu ấy rất dễ thương khi nhìn như vậy.

"Ý cậu là rên ỷ ỷ như vậy à?"

"Ừ."

"À mà nhân tiện, tớ đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cậu ngủ khoảng một tuần rồi."

Klara bước vào, nói với tôi bằng một chất giọng lạnh lùng.

"Chào Squirrel, cậu ngủ lâu như vậy mà mắt vẫn còn một chút quần thâm à?"

Sunny bước vào cùng với Nhoosh. Cậu ấy mỉm cười với tôi, nói với tôi câu đó bằng chất giọng ảm đạm.

"Yo, tỉnh rồi à?"

Vẫn giữ giọng điệu đó, người tiếp theo bước vào chính là Alex. Cái bóng đằng sau cậu ấy là Adam.

"Này Squirrel!"

"!"

Adam nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng giận giữ.

"Tại sao cậu lại cướp lấy mục tiêu của tôi chứ hả?!"

"Hả? Ý cậu là sao?"

Đến khi Adam chuẩn bị túm lấy cổ áo tôi, Klara xen vào cuộc trò chuyện.

"Bình tĩnh đi Adam."

"Sao mà tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ?"

"Cứ từ từ mà hạ hoả đi. Cậu nên mừng vì Squirrel đã thủ tiêu được Micheal Jones đấy chứ. Nếu không là chúng ta phải làm lại cái nhiệm vụ này rồi."

"Thôi được rồi, tha cho cậu lần này thôi đó."

"À mà...có điều này tớ vẫn chưa hiểu."

"Điều gì?"

"Tại sao sức mạnh kĩ năng chiến đấu của cậu ghê gớm như vậy mà lại thua một con nhóc lớp 5 vậy hả."

"Con nhóc đó không như mấy cậu nghĩ đâu với lại tên của nó là 'Eve'. Nó là một kết quả của thí nghiệm vũ khí sinh học trên cơ thể quỷ."

"Vũ khí sinh học?"

"Ừ, vũ khí sinh học. Tốc độ chiến đấu, kỹ năng chiến đấu, tất cả đều hơn tớ. Hình như là nó có thể đoán được những chuyển động nhỏ nhất của tớ. Tay thì lại thay đổi và trở thành mấy lưỡi dao sắc bén. Chân có khả năng tăng tốc độ từ bình thường đến khủng khiếp."

Tôi vừa kể, mồ hôi từ đầu tôi chảy ra nhễ nhại xuống tới cổ.

"Vậy có nghĩa là cậu đã phải đối đầu với..."

"Ừm, mấy cậu biết rồi đó."

"Một thứ vũ khí phản khoa học."

"Một thứ không phải quỷ, cũng chẳng phải người. Nếu như chúng ta không tiêu diệt nó thì nó sẽ trở thành mối nguy cho xã hội."

"Cách nói của cậu nghe chả khác gì nhân vật trong game mà cậu thường hay chơi ấy."

"Ồ thế à, cám ơn nhiều nha."

Alex là một đứa nghiện game nặng cho nên bây giờ cách nói của cậu ấy nghe chả khác gì trong game ấy.

"Giờ thì tính sao?"

"Nếu còn gặp lại nhỏ 'Eve' đó, tôi sẽ tiêu diệt nó bằng chính tay tôi."

"Oi oi oi, cậu nghiêm túc đấy à?"

"Ừ, đương nhiên."

"Vậy thì hãy để bọn tớ giúp một tay."

"Không được. Tớ đã khiêu chiến với nó, bây giờ chính tay tớ phải tiêu diệt nó, chắc chắn phải là chính bàn tay tớ."

"Cứ làm gì mà cậu muốn, bọn tớ sẽ không cản cậu đâu. Chỉ là hãy hứa với tớ một điều."

"Điều gì?"

"Hãy cố gắng sống sót mà quay trở về. Cậu mà chết là tớ không tha đâu."

Giọng của Klara còn chững chạc hơn mọi khi.

