Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Duyên tiền định (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kiếp sau, cả 2 đang là sinh viên)

Công việc nghiên cứu khoa học rất khó khăn, Su đã nhốt mình trong căn hộ gần tuần chỉ ăn mì gói, uống nước lọc cầm hơi qua ngày tại cậu không muốn phí phạm thời gian vàng bạc cho bất cứ điều gì khác ngoài việc nghiên cứu. Lạy trời, trông cậu tàn tạ làm sao!

Tiếng gõ cửa "Cộc cộc" vang lên, Su hướng đôi mắt thâm quầng vì thức khuya về phía tiếng động, cậu chậm rãi mời người lạ đang sốt ruột gõ thêm vài tiếng nữa kia vào. Cánh cửa cọt kẹt mở toang, Su biết thừa đối phương là ai. Hôm nay thứ 7, mọi người đều được nghỉ và rảnh rỗi, mà đã rảnh rỗi thì người đó chắc chắn sẽ tới đây.

Sa xuất hiện, trên tay cầm theo túi tote trắng ngà chứa đầy đổ ăn.

- Lại bỏ bữa đúng không?

Sa hỏi trong khi lục đục cởi bỏ đôi giày thể thao đen dính đầy bụi bẩn, nhanh chân tiến thẳng về phía tủ lạnh mini đặt góc phòng, tự nhiên như chủ nhà mà lục tung nó, rồi la lên oai oái:

- Biết ngay, đồ tôi mua cho cậu từ 3 ngày trước vẫn còn nguyên.

Su đờ đẫn, đầu óc Su không tỉnh táo lắm, cậu thực sự cần một giấc ngủ dài đủ 8 tiếng nhưng thật may cậu hiểu Sa đang nói gì. Nhìn Sa sắp xếp đồ vừa mua từ siêu thị đặt vào tủ, miệng lẩm bẩm với âm lượng phù hợp cho Sa cách đó 6 bước nghe rõ:

- Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian nấu chín nên cứ để tạm vậy.

- Vẫn có thời gian đun nước sôi úp mì nhỉ?

Su làm thinh, hình như kiệt sức để trả lời thì đúng hơn. Cậu mặc kệ Sa ở đó thích làm gì thì làm, bản thân lại chúi mũi vào đống tài liệu mượn từ thư viện trường, tiếp tục chuyên tâm tìm hiểu.

Sa nhanh chóng đến gần Su, một tay đập mạnh lên cuốn sách đặt trước mặt cậu, tay còn lại chống nạnh, nghiêng người nhìn qua chiếc kính râm đen kiểu cách thầy bói, giọng điệu và dáng vẻ chẳng khác nào mẹ mắng con:

- Su cứ như này, cậu sẽ thăng trước khi hoàn thành đống nghiên cứu khoa học đấy?

Biết, biết rõ, nhưng tâm trí Su nghiêm khắc không cho phép Su cơ hội nghỉ ngơi, mỗi khi Su quyết định tặng chính mình 1, 2 tiếng thư giãn, y rằng giọng nói trong đầu lại vang lên: "Đừng lười biếng, công sức bay đi hết bây giờ." Thế là Su lại tặc lưỡi lao đầu vào công việc. Cậu tự nhủ khi xong xuôi hết xả hơi cũng chưa muộn. Nhưng Sa không đồng tình, Sa ghét phải thấy Su tự chọn con đường kham khổ theo kiểu này, còn Su lúc nào cũng xuề xoà sao chẳng được, đúng châm ngôn "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

- Đợi đến lúc nhập viện thì muộn rồi đấy!

Su bỏ ngoài tai mấy lời của Sa, cậu dịch tay Sa khỏi cuốn sách, tiếp tục điều còn dang dở. Sa bó tay với cậu, nói không nghe thì chỉ đành ép buộc. Tên đó quyết định nấu bữa tối cho cả hai, với thực đơn là tất cả những món Su thích. Sau khi vớ được anh người yêu không biết cách chăm sóc bản thân, Sa từ công tử bé, cục cưng của cả nhà, chưa từng động tay vào mấy việc nhỏ nhặt, giờ tự học cách nấu nướng, học cách yêu thương, học cách quan tâm. Tuy nhiên, Sa cho rằng đó là đặc quyền không phải ai muốn cũng được nên mãn nguyện thuận theo. Người yêu Sa là sinh viên xuất sắc trong ngôi trường đứng đầu, cậu ta sở hữu quyết tâm hơn người, đã muốn là sẽ làm tới cùng. Vậy nên Sa ít khi than phiền (hoặc than quá sợ phiền người ta) chỉ dám cặm cụi ở bên cạnh lo toan những thứ lặt vặt.

