Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có thêm một người anh

      Người phụ nữ khóc lên chạy khắp nơi tiếng khóc mỗi lúc một lớn khuôn mặt đầy nét đau khổ như vụt mất thứ quan trọng vừa khóc vừa kêu Hải Dương nhưng không thấy. Thấy ai băng bó bà cũng chạy lại xem người đó phải không nhưng đều thất vọng.
Bà chắc chắn người thanh niên ban nãy bà đụng phải là con trai bà vì có chết bà cũng không quên vết bớt đó. Bà đau lòng hơn khi thấy người đó lại đang bị thương như vậy con trai mình cuối cùng đã xãy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này chứ... cả buổi trời không tìm được.
-bà chủ bà sao vậy.
-hải Dương con trai tôi con trai tôi nó mới ở đây thôi mà....
-bà chủ chắc nhầm lẫn gì rồi chắc do bà nhớ cậu chủ quá nên nhìn nhầm thôi không phải đâu giờ bà chỉ có Hải Đăng bà hãy cố gắng chăm sóc nó.
Khuyên nhủ một hồi Thu Ly cũng dần bình tĩnh tuy là quản gia mói đúng có lẽ bà quá nhớ thương trong tònh trạng Hải Đăng bị vậy nữa nên bà ... nhưng bà vẫn tin đó là sự thật. Bà lau nước mắt quay lên phòng Hải Đăng thấy con trai đang nằm bà cũng đau xót không kém hỏi han chăm sóc đủ thứ rồi bà lại lặng im nghĩ về chuyện ban nãy. Vì tưởng mẹ buồn mình nên Đăng cũng không nói gì chỉ nắm chắt tay mẹ cho bà yên tâm. Một lát sau bác sĩ trở lại khám cho Hải Đăng khi bác sĩ khám xong Thu Ly buộc miệng hỏi.
-bác sĩ cho tôi hỏi có ai cũng bị thương nhưng trên vai và cổ có vết bớt không.
Người bác sĩ trầm ngâm một hồi cố gắng nhớ nhưng quả thực chẳng để ý vết bớt mà người bị thương thì cũng nhiều vô số kể không đếm hết quả thực khó nhớ.
-xin lỗi bà ở đây nhiều bệnh nhân bị thương như vậy thật rất khó nhớ những thứ như thế mong bà thông cảm.
-không sao.
-mẹ hỏi ai vậy. Vết bớt bị thương gì nữa.
-khi nào con khoẻ mẹ sẽ nói cho con một chuyện
Thở dài thất vọng bà biết cho dù thế nào một tia hi vọng nhỏ cũng không thể bỏ qua ban nãy có người giống như vậy cho dù không phải cũng phải tìm cho ra chứ không thể bó xót nhưng đến cái tên mới hay khuôn mặt dù là sinh đôi nhưng có nhiều cặp vẫn khác nhau ban nãy bà cũng đã đi hết nhưng không thấy ai cả. Lúc đó ông bác sĩ quay qua nhìn Hải Đăng bất chợt nhớ ra điều gì đó rồi vỗ đùi mônt cái mạnh làm hai mẹ con cậu giật mình.
-tôi nhớ ra rồi có một cậu thanh niên bị thương nhập viện cùng lúc với cậu này trên người cũng có vết bớt như bà nói ban đầu tôi còn tưởng hai cậu ấy là anh em sinh đôi nhưng lại không phải hai người họ tên khác nhau một cậu tên Huỳnh Thế Bảo còn cậu ở đây tên Phan Trần Hải Đăng.
Câu nói của vị bác sĩ làm Thu Ly loé lên hi vọng nói như vậy chắc chắn người kia là Hải Dương đứa con trai thất lạc bấy lâu nay bà tìm kiếm mong mỏi.
-giờ giờ cậu ấy ở đâu.
-tôi nhớ hình như lúc sáng cậu ấy đòi xuất viện quá nên chúng tôi phải để cậu ấy đi rồi.
-mẹ quen cậu ấy sao???
-con nói vậy là.
-dạ cậu ấy là bạn cùng lớp của con mà có chuyện gì sao mẹ
-sao con không kể cho mẹ nghe đó là anh trai con.
Bà tức giận khi biết có người giống con nhưng lại không nói cho bà biết. Còn Hải Đăng khi nghe mẹ nói Bảo là anh trai thì bị sốc gặn hỏi lại.
-mẹ nói gì vậy anh trai là sao??? Mẹ nhầm lẫn hả mẹ có mỗi con là con hơn nữa cậu ấy bằng tuổi cũng khác họ nhà mình. Mà chuyện người giống người là chuyện bình thường mà mẹ.
-thật ra... con còn có một người anh mẹ sinh đôi chứ không phải mỗi mình con.
-mẹ nói mẹ sinh đôi??? Vậy vậy tại sao người kia lại họ khác sống ở nơi khác.???
-lúc mẹ hạ sinh hai con được một lúc mẹ....
Bà nấc lên
-lúc đầu mẹ tưởng anh con bị bắt ....cóc nhưng mẹ mới biết tất cả làdo ....ba con mê tín mà đem vứt bỏ ...anh con cho người khác.
-mẹ ...com chưa hiểu tất cả chuyện này là sao chứ sao có thể...
-con... đưa mẹ đến nhà anh con được không.
Mọi chuyện diễn ra quá vất ngờ Thu Ly tìm được con còn Hải Đăng sốc khi biết được mình còn có người anh trai sinh đôi và người đó không ai khác chính là Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top