Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt cóc

      Cùng lúc đó ở phía cuối con đường có bốn thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang đang đứng dàn hàng chặn xe.
-có phải con bé đó đang ở trên xe không.
-chắc mà nảy em thấy nó leo lên chiếc xe đó.
-mày mà nhầm thì chuyện hư bột hư đường không chỉ tao chết đâu mà còn cả 3 đứa mày nữa.
-anh cứ yên tâm.
      Chiếc xe của Hải Đăng đi tới thấy phía trước có người đang đứng giữa đường cậu giảm tốc độ liên tục bấm còi để người khác tránh ra nhưng hình như mấy người kia vẫn không quan tâm.
Chiếc xe đến gần chỉ còn độ 7m mấy người họ vẫn đứng yên đó không động đậy.
-xuống xe.
-họ là ai vậy sao lại chặn xe mình.
-mình cũng không biết để mình xem sao cậu đừng lo. Mấy anh dừng xe tôi có chuyện gì vậy???
-tao kêu mày xuống xe.
-tụi này muốn gây sự rồi tụi mình cứ ngồi im trên xe khi nào có cơ hội mình sẽ nhấn ga phóng đi cậu cứ bình tĩnh.
-bị điếc hả tao kêu tụi mày xuống xe. Mà anh sao thằng ngồi trong đó giống nó vậy.
-tao cũng thấy giống nhưng nhất định không phải. Lúc nảy không phải tụi mình thấy nó về rồi sao.
-cũng đúng.
       Một thanh niên cầm cây sắt chỉ vào mặt Hải Đăng. Cậu vẫn giữ nét bình tĩnh từ từ lùi xe lấy đà vì giờ quay đầu cũng không được chỉ còn cách lùi lại lấy đà mà phóng lên lề. Chưa kịp lùi được 5m bọn chúng đã chạy lại gần chiếc xe đập vỡ kính.
     Choang
     Tiếng kính vỡ kêu lên từng người một cứ thế thay nhau đập vào cữa kính thò tay vào trong mở cửa. Vì bất ngờ trước sự manh động của bọn chúng Hải Đăng không kịp xử lí bọn chúng đã mở được cửa lôi hai người ra ngoài.
     Bốp bốp.
      Từng phát đánh của bọn chúng vào lưng của Hải Đăng khiến cậu ngã gục cây sắt đập vào xương sườn khiến cậu ôm người quằn quoại dưới đường bị đánh bất ngờ và tàn nhẫn cậu trong tay không có một tấc sắt để chống cự chỉ nhìn về phía Hàn Nhi hi vọng cô ấy không sao. từng tiếng kêu la dừng lại của Hàn Nhi cũng không đủ làm bọn chúng nương tay . Con đường vắng này cũng chẳng ai qua lại chỉ toàn là đất trống cây cối hi vọng có người đi qua cứu là không thể cho dù họ có thấy thì cũng không giám can thiệp vào với lũ người trong tay có vũ khí.
-được rồi mang con bé này đi.
-không được thả cô ấy ra.
-còn ngoan cố
     Một tên đứng đó đá một phát mạnh vào bụng khiến Hải Đăng không nói ra lời.
-còn thằng nhóc này thì sao anh.
-...mang nó theo đi tránh phiền phức.
-còn chiếc xe.
-mày lái xe của nó đi. Hai thằng còn lại đưa tụi nó lên xe chạy đường trong tránh gặp người.
-dạ
      Cong xuôi mọi thứ được thu dọn mảnh vụn kính được vứt qua ven đường con đường trở lại bình thường như chưa có chuyện gì hai chiếc xe cũng nối đuôi nhau đi.
-thả tôi ra
     Hàn Nhi cố gắng vùng vẫy để tới xem Hải Đăng ra sao rồi. Hai mắt cậu ấy đang ngắm nghiền lại hơi thở vẫn đều nhưng trên người đầy khắp vết máu vết bầm chi chít.
-tụi mày đúng không còn tính người mà sao lại đánh người ta ra nông nỗi này chứ.
Một thằng ngồi gần đó gỡ khẩu trang xuống cười rồi cầm thanh sắt lay đầu Hải Đăng
-mày tin giờ nó chết tại đây không.