Còn Su, cậu thuộc kiểu người ít nói, rất hay ngại khi bày tỏ cảm xúc nên dù cực kỳ biết ơn cậu bạn trai trời ban kia, cũng chưa từng thốt ra lời cảm ơn chân thành, nào phải tiếc đứt ruột hay chăng, bởi cứ định mở mồm là miệng ấp úng như mất lưỡi, thành ra chọn cách im ỉm ngắm nhìn người ta với trái tim đập thình thịch cùng hàng vạn câu từ thân thương chạy náo loạn trong đầu. Su tự nhủ: "Đợi sau này nhất định sẽ bù đắp."

Cả hai bắt đầu quen nhau hồi năm nhất, nhờ cô bạn chung Ieri làm cây cầu nối, cặp đôi mới gặp đã mê mẩn nhau luôn, nhưng đợi Su chủ động chắc mối tình này biến thành: "Hồi đó, tôi từng thích cậu đấy." May mắn thay, trái tính trái nết với Su, Sa đã thích là bày tỏ bằng được, đừng mơ đến việc trốn chạy hay giấu giếm cảm xúc. Sa tôn trọng mọi quyết định của Su, nếu Su từ chối, Sa chấp thuận.

Đấy là trong trường hợp Su không thích Sa. Còn trường hợp Su có thích Sa mà ngại đến mức thừa nhận cũng là một vấn đề nan giải thì Sa chắc chắn không chịu buông tay. Và Sa biết điều đó, kỳ lạ ở chỗ, Sa cảm thấy cả hai có mối liên kết bền chặt bí ẩn, những gì Su cảm nhận, những gì Su nghĩ, Sa chắc chắn đều thấu hiểu. Chẳng biết lý giải sao cho tỏ tường, khả năng đấy chắc gọi là thần giao cách cảm bẩm sinh, nằm sâu trong Sa, ngấm ngầm chờ đợi tới khi Su xuất hiện mới bộc phát. Su có thấy vậy không thì Sa chưa dám hỏi. Và lời tỏ tình cũng lạ lùng chả kém.

- Su đừng chần chừ nữa, trao duyên của cậu cho tôi đi. Tôi biết cậu cũng cảm mến tôi mà.

Khoảnh khắc đó Su ngạc nhiên đến nỗi á khẩu, cậu cứ tưởng đã che giấu tình cảm kỹ càng lắm rồi, thế nào Sa vẫn biết.

- Làm gì có ai đi nói với người mình thích là người đấy cũng thích mình đâu, nhưng tôi đợi Su lâu mòn lâu mỏi, tôi nghĩ đợi thêm tôi sẽ chuyển kiếp luôn. Thế nên Su gật đầu đồng ý đi, để tôi có quyền lo cho Su mỗi ngày, chứ hỏi han suông bằng miệng tôi sao chịu được.

Lời đàn ông nói đáng tin? Nhưng mà Sa chân thành thế, Su cũng muốn biết Sa chân thành bao lâu. Thế lằng nhằng cũng gần 4 năm bên nhau. Tới giờ Su vẫn tự hỏi vì lẽ gì mà người có tất cả như Sa lại để mắt đến người như Su. Lắng nghe vướng mắc trong lòng người thương, Sa cười đáp:

- Câu hỏi hóc búa khiến thủ khoa trường phải tìm đến đứa tuyển thẳng như tôi những vẫn chưa lý giải nổi, thôi thì đợi thêm vài năm thương nhau nữa xem sao, biết đâu soi ra đáp án.

