Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trung Quốc, thiên đường của xác chết biết nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Cương thi? Đinh Tô có thật sự là bạn? Hay thù?

Bắt đầu tiến vào bên trong, tôi cũng chẳng biết vì sao mà nỗi sợ trong tôi lại trỗi dậy. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc từ má xuống cổ. Đi được một lúc, tôi khựng lại, cơ thể tôi không còn nhúc nhích được nữa. Tôi quay qua, quay lại, bên phải, bên trái, cùng lúc tôi nhìn vào cái hành lang. Một cái bóng đen phóng thật nhanh ngang phía mang tai tôi. Tôi trượt chân té xuống, đầu tôi đập vào nền gạch lạnh lẽo.

"Ui da."

"Cậu có sao không vậy Ruby?"

Camellia hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy.

"Tớ...tớ..."

Tôi lắp ba lắp bắp. Lúc này, đầu óc tôi hỗn loạn đến mức báo động.

"Ruby bình tĩnh lại đi!!!"

Chát...

Camellia tát tôi một phát.

"Tỉnh lại chưa? Bây giờ cho tớ biết có chuyện gì vừa xảy ra đi. Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Ực...Tớ đã...Tớ thấy...Có một cái bóng đầy mùi máu bay qua tớ. Mùi hương mà tớ lúc nào cũng thấy kinh tởm. Cái bóng đó hất tớ ngã xuống sàn..."

"Là cương thi đó."

Chưa kịp nói xong, Đinh Tô nhảy vào họng tôi.

"Chỉ cần mấy cậu đi sâu vào bên trong hành lang đến sân trường là mấy cậu sẽ được gặp cương thi. Hãy nhớ là nếu có gặp một con cương thi thì mấy cậu chỉ cần nín thở và đi thật nhẹ qua chúng là được. Tớ chỉ nói nhiêu đó thôi. Tớ có một chút việc cần làm nên hai cậu tự xử được chứ?"

"Cậu coi thường bọn tớ quá rồi đấy."

"Vậy thôi, tớ đi đây!"

Nói xong, Đinh Tô biến mất trong không khí (cậu ấy chỉ đi bình thường thôi, tôi nói vậy để làm màu). Chỉ còn lại hai người chúng tôi. Mỗi đứa thân tự lo tự xử thôi chứ sao nữa. Đi một hồi dọc hành lang, chúng tôi gặp một con cương thi. Y như lời Đinh Tô nói. Nó là cái xác nhưng nó đang ngồi, mặt của nó bị quấn mấy cái băng màu da có dán một lá bùa màu vàng ở ngay trên trán. Làm như những gì Đinh Tô nói, chúng tôi nín thở và rón rén từ từ đi qua nó. Băng qua an toàn. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Càng đi sau vào dãy hành lang, càng có nhiều cương thi ngồi "đợi" chúng tôi ở đó. Cho đến khi cả hai ra ngoài sân trường. Đó là khi một chuyện không ngờ tới xảy ra. Một làn khói phun ra, phủ dày đặc sân trường, một cái lưới quấn chúng tôi lên một cái cây. Cả hai đã bị sa vào một cái bẫy ngu người, gồm lưới bắt và khói mê.

"Camellia cậu không...sao......chứ?"

Khói mê bắt đầu có tác dụng. Tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi. Khi tôi quay qua Camellia thì thấy cậu ấy đã mê man trong giấc ngủ.

"Thật tuyệt vời! Ngươi làm tốt lắm, Đinh Tô."

Một cậu con trai tiến lại gần. Tầm nhìn của tôi mờ đến mức cực độ nên tôi không thể nhìn rõ được.

"Đinh...Tô...?"

Tôi mất đi ý thức.

"Này...Này..."

Khoảng một lúc sau, tôi có cảm giác như có ai đó đang lay lay bên vai mình.

"Dậy đi!!!"

Bừng tỉnh, tôi thấy một nhóm người đang ngồi trên mấy cái thùng gỗ. Có vẻ như tôi đang bị nhốt ở trong một cái nhà kho.

"Tỉnh rồi hả? Thấy vui không?"

"Ờ, tôi rất 'thích' bị sa vào lưới trong khi bị dính thuốc mê và bị trói trên một cái ghế ở chung phòng với đám khốn nạn như tụi bây ấy."

"Mày dám chỉ trích bọn tao như vầy à? Mày chuẩn bị nhừ đòn đi là vừa."

"Thử đánh tôi xem."

Tôi cãi lại tên đó mà không hề có chút sợ hãi.

Bốp...

