Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến mất

Hải Đăng làm thủ tục xuất viện đến phòng Hàn Nhi thăm cô ấy tiện thể hỏi nhà của Bảo. Lúc này Hàn Nhi cũng đã tỉnh được một lúc cô ấy đang khóc có lẽ vì mẹ Hàn Nhi cũng đã kể cho cô ấy nghe về những điều mà Bảo dặn. Hải Đăng tiến tới gần xoa vai Hàn Nhi khuyên nhủ đợi cô ấy bình tỉnh thì hỏi về nơi ở của Bảo. Cô ấy vẫn cứ khóc thét lên trách Bảo vì đã lừa gạt cô ấy cô vẫn không tin mọi chuyện là sự thật cảnh tượng này khiến ai cũng đau lòng. Làm sao có thể là sự thật suốt thời gian qua tất cả là già tất cả chỉ muốn lợi dụng cô. Một lúc sau khi nghe Hải Đăng hỏi về nơi ở của Bảo cô cũng nín khóc còn đòi đi cùng cô muốn gặp Bảo hỏi cho ra lẽ. Hải Đăng kéo tay mẹ ra một góc.
-khi đến nhà của Bảo cho dù con hay cô ấy hay mẹ cô ấy có nói gì thì mẹ cũng đừng can thiệp vì đây là ước muốn của Bảo
-mẹ hiểu rồi.
      Hải Đăng vẫn chưa chấp nhận được sự thật sau khi mọi người trong gia đình đầy đủ nhất định cậu sẽ làm rõ. Đến nơi bước vào một con hẽm cũ mọi người dần tiến về phòng của Bảo.
   Cốc cốc.
không có tiếng trả lời.
-hình như cửa không khoá.
     Bước vào đập vào mắt là căn phòng trống trơn ẩm thấp Hàn Nhi bắt đầu xúc động hơn khi không thấy Bảo đồ đạc cũng đã chuyển đi hết. Thu Ly cũng bắt đầu khóc khi biết con trai mình đã phải sống cực khổ ở nơi như thế này. Hải Đăng ra hiệu cho mẹ đi tìm bà chủ hỏi xem Bảo đã đi đâu vì những lời nói sắp tới liên quan đến Bảo sẽ khiến bà tổn thương.
Sau đó là những lời cay đắng Hàn Nhi phát ra lời chửi rủa trách móc Bảo thêm vào những lời nói khiến cho Hàn Nhi thêm tin. Cả Đăng và mẹ Hàn Nhi đều biết mình đang nói dối cũng đã hiểu rõ con người cậu nhưng vẫn nói lời cay đắng cho Hàn Nhi tin theo như những gì Bảo đã dặn.
      Cùng lúc đó Thu Ly cũng đã tìm được bà chủ trọ.
-cho tôi hỏi cậu thanh niên ở phòng cuối kia đi đâu rồi.
-hời tôi cũng không biết nữa lúc nó về chuyển hết đồ đạc đi trên người còn bị thương tôi cũng xót không biết nó gây tội với ai mà phải gấp như vậy. Mà nó sao có thể đắc tội với ai được chứ vừa ngoan vừa tốt vừa học vừa làm phục vụ bốc vác đủ thứ việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nó nữa tính ra thằng bé cũng tội nghiệp tôi thương nó như con tôi còn định mang cho nó ít áo quần đây này. Mà nói nhiều nảy giờ bà người quen của thằng bé hả.
       Nghe những lời bà chủ trọ chia sẽ lòng bà đau như cắt bà luôn mong con mình sẽ có một cuộc sống tốt nbuwng không ngờ lại cực khổ đến vậy nước mắt bà rơi lã chã.
-tôi....tôi là mẹ ruột của nó... bà làm ơn cho tôi biết thằng bé đã chuyển đi đâu được không.
-chuyện này tôi không biết tôi cũng có hỏi nhưng thằng bé không nói gì hết nếu bà tìm được thì cho tôi gửi lời hỏi thăm.
-...tôi cảm ơn.
      Một lần nữa thất vọng Thu Ly lại để mất dấu của con mình bà lại khóc trong đau khổ.
      Mọi người ra về mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng. Mọi chuyện cũng đã dần sáng tỏ mọi chuyện về Bảo mà Đăng biết được cũng đã kể hết cho mẹ nghe nhưng vẫn không tìm được Bảo cậu ấy và người mẹ kia đã biến mất. Cậu không đến trường nữa bệnh viện cũng không cho phép tiết lô thông tin cá nhân của bệnh nhân trước khi đi Bảo cũng đã dặn bác sĩ không nói vho ai biết mẹ cậu đnag chữa bệnh ở đâu và đừng cố tìm cậu. Mọi thứ dập tắt Bảo biến mất không dấu vết Bà Thu Ly và Hải Đăng vẫn đang cố gắng tìm tung tích Bảo Hàn Nhi nhốt mình trong phòng.
      Những ngày sau cũng dần ổn định hơn tuy chưa có thông tin của Bảo nhưng mẹ cậu biết cậu vẫn đang còn sống vẫn đang ở đâu đó ngoài kia và nhất định sẽ tìm được. Còn Hải Đăng cũng đã chấp nhận người anh cũng đã khuyên nhủ Hàn Nhi nhiều nhưng cô ấy vẫn còn quá tổn thương nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng bù đắp tổn thương ấy. Hàn Nhi cũng đã cười trở lại nhưng vẫn chưa thể mở cửa trái tim cho Đăng cô vẫn trách móc hận Bảo sự thật câu chuyện và kể cả chuyện Bảo là anh Hải Đăng cô vẫn chưa biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top