Năm cuối đại học, Su tham gia nghiên cứu để hồ sơ thêm chất lượng, vất vả tới nỗi khan hiếm thời gian thấy mặt trời, Sa thương người yêu đến độ chuẩn bị hết đồ đạc để chuyển về sống cùng Su nhưng cậu khước từ với lý do muốn yên tĩnh hoàn thành toàn bộ nghiên cứu rồi mới đồng ý để Sa ở chung. Sa đành bất đắc dĩ, 1, 2 ngày ghé thăm một lần, mỗi lần qua thăm đều nổi điên với cách sống buông thả của cậu.

Bị bạn trai lớn tiếng mắng mỏ, Su cũng không dám phản kháng, cậu xa nhà nhiều năm, Sa là người duy nhất tận tâm chăm sóc cậu tỉ mẩn khiến cậu cảm động khôn nguôi. Sa mắng nhiều đâm nhờn, Su cuối cùng coi như nước đổ lá khoai, chẳng đọng lại trong tâm trí tí ti nào, đâu vẫn hoàn đấy. Vậy nên Sa quyết định dừng nói, trực tiếp hành động, muốn Su ăn uống lành mạnh thì vào bếp nấu xong ép Su ăn, muốn Su ngủ đủ giấc thì đúng 10 giờ tối cất hết sách vở của Su. Su không cáu thì Sa dám làm. Giả dụ như hôm nay.

Sa tay gắp thức ăn cho Su, miệng liến thoắng trách yêu:

- Cậu bạc bẽo với cơ thể như vậy, soi gương xem mắt thâm sì, da đen sạm còn nổi mụn li ti. Gương mặt trời ban bị cậu đối đãi thành cái dạng khó ưa...

- Khó ưa thì cậu hết yêu à?

Su cắt lời, vẫn điềm nhiên ăn giả bộ không đợi chờ câu trả lời. Sa vừa nghe đã sửng sốt:

- Sao hết yêu? Khó nữa tôi cũng yêu, nhưng tôi xót. Nếu cậu chịu để tâm đến bản thân thêm chút, tôi sẽ ngủ ngon hơn đấy.

Su nhận được câu trả lời như vậy liền thấy an tâm, đầu nhủ thầm: "Vẫn chưa chán, thế là tốt rồi."

Bữa cơm kết thúc, bát đũa dầu mỡ Sa không cho cậu động vào, cậu chán nản lết về phòng tiếp tục công trình nghiên cứu. Sa dọn dẹp xong xuôi cũng kéo ghế ngồi cùng cậu. Su không quen có người ở cạnh khi đang làm, tay chân trở nên lóng ngóng, cậu khó xử quay sang Sa, nhíu mày tỏ thái độ với tông giọng trầm:

- Sa cứ thế tôi khó tập trung.

Sa vui vẻ ôm trọn tay cậu, mắt mở to hệt chú thỏ con lông trắng bông xù:

- Tôi bịt mắt lại có khiến cậu dễ chịu hơn không? Cũng sẽ cố gắng yên tĩnh không gây ồn ào.

- Thế thà cậu qua rủ Ieri cùng đi chơi sẽ ổn hơn đấy. Chẳng khác cách trên là bao.

Su thở dài, đặt ngón cái cùng ngón giữa liên tục xoa hai bên thái dương.

- Ổn với Su, nhưng không ổn với tôi. Khác nhau mà, không nghe, không thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của cậu. Điều này giúp tôi thấy ấm áp, cậu biết đấy, tại vì lúc nào tôi cũng sợ mất cậu.

Su ngạc nhiên nhìn người đang ngả đầu lên cánh tay trái của mình, cậu chỉ thấy mái tóc trắng nằm lộn xộn trên chiếc áo len đen chứ không thấy được vẻ mặt Sa lúc này. Su tự ti và chối bỏ những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu xứng đáng nhận, ngày này qua ngày khác hành xử như thể Sa sẵn sàng chia tay bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng tìm cách giúp bản thân dễ dàng thoát khỏi đau đớn khi đối mặt với tình cảnh tương lai bằng cách chờ đợi sự kết thúc. Cậu cũng chẳng ngờ rằng hoá ra cậu không phải người duy nhất sợ hãi mối quan hệ chấm dứt.

Bàn tay còn lại của Su xoa tóc người thương rối tung, cậu cúi xuống hôn lên môi Sa.

- Sa này, trời chuyển đông, phòng rộng lạnh lẽo lắm, từ mai dọn qua ở chung với tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top