Hắn đấm tôi một phát một vào má. Đầu tôi nghiêng qua hướng hắn đánh. Tôi ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mấy cặp mắt của cái nhóm đó rồi nhếch miệng lên cười. Vết đấm mà tôi nhận được lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thường thì tôi không cho nó lành lại đâu. Nhưng lần này, tôi sẽ cho cái đám chết tiệt đó được nếm mùi vị của sự sợ hãi là như thế nào.

Tôi ngồi yên trên cái ghế trong tình trạng vẫn đang bị trói. Cái tên đấm tôi lúc nãy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà đấm tôi liên tục trong sự sợ hãi. Đấm càng nhiều, tôi càng ngày càng cảm thấy rất thích thú. Đến khi hắn kiệt sức và ngừng đấm tôi. Tôi nhìn xuống, nụ cười của tôi như mở rộng đến tận mang tai. Từng vết đấm một hồi phục còn nhanh hơn cả lúc trước.

"Hi hi hi hi ha ha ha ha!!!"

Tôi ngước mắt lên nhìn rồi cười như một đứa tâm thần.

"Mày bị cái khỉ gì vậy? Não gặp vấn đề à?"

Đôi tay đang bị trói của lòi ra mấy cái móng vuốt sắc như dao găm. Chỉ cần một nhát cứa là đủ để cắt hết mấy sợi dây nhảm nhí đó rồi.Tôi đứng dậy, miệng còn téc ra nhiều hơn nữa. Tôi xông đến dọa từng đứa một bất tỉnh. Một...hai...ba...bốn, bốn đứa bất tỉnh, còn lại đứa đấm tôi. Một lần nữa, tôi xông đến, đâm hàng tá móng vuốt của tôi vào bức tường phía sau, để lại một vết chém ngang má. Hoảng sợ, tên đó chạy đi cùng với một tiếng hét thất thanh. Nhờ vậy mà tôi có thể trở lại bình thường.

Tôi bắt đầu đi tìm Camellia. Hoá ra cậu ấy vẫn đang bị treo lủng lẳng ở trong cái lưới đó. Nhìn thấy nó thảm thảm sao ấy. Tôi giúp Camellia thoát ra. Thoát xong, cậu ấy không cảm ơn tôi mà lại chửi tôi té tác.

"Nãy giờ cậu ở đâu vậy?"

"Bị bắt cóc."

"Ai? Ai đã bắt cóc cậu?"

"Một đám bắt nạt hay gì đó. Hình như Đinh Tô ở chung với chúng."

"Cái gì?! Đinh Tô á?! Cậu đang đùa phải không?"

Tôi không nói gì hết, chỉ lắc đầu trong im lặng.

"Vậy cậu không sao chứ?"

"Tớ hạ gục bọn chúng rồi."

"Cool!"

"Thôi, mình về kí túc xá đi."

"Ờ. Cũng trễ rồi ha."

Nói xong, chúng tôi quay lại khu kí túc xá đó. Mặc cho chuyện gì xảy ra hôm nay. Cả hai vẫn lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, nhờ Đinh Tô đã đăng kí học cho chúng tôi từ hôm qua nên chúng tôi có thể đi học như những học sinh bình thường. Xui xẻo thay, mới vô trường mà đã gặp đám chết tiệt tối hôm qua. Tệ hơn là khi vào lớp, trước mặt chúng tôi là cái đám hồi sáng và Đinh Tô. Khoảng một lúc sau, cô giáo vào lớp, cô kêu chúng tôi tự giới thiệu tên mình.

"Mình tên là Ruby. Mình là du học sinh sẽ học ở trường này. Mong các bạn giúp đỡ."

"Học sinh mới dễ thương thế! Còn hiền nữa chứ!"

Mấy cậu bạn trai thì thầm với nhau.

"Mình là Camellia. Bạn thuở nhỏ của Ruby. Mong các bạn giúp đỡ. Ai dám đụng đến Ruby là chết với bà."

"Dữ như vậy nhưng dễ thương quá đi!!! Học sinh mới toàn là gái chuẩn phết!"

"Màn giới thiệu ấn tượng lắm các em. Chỗ ngồi của hai em đằng kia kìa."

Cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau như thường lệ, chỗ của chúng tôi ở bên cạnh cửa sổ nên cũng hơi bị bất tiện. Nó quá chói, quá nắng, quá nóng. Khó chịu lắm! Đã vậy cái thằng mà tôi hù tối qua cứ liên tục thì thầm vào tai như đang muốn chọc tức tôi vậy. Thật sự thì ngày đầu đến trường mới còn có thể tệ hơn được nữa không? Đến giờ ra chơi, tôi và Camellia đứng nói chuyện ở ngoài hành lang một mình. Đột nhiên, Đinh Tô ra nói chuyện với chúng tôi.

