Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LƯU LẠC NƠI XỨ NGƯỜI

Bây giờ cô biết đi đâu đây ? tối nay cô sẽ ngủ ở đâu .Sao có quá nhiều vấn đề cần giải quyết ,cô nên bắt như thế nào ,mọi thứ thật rắc rối .Bụng cô cũng bắt đầu lên tiếng vì cô đã ăn gì đâu mà muốn có ăn cô phải có tiền trong người cô một xu không dính túi .Chẳng nhẽ cô phải đi kiếm việc làm một cô gái có thân hình trưởng thành nhưng tâm hồn mới chỉ có 14 tuổi còn chưa học hết trung học thì làm cái gì mới được chứ ? Cô phải suy nghĩ ........ hay làm trong một quán cà phê chăng có được không nhỉ ,vấn đề là bất đồng về ngôn ngữ mới khổ chứ chuyện bưng bê có nhằm nhò gì .

Cô không suy nghĩ nữa tiến thẳng về quán cà phê nhỏ bên kia đường , cô mở cửa bước vào nhưng không biết nói thế nào cô bỗng lóe lên một ý tưởng rất hay cô giơ chiếc điện thoại đã được dịch tiếng việt sang tiếng Hàn hỏi : "có thể cho tôi gặp chủ quán được không" cô tiếp tân nhìn cô một lúc rồi gật đầu đồng ý , một lúc sau chủ quán đến đó là một phụ nữ khoảng 30 tuổi rồi hỏi cô một câu tiếng hàn :" cô gặp tôi có chuyện gì? " cô chẳng hiểu gì cả lại giơ điện thoại ra bà chủ hình như biết cô là người nước khác nên hỏi :"where are you from ?" cô vui mừng khi bà chủ biết tiếng anh rồi đáp lại :"i from vietnam" ,bà chủ thấy vui khi cô trả lời rồi hỏi tiếp :"what your name ",  "my name is thao " cô trả lời ,cô cũng hỏi lại "and you"  bà chủ cười một cái trả lời :"my name is kim chi eun" sau đó bà hỏi một câu tiếng anh dài dằng dặc cô chẳng hiểu vì vốn tiếng anh của cô có hạn ,cô giơ điện thoại lên hỏi : "tôi có thể xin việc ở đây được không"           Bà chủ khá ngạc nhiên nhìn cô trưởng thành vậy mà ,bà chủ cũng giơ điện thoại lên hỏi cô bao nhiêu tuổi cô biết trả lời thế nào đây ? chẳng nhẽ thẳng thắn trả lời là 14 tuổi chắc bà chủ không tin nổi đâu ,cô thử đem điện thoại ra định trả lời bừa thì nhận ra một sự thật bây giờ là năm 2024 rồi đã 6 năm sau rồi sao tức là năm nay cô 20 tuổi .Cô đành viết lên điện thoại một cách vội vã giơ ra trước mặt bà chủ ,bà dường như cảm nhận được thứ gì đó ở cô gái này liền đồng ý hình như bà có một sự tin tưởng nhất định cho cô ngay lần đầu gặp, thật may mắn vì cô đã gặp được một người tốt như vậy .Cô không nghĩ xin việc lại dễ đến thế trong khi đó cô lại còn là người nước khác không biết tiếng hàn ,cô sẽ làm gì ở quán cà phê này đây , bà chủ đưa cho cô quần áo đồng phục cô mặc một cách vừa vặn nhưng cô sẽ phải làm gì ? bà chủ tiến lại gần cô rồi dắt cô vào trong. Thì ra đó là một công việc không cần đến giao tiếp là rửa đồ ,vì hôm nay khách khá đông nên cô vất vả lắm nhân viên về hết quán cũng bắt đầu đóng cửa trong lúc cô đang cặm cụi rửa nốt thì bà chủ đi vào cầm điện thoại đã được dịch sẵn :"sao cô còn chưa về"   Lúc đó cô mới chợt nhớ mình không có nơi nào để về cô bặm môi nhìn bà chủ ,trên mặt cô  hiện đầy vẻ lo lắng cô đành phải lấy cớ là rửa nốt rồi về . Bà chủ gật đầu rồi ra ngoài ngồi đợi mặc dù cô đã rửa xong nhưng cô không biết mình nên đi đâu ,cô bắt đầu sợ sệt và cảm thấy tuyệt vọng cô úp hai bàn tay vào mặt rồi khóc một cách đau khổ cô không hiểu sao lúc này cô lại dễ khóc đến vậy có lẽ là sự cô đơn không nơi lương tựa chăng? bỗng một cánh tay từ phía sau bám lấy vai cô vỗ về an ủi cô quay đầu lại rồi lấy tay lau nước mắt vội vàng cô không muốn ai nhìn thấy cô khóc ,bà chủ dường như hiểu được điều đó ngồi xuống ôm cô ,cô nhận thấy một sự ấm áp vô cùng như một đứa trẻ cô chỉ biết ngồi ôm lấy bà mà khóc , khóc xong bà chủ dỗ dành cô một cách cẩn thận như để đứa em này không tái phạm lần nào nữa  .

Tối hôm đó cô vầ bà nói chuyện chỉ qua một chiếc điện thoại tất nhiên cả chuyện cô bị lạc vào thế giới mới này nữa,cô không biết bà có tin cô không nhưng nhìn bà chủ có vẻ rất thấu .Bà tin bây giờ cô không có nơi nào để đi nhưng còn việc cô bị lạc và thế giới này còn là chuyện của thời gian ,bà đưa cô đi thay đồ rồi đưa cô về nhà của mình, nhà bà ở một khu chung cư khá sang trọng  .Cô không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang như bà mà vẫn còn ộc thân,dù sao thì bà cũng sống một mình bố mẹ bà mất sớm khi nhỏ bà đã phải tự trang trải cho đến lớn .Có thêm cô không phải vui hơn sao!bà coi cô như em gái ruột của mình vậy có gì đẹp của bà hồi còn trẻ là bà mang hết ra cho cô ,bà là một người sống trẻ trung luôn vui vẻ và rất lạc quan . Cô thấy cô và bà rất hợp như là chị em ruột vậy thật may cô đã gặp được một người tốt như bà !Từ nay cô sẽ gọi bà là chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hot