"Ừ, tớ hứa. Chắc chắn rằng tớ sẽ quay trở về."

"Cậu hứa vậy là tốt rồi, đó là những gì mà bọn tớ cần nghe. Thôi, hôm nay thăm cậu cũng đủ rồi. Tụi tớ về đây. Cố nghỉ ngơi nha, chóng khoẻ rồi hẳn đi đá đít con nhỏ Eve."

"Ờ, tớ đang mong đây."

Haiz... đang muốn đi đá đít con Eve và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà tôi lại phải nằm trên cái giường bệnh này trong vòng một tuần để dưỡng thương. Chắc chắn rằng nó phải có điểm yếu nào đó chứ. Chính vì mấy điều căng thắng như vậy mà tôi bị mất ngủ mấy ngày liền. Cứ ngày qua ngày như vậy, họ đến thăm tôi rồi lại rời đi. Đôi lúc hạnh phúc, đôi lúc cô đơn, những thứ ấy tạo nên sự khác biệt cho nhau, và tạo nên con người tôi. 

*

Đã một tuần quái quỷ trôi qua kể từ khi tôi nhập viện, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi tôi nghe thấy những câu nói như thế này:

"Tại sao nhỏ đó vẫn còn sống chứ."

"Mong nó chết đi cho trời xanh mây trắng."

"Nhỏ đó bị giết mà quên chết đấy."

"Tránh xa nó ra."

Kiểu kiểu vậy. Phiền phức quá! Chưa kịp làm gì là tụi nó đã nói như vậy rồi. Bây giờ tôi cũng mong tên giám sát Dark Night của tôi không xuất hiện vì nếu hắn mà xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì phiền phức. Nói chung là tạm thời hôm nay tôi sẽ không đi học, vừa mới xuất viện nên còn hơi mệt ấy mà. Mới đến cổng ký túc xá, tôi thấy Sunny đang nói chuyện với tên giám sát của cậu ấy, Ayano Ferid. Cùng lúc tôi gặp Dark Night. Đời thật là trớ trêu mà.

"D...D...D...Dark Night?! Ngươi làm cái khỉ gió gì ở nơi này vậy?!"

"Ta chỉ đến xem Ferid-nii làm việc một chút với Number One thôi."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ta cũng không biết nữa, nãy giờ cố gắng nghe lén mà có nghe được gì đâu. Nếu ngươi tò mò đến vậy, ta có thể gọi Ferid-nii cho ngươi."

"Thôi khỏi, ta không cần."

"Ferid-nii ơi!"

"Ta đã nói là không cần rồi mà!"

"Vâng, gọi tôi làm gì vậy, Dark?"

Quay qua đây là Ayano Ferid, một cậu con trai với mái tóc dày che một mắt, mang bộ trang phục trông khá giống với quý tộc.

"Bó tay."

"Ê, đây chẳng phải là quý cô Number Seven dễ thương hay sao?"

"Đừng có mà gọi tôi là dễ thương, không tôi đem đi làm thịt."

"Vâng, thưa tiểu thư lạnh lùng của tôi."

Điều mà tôi ghét nhất ở tên này là ở cái tính cách quý tộc của hắn. Cứ thấy gái hay trai, nữ hay nam là cứ nói "tiểu thư" hay "thiếu gia" gì gì đó.

"Vào chủ đề chính đi. Ngươi gọi Sunny làm gì vậy hả?"

"Nói chuyện một chút thôi."

"Ồ thế à, Sunny ơi! Ra đây đi."

"Ờ tới liền."

Sunny liền đi bộ thật nhanh tới đây. Vẻ mặt cậu ấy trông có vẻ buồn.

"Tớ tới rồi đây. Cậu gọi tớ làm gì vậy?"

"Vậy, Ayano nói gì với cậu?"

"Ừm thì, hắn bảo... Hmm."

Ayano liền bịt miệng Sunny lại. Tôi biết rằng đang có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây. Chắc chắn hắn đang giấu tôi điều gì đó.

"Tiểu thư không cần nói đâu."

