Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điềm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản từ nhiều năm về trước đã không còn quy định đón tết nguyên đán, dù vẫn sử dụng lịch âm như một phương pháp tính thời gian chính thức, đây là kết quả của cuộc cải cách duy tân dưới thời Thiên hoàng Minh Trị. Dù đột ngột nhưng là lựa chọn sáng suốt, đem lại nhiều tích cực cho nền kinh tế. Tuy nhiên vẫn còn một lượng người bày tỏ sự tiếc nuối cho những truyền thống quý báu đã bị bãi bỏ, bao gồm bộ ba học sinh Cao chuyên chú thuật. Cảm giác tiếc nuối đeo bám Satoru, Suguru lẫn Shoko khi không nhận được số ngày nghỉ phép xứng đáng. Ngày lễ đến càng gần, tâm trạng hậm hực, khó chịu càng lớn.

- Nai lưng ra làm mà không có lấy một kỳ nghỉ lễ đầu năm, công việc chất đống, căng thẳng kéo dài. Họ sao có thể tàn nhẫn cắt đi 3 ngày quý báu của những kẻ nay sống mai ch.ết như chúng ta.

Cậu ấy, chàng trai tóc trắng cùng mắt kính đen càm ràm bằng đống lý lẽ bản thân nhận định là thuyết phục, không ngừng cho rằng cuộc sống thật bất công, luôn miệng than thở. Shoko đã quá chán ngán với những điều được lặp đi lặp lại trong suốt 1 tuần qua, còn Suguru như thường lệ, luôn dịu giọng vỗ về.

- Tính chất công việc như thế, một ngày nghỉ đã mỹ mãn lắm rồi. Ba ngày e là quá khó, thôi bỏ qua đi có được không? Nếu cậu muốn, ngày đầu tiên trong năm nay 3 chúng ta sẽ đến những nơi cậu thích.

- Sẽ chẳng khó nếu cậu có tiền.

Tần số bị chênh lệch nên cả Suguru lẫn Shoko chưa kịp hiểu hết ý, ban đầu hơi khó chịu với câu đáp gọn lỏn hơi mếch lòng người nghe. Tuy nhiên vì là bạn nên cũng hiểu cậu ta chẳng mang hàm ý gì.

- Ra vẻ như vậy dễ khiến người khác bực mình đấy, Satoru.

Shoko chỉ lên tiếng nhắc nhở, nhưng ai cũng biết đến cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy.

- Nếu có tiền, chúng ta sẽ bỏ trốn và tự tặng cho bản thân một kỳ nghỉ xứng đáng. Suguru nói đúng, nghỉ phép quá nhiều bị coi là vô trách nhiệm, nhưng 3 ngày thì sao?

Shoko nghe vậy chỉ muốn chọc ngoáy thêm chút.

- Ừ, cậu giàu lắm mà, mau tặng bọn tôi 3 ngày nghỉ phép đi.

- Khỏi cần cậu đưa ý kiến, tôi đã chuẩn bị xong rồi.

Câu trả lời vừa dứt, mọi hành động trong căn phòng ký túc lúc này đột nhiên ngưng đọng. Suguru, Shoko đờ đẫn trước 2 từ "xong rồi" ấy. Không dám nghĩ đến việc thằng bạn mình lại làm trò điên rồ gì, buộc phải hỏi lại cho chắc.

- Xong gì cơ?

- Xong hết rồi, tôi đã mua vé máy bay, đặt phòng, chuẩn bị danh sách dày đặc những nơi cần đi, 2 cậu chỉ việc chuẩn bị đồ và lên máy bay trong vòng 2 tiếng nữa. Chúng ta sẽ đón tết nguyên đán ở Việt Nam.

Có lẽ vẫn chưa thể tin được mấy lời vừa rồi, Shoko giữ nguyên trạng thái đóng băng khiến Suguru tự xoay xở một mình.

- Đùa thế đủ rồi Satoru. Chúng ta còn nhiều việc trong ngày mai lắm, mau tàn tiệc và trở về phòng thôi.

- Tôi nghiêm túc, chỉ thiếu 2 người là đủ 2 từ "hoàn thiện". Chúng ta sẽ bắt chuyến bay tới đó từ đêm nay và hạ cánh lúc 7 giờ sáng. Tất cả đều chu toàn, miễn sao khi trở lại, các cậu chấp nhận chịu phạt không ca thán lời nào, như thế tôi sẽ đỡ cảm thấy chính tôi mới là người ép buộc cả 2 và khiến nhóm mình lâm vào tình thế khó khăn.

Có vẻ là thật, với vẻ mặt nghiêm túc không cợt nhả như mọi khi, phần trăm Satoru nói thật rất cao. Nhưng tại sao lại là Việt Nam?