"C-Chào. Tớ biết mấy cậu đang giận nhưng cho tớ..."

"Dù cậu có muốn xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi. Đi thôi, Camellia."

Tôi cắt ngang lời nói của Đinh Tô rồi dắt Camellia qua chỗ khác.

Bốp...

Không để ý đường đi của chính mình nên tôi lỡ đâm phải một người. Tôi liền đứng dậy, xin lỗi rối rít.

"Đi phải nhìn đường...chứ. Đợi đã, cậu là cô gái đáng sợ tối qua!"

"Tớ chả hiểu cậu đang nói gì."

"Thầy ơi!"

Tên đó chạy đi gọi thầy như một đứa hèn nhát.

"Chạy thôi, Camellia."

"Ờ!"

Tôi và Camellia chạy tốc biến ra khỏi hành lang. Chúng tôi quyết định dừng lại ở dưới một tán cây dày đặc trong sân trường.

"Một trong những đứa bắt cóc cậu hả?"

Camellia nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.

"Ờ, cái tên mà tớ hạ gục tối hôm qua...Đang ở đây."

"Cậu có sử dụng 'nó' không vậy?"

"Cũng có một chút."

"Cái gì?! Tuyệt thật. Vậy cậu có cách gì để khiến cả hai không bị phát hiện không?"

"Chỉ cần không gây chú ý và giả vờ như mình không biết gì hết là được."

"Nghe thông minh ấy chứ. Chỉ là sau khi cậu lôi tớ rồi chạy như hai bà điên qua hành lang thì tớ cũng không biết như vậy có phải gọi là không gây chú ý không nữa."

"Tớ chưa tính tới chuyện đó. Cùng lắm thì cả hai bị phát hiện là do tớ sơ hở thôi. Cậu đã bao giờ thấy tớ bị sơ hở lần nào chưa?"

"Tối hôm qua, cậu bị dính bẫy của mấy đứa hèn nhát đó thôi."

"Đó là do sự việc diễn ra quá nhanh nên tớ đâu có kịp phản ứng."

"Không kịp phản ứng."

"Hai em đã làm gì bạn này mà nó đi méc thầy vậy?"

"Tụi em có làm gì đâu. Tụi em là du học sinh mới đến hôm này mà. Với lại, em còn chưa gặp bạn này bao giờ. Chỉ là lỡ đụng phải bản ngay hành lang thôi mà."

"Ủa, hai em này mới đến hôm nay? Em đang nói tới chuyện gì vậy? Đi cùng thầy đến phòng giáo viên vì tội nối dối."

Mọi chuyện có vẻ dễ hơn tôi tưởng.

"Wow. Không hề như tớ dự kiến. Cậu giỏi thật đấy, Ruby."

"Hì hì. Tớ biết."

Reng...

Tiếng reng chuông báo hiệu đến giờ học. Tôi và Camellia chạy vào lớp.

"Hộc...hộc...Chúng ta...hộc...đến kịp rồi."

Cả hai dừng lại ngay trước cửa lớp, đặt tay lên đùi rồi thở tới thở lui. Lấy lại được hơi thở, tôi và Camellia nằm gục trên cái bàn học vì không chịu nổi được ánh sáng mặt trời. Khoảng vài tiếng sau, tan học. Tôi dặn Camellia quay về ký túc xá trước, còn tôi thì quay lại trường học vì có "việc" cần làm. Và Camellia về thiệt. Thường cậu ấy sẽ nói "Cho tớ đi theo với!" hoặc là "Đừng bỏ tớ lại một mình!"...đại loại thế. Tôi quay lại ngôi trường. Nó vẫn toát ra một loạt không khí rùng rợn.

Vẫn cứ tiếp tục như vậy. Cái bóng bay ngang, cương thi ở dãy hành lang và tiến đến sân trường. Nhưng lần này, mấy cái bẫy nhảm nhí đó không tài nào bắt được tôi. Một lần nữa, sau khi cái bẫy được kích hoạt, một nhóm người và vẫn là cậu con trai đã gọi tên Đinh Tô đêm trước. Trông cậu ta có vẻ hơi thất vọng. Chỉ thẳng tay vào mặt tôi, cậu con trai đó hỏi bằng một cách rất thô lỗ.

"Sao cô thoát được cái bẫy đó?"

"Vậy để tôi hỏi cậu. Cậu có nghĩ một con người có thể bị sa vào một cái bẫy hai lần không?"