-anh.... mấy anh là ai sao lại bắt hai tụi tôi.
-....
Chẳng ai quan tâm đến câu hỏi đó Hàn Nhi cũng không giám nói gì nữa chỉ ngồi im đi theo bọn chúng cứ nhằng nhằng bọn này lại manh động thì chỉ có chết. Lúc này cô lại nghĩ tới Bảo chỉ hi vọng bảo có thể tới cứu hai người bọn hoh ra khỏi đây nhưng làm sao bảo biết được chứ.
Đến căn nhà hoang hai chiếc xe được chạy vô một căn nhà gỗ tối om rồi bốn thanh niên họ dắt Hải Đăng và Hàn Nhi qua căn nhà đang xây dỡ bên cạnh mỗi người bị cho vào một căn phòng riêng trói lại. Riêng Hàn Nhi có ba người đứng canh còn Hải Đăng chỉ có một. Xem ra người họ thất sự nhắm đến là Hàn Nhi thật. Nảy giờ Hàn Nhi không để ý cũng không biết đây là đâu cách thành phố bao xa chỉ biết hiện tại noie mình bị nhốt là căn phòng ẩm mốc rêu bám đầy khắp tường đến ánh sáng lọt vô chỉ qua những khe hỡ lâu lâu lại nghe tiếng của những giọt nước rơi từ trần xuống nền còn Hải Đăng giờ chẳng biết ra sao.
Thời gian cứ thế trôi một hồi lâu thì bên ngoài có tiếng động. Có tiếng của bốn người còn lại chào ai đó. Hình như là người đứng sau mọi chuyện chỉ nghe thoáng qua.
-chào đại ca.
-con bé đó đâu.
-dạ bọn em nhốt trong phòng rồi yên tâm.
-có chắc là con bé đó không.
-em chắc chắn em theo dõi thằng chó đó lâu như vậy rồi mà chắc chắn nó sẽ đến.
-mày làm tốt lắm Biên (chap mạo hiểm sẽ biết) tao sẽ thưởng cho mày .
-dạ em cảm ơn đại ca.
-canh giữ nó cho cẩn thận vào mà này gọi thêm người đến đây tao muốn đây là nơi chôn của nó.
-dạ đại ca yên tâm em đảm bảo con nhỏ đó không thoát được mà thằng nhóc đó cũng không thể ra khỏi đây.
Nói xong tên đó mở cửa bước vào phòng tựa lưng vào tường nhìn về hướng Hàn Nhi. Từ trong bóng tối Hàn Nhi không thể nhìn được khuôn mặt người đó.
-chào cô gái.
-anh là ai sao các người là bắt tôi.
-haha bình tĩnh đã nào. Tôi có việc cho cô này.
-tôi sẽ không làm gì cho anh cả.
-không muốn cũng phải làm.
Hắn gằng giọng lên rồi lấy chiếc điện thoại ra bấm số gọi ai đó. Lúc này ánh sáng từ màn hình cho cô thấy được hình như hắn
cụt một tay khuôn mặt toát lên sự lạnh lẽo đôi mắt sắc lạnh. Từng hồi chuông vang lên.
-aloo
-chào mày
-cho hỏi ai vậy.
-mày quên nhanh vậy sao đến đây mày sẽ nhớ 1 lần cho mãi mãi.
-tại sao chứ mà chắc anh lộn số rồi.
-tao không lộn đâu giờ tao sẽ tặng cho mày một món quà. Này cô gái không phải cô muốn có người đến cứu cô ư nói đi chỉ cần nói đến đây cứu em haha.
Đến lúc này Hàn Nhi mới nhận ra mình không phải mục đính chính của cuộc bắt cóc này mụcđích của nó không ai khác là Bảo giọng cậu ấy qua điện thoại không thể nhầm được đây là cái bẫy Hàn Nhi biết nếu Bảo đến đây sẽ gặp nguy hiểm nên im lặng không lên tiếng.
Bốp taokeeu mày im lặng à con nhãi.
-aaa
Tiếng Hàn Nhi hét lọt qua đầu dây bên kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top