- Nơi đó đón năm con mèo, đáng yêu phải không?

Cái tính ngông cuồng thích làm mọi thứ theo ý mình ấy đôi khi khiến người khác ức chế, nhưng đôi khi mang lại lợi ích bất ngờ. Mặc kệ hàng chục cuộc điện thoại kêu inh ỏi từ thầy Yaga. Chỉ 3 ngày thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà.

*****

Cầm trên tay một cành đào to sụ với giá 1150 yên Nhật, Suguru vui vẻ khoe với hai người bạn của mình khi đó đang thưởng thức cà phê Việt trên phố Hàng Gai.

- Đẹp không? Tôi mua nó tại chợ cây tết cuối đường Hàng Mã cách đây khoảng 7, 8 trăm mét. Bằng vốn tiếng anh tầm trung từ cả 2 phía, họ bảo với tôi đây là cành đào đẹp nhất.

- Đẹp chỗ nào? Nó còn không nở hoa!

Shoko ngờ vực hỏi.

- Có mà, mấy bông đây này.

Vừa đáp lại Shoko, tay Suguru vừa chỉ trỏ vào dăm ba bông đào hồng nhạt đang nở gần gốc.

- Suguru có chắc không bị lừa đấy chứ? Số còn lại đều là nụ, nghe vẻ sẽ không nở được nữa đâu. Chúng ta cũng không mang thứ này lên máy bay được, cậu mua làm gì?

- Người bán nói chỉ cần cắm vào bình đầy nước, chúng sẽ ra hoa. Tôi không dám chắc nhưng tin người một lần cũng có ch.ết ai đâu. Hai người để ý sẽ thấy có những bông sắp "chín" mà.

Lời giải thích này không lôi kéo được bất kỳ sự đồng tình nào, cả hai đồng loạt lắc đầu bĩu môi.

- Hoa nhỏ quá, không đẹp bằng anh đào bên mình. 

- Mỗi cây mỗi hoa, so sánh làm gì, chỉ cần ngắm nó thôi.

Suguru vẫn giữ tâm trạng phấn khích vô cùng, kể cả nhận bao lời chê bai từ bạn thì nắng vẫn sẽ chiếu và hoa sẽ nở. Còn Suguru chỉ việc đợi vài giờ đồng hồ.

Và khi thời khắc ấy đến, Satoru cùng Suguru đứng trên ban công ngắm nhìn tràng pháo hoa nổ rền vang cả bầu trời, những ngôi sao rơi rụng lả tả chưa kịp chạm đất đã tan biến vào hư vô, ánh sáng chói loà đầy đủ sắc màu phản chiếu trên mắt Satoru. Shoko mệt mỏi nhoài người lên chiếc giường êm ấm, cô bỏ lỡ khung cảnh hoành tráng nơi xứ người, nhờ cậy hai bạn cảm nhận hộ niềm vui. Đương nhiên họ không khiến cô thất vọng, một trong hai, khi pháo hoa đã già được phân nửa, vội vã vỗ nhẹ tay lên người còn lại, mắt sáng bừng, lấp láy như ngọn lửa đêm đông. Suguru cười rạng rỡ, dùng đôi tay thô ráp cưng nựng 2 má Satoru:

- Hoa đào đã khoe sắc. Năm mới đến rồi, Satoru.

Pháo hoa vẫn nổ đối diện tòa nhà, người người hò reo đón chào cuộc sống mới. Anh đứng đó, nụ cười của anh đẹp hơn gánh hoa tươi rao bán khắp phố phường Hà Nội, tay anh ấm như nắng giao thừa, làn tóc đen dài buông xõa hai vai, mềm mại. Anh ở gần đến mức chóp mũi cậu ửng đỏ vì hơi thở anh. Suguru quá đẹp khiến cậu ngắm tới ngẩn người.

- Kìa Satoru, nói gì đi chứ. Hay mèo nước Việt tha mất lưỡi cậu rồi?

Thuận miệng cậu hỏi sao hoa đào nở lại khiến Suguru vui đến vậy.

- "Vì hoa nở mùng 1 là điềm lành."-Người bán hoa đã nói thế đấy.

- Cậu cần điềm lành làm gì?

- Để tỏ tình. Satoru, bằng tất cả may mắn mà hoa đào đem lại, mùa xuân năm sau, năm sau nữa, cùng những mùa xuân còn lại trong cuộc đời chúng ta, hy vọng có thể cùng cậu bên nhau tới già.

Shoko phía sau bức tường bụm miệng không dám cười thành tiếng. Cô thấy thương thay anh bạn mình: "Khổ thân Satoru, lên kế hoạch tới vậy mà vẫn chạy chậm 1 bước."

*Hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc mọi người mỗi ngày của năm mới đều trôi qua hạnh phúc và thật ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top