"Thả cậu ấy ra đi, nhìn ngươi chả khác gì một tên biến thái."

"Hi hi."

Tôi quay qua và thấy Dark Night đang cười khúc khít vào chúng tôi. Tôi chỉ tạc lưỡi một phát rồi quay đầu lại.

"À vâng, xin lỗi thưa tiểu thư."

Được một cái là tên này rất dễ sai bảo, chứ không như Dark Night, hắn đã bí ẩn rồi mà chẳn bao giờ nghe lệnh hay nghe lời người khác.

"Đừng có bao giờ mà đột ngột bịt miệng tôi  như vậy."

"À vâng vâng."

"Haiz...hắn bảo cái gì cơ?"

"Hắn bảo bây giờ tớ phải cố gắng thay đổi tính cách của mình."

"Cái gì?! Này, Ayano Ferid!"

"Hửm?"

"Ý ngươi Sunny phải thay đổi tính cách là sao?"

"Tại vì tiểu thư Number One có tính cách hơi bị dễ dãi cho nên sẽ rất để tiểu thư bị lộ danh tính."

"Ngươi làm người giám sát cho Sunny bao lâu rồi hả?"

"Khoảng được 5 năm."

"Lâu như vậy mà vẫn không hiểu tính cách của Sunny à? Mặc dù cậu ấy rất dễ dãi nhưng cậu ấy không bao giờ để lộ ra bí mật của mình. Với lại ngươi cũng không thể nào mà thay đổi được một con người."

Tôi quỳ xuống rồi đặt tay lên vai Sunny.

"Cậu chỉ cần là chính mình là được rồi. Đừng quan tâm họ nói gì."

Nói xong, vẫn giứ vẻ mặt lạnh lùng đó, tôi quay đi. Kể cả khi không quay mặt lại, tôi biết tên Dark Night đang bám theo tôi từ đằng sau, tôi có thể cảm nhận được luồng ám khí sắt bén của hắn từ đằng sau.

"Ngươi đi cách xa ta ra một chút được không?"

"Tại sao ta lại phải làm thế?"

"Ta không thích bị chú ý."

Chỉ cần liếc nhẹ nhìn xung quanh, tôi đã có thể thấy được cái cách mà mọi người nhìn tôi, một đôi mắt khinh bỉ.

"Còn sống à?"

"Thấy chưa, tớ đã nói rồi."

"Nhìn như vậy mà tại sao lại có thể lật đổ một chàng trai ngầu như vậy cơ chứ?"

Ở sân trường, trong lớp học và ở hành lang ký túc xá lúc nào cũng vậy. Cứ xuất hiện những đôi mắt quá đỗi quen thuộc đối với tôi.

"Squirrel!!!"

Bốp...

Trong một khoảng khắc, Sunny lao như một cơn gió về phía tôi.

"Đau quá. Có chuyện gì vậy?"

"Đang có một cánh cổng tiến về phía mình! Mọi người gần như bị hút hết vào trong đó rồi!"

"Cái gì chứ?"

"Có vẻ như ta sẽ rời khỏi đây, để ta nói trước, cánh cổng đó dẫn đến thế giới con người đấy."

"Ý ngươi là sao? Dark..."

Ngay lập tức, Dark Night biến mất không một dấu vết. Cánh cổng đó là lí do vì sao mà một luồng gió mạnh thổi vào người tôi. Mọi người bị hút vào rồi, cách duy nhất để cứu bọn họ là tôi phải chui vào cánh cổng đó.

"Aaaaa!"

"Sunny! Nắm lấy tay tớ!"

Lúc chúng tôi bị hút vào cánh cổng, cũng là lúc Sunny kịp nắm lấy tay tôi. Không biết mình đang ở đâu, không biết tương lai sẽ ra sao, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước. Xung quanh tôi là một màu đen vô tận. Những gì tôi có thể nhớ lúc bấy giờ chính là cảnh tượng hoản loạn ở ký túc xá.Điều này xảy ra y hệt như giấc mơ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top