"..."

Cậu ta chỉ đứng đó, im thin thít.

"Nah~Tôi có một câu hỏi hay hơn. Mấy người muốn có một đêm tồi tệ như đêm qua không?"

"Cái gì? Thì ra là vậy...Cô là con khốn tối qua."

"Này. Nói vậy là hèn đấy."

"..."

Một khoảng thời gian dài im lặng cho đến khi cậu ta mở miệng.

"Cô quay lại đây làm gì? Hả du học sinh mới?"

"Tôi đến tìm Đinh Tô. Tôi có một chuyện cần giải quyết với cậu ấy."

"Cô định giải quyết bằng cách nào? Hoà bình hay vũ lực?"

"..."

"Pfff ha ha ha ha ha! Đùa tí thôi. Nhóm của chúng tôi bắt buộc phải giải quyết với nhau bằng vũ lực."

"Vậy cũng được."

Bằng một giọng nói lạnh lùng, tôi như thể mất đi chính mình mà trả lời hắn.

"Quyết định vậy nhé. Đinh Tô! Ra đây giải quyết với 'bạn' cậu đi nè! Để xem một đứa to tướng đấu với một đứa bé nhỏ. Đứa nào sẽ thắng?"

Từ trong góc tối, lấp ló bóng của một kẻ giả dối là bạn của chúng tôi, Đinh Tô bước ra.

"C-Chào. Chúng ta lại gặp nhau t-trong một t-tình huống rất khó xử...ha ha...phải không? Sao tụi mình không giải quyết theo cách hoà bình nhỉ?"

"Tên phản bội bạn bè bẩn thỉu!"

Tôi xông đến, đấm thẳng vào mặt Đinh Tô. Cậu ấy té xuống, quằn quại trong đau đớn. Tôi cứ đứng nhìn mà không có cảm giác gì hết. Bộ mặt lạnh lùng đang dần lấn át đi đầu óc của tôi.

"A á á! Cậu đang làm gì vậy?"

"Chẳng phải bọn họ đã nói rồi sao? Họ chỉ giải quyết vấn đề với nhau bằng vũ lực, và cậu là một trong số họ..."

Tôi từ từ tiến tới.

"Ta đã có thể giải quyết với nhau theo cách hoà bình nếu cậu không nói dối!..."

Bốp...

"Lừa gạt!..."

Chát...

"Và lấy đi niềm tin của chúng tớ!...Phải không?"

"Làm như tớ muốn lắm ấy!!!"

Nước mắt của Đinh Tô từ đâu tuôn ra như suối.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Tớ còn cách nào đâu, được chưa?!"

"..."

"Tớ muốn mạnh mẽ nên đã nhờ họ, và bây giờ, những gì họ dạy tớ là..."

Bốp...

Thật ngạc nhiên. Tình thế kẻ săn mồi trở thành con mồi, con mồi trở thành kẻ săn mồi xảy ra. Tôi lùi lại, đặt tay lên vết đấm và nhận ra, nó đang rỉ máu. Tôi đã có thể lấy lại đầu óc của mình kịp lúc nên tôi ngăn không cho vết thương lành lại. Tôi vẫy vết máu đi, nói bằng một chất giọng lạnh lùng.

"Sao vậy? Mới đấy mà đã gục rồi à?"

"Đau đấy...

...Nhưng, chưa đủ đâu."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Nếu cậu muốn làm gục một ai đó bằng một cú đấm thì cậu phải..."

Rắc...

Bắt đầu bằng việc bẻ gãy chân. Đinh Tô ngã xuống, nằm quằn quại trong đau đớn.

"Thứ nhất, hạ gục đối phương."

Tôi bắt đầu dồn hết sức lực vào cú đấm. Tôi đấm xuống, kế bên Đinh Tô là vết lún do cú đấm của tôi gây ra.

"Thứ hai, lợi dụng nỗi sợ của đối phương để đánh bại họ."

Đúng như tôi dự đoán. Đối thủ đã bất tỉnh.

"Bản mặt thật của cậu được giấu đằng sau chiếc mặt nạ ngây thơ đó. Đã bị vạch trần."

Tôi đứng dậy, đi về ký túc xá như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhóm người đó có gọi tôi lại nhưng tôi không thèm quan tâm. Quay về tới nơi, tôi thấy Camellia đã ở trong tư thế "công chúa ngủ trong rừng" rồi. Kết thúc một đêm phiền phức bằng một giấc ngủ ngon. Tôi leo lên giường, chùm kín mền lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top