Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đến trường

Mùa hè trôi qua nhanh chóng có thể là do càng lớn chúng ta càng có nhiều chuyện phải lo nghĩ chẳng còn đoái hoài đến thời gian nữa. Năm học mới bắt đầu ngày đầu tiên vẫn như thường lệ Hải Đăng đến trường bằng chiếc ô tô đắt tiền bước xuống xe một phát là biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về biết bao nhiêu nữ sinh gục ngã trước cậu.
-đẹp trai quá.
-anh Đăng là anh Đăng của tôi.
-anh kia đẹp trai quá.
-nghe nói là hot boy k12 năm nay đúng là đẹp thiệt.
-anh Đăng ơi tụi em là fan của anh.
Chẳng để ý Hải Đăng vẫn ung dung bước vào trường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Có lẽ đã quá quen với cảnh này từ năm này sang năm khác nên vẫn lạnh lùng mà bước đi. Chả hiểu nhưng càng làm vậy lại càng khiến nhiều người nghiêng ngã thêm vì vẻ đẹp hoàn hảo làn da trắng lông mày rậm đôi mắt bồ câu to tròn trong veo mũi cao môi đỏ. Chẳng phải đó là công tử bột trong truyền thuyết.
Cậu chỉ quan tâm đến một người mà cậu thích người đó là Nhi Hàn một cái tên thật đẹp. Một cô gái với mái tóc xuôn dài thuỳ mị với nét đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết cùng với tài năng của mình nên đó đương nhiên sẽ là hoa khôi của trường. Họ xứng đôi.
Điều đầu tiên đến trường là cậu đi tìm cô gái ấy cô gái cậu theo đuổi suốt mùa hè cô cùng gia đình về quê chơi không được gặp nhớ lắm. Vì tính cách có đôi chút lạnh nhạt với người khác nên cậu chẳng bao giờ nói ra nhưng đến giờ cậu sẽ quyết định theo đuổi.
Vào lớp học Hàn Nhi vẫn ngồi ở vị trí đó trên cậu. Vẫn phong thái lạnh lùng ban nãy cậu về chỗ ngồi của mình lúc đi ngang không quên liếc mắt nhìn. Ánh mắt trong veo ấy mái tóc mùi hương ấy dưới ánh nắng sớm hắt vào chẳng khác gì một thiên thần đang ngồi đây. Nhưng hình như cô gái ấy không nhìn cậu vẫn cắm đầu vào quyển sách.
Đặt cặp xuống ngồi ngay ngắn lại cậu ho nhẹ vài tiếng lấy can đảm dùng tay khều nhẹ vai Hàn Nhi.
-hả.
-cậu ăn sáng chưa.
-hả cậu nói gì cơ
-...
-chưa
Lời cậu nói rõ ràng như vậy mà Hàn Nhi như có vẻ chưa nghe được cứ hả làm cậu thấy quê. Nhưng mà thôi đằng nào cũng nghe rồi trả lời rồi nên thôi bỏ qua dắt Hàn Nhi xuống ăn sáng đã. Đó cũng là lần đầu tiên cậu chịu bắt chuyện với người con gái khác cũng là lần đầu tiên cả trường những người để ý cậu thấy cảnh tượng này. Có người thì nổi lòng ganh tị có người lại thấy họ xứng đôi còn mình chỉ là con vịt cô là thiên nga không sánh bằng là điều dĩ nhiên.
Ngày học đầu trôi qua cậu vẫn học hành nghiêm túc chấp hành nội qui cũng tốt nhưng cũng có vào giây nào đó lại liếc mắt nhìn Hàn Nhi tuy là sau lưng cô ấy nhưng vẫn cứ thấy có gì đó rất đẹp.
Còn Bảo cậu cũng được mẹ khuyên tiếp tục học để có tương lai nên cậu cũng phải nghe theo luac này để mẹ cậu buồn là điều không tốt phải cố gắng khiến mẹ an tâm nên cậu đồng ý tiếp tục học nhưng tuần đầu tiên ngày nào cũng vắng mặt vì để làm cho xong hết tháng đủ tiền lương các thứ đã chỉ có vậy thôi là ổn rồi.
Vậy là cũng đến ngày đó cũng đến ngày mà cậu phải xách cặp đến trường. Đi một quãng đường cậu dừng lại.
-hửm là trường này sao mình sẽ học ở đây à hờiii.
Từ từ bước vào trường nhưng bị chặn lại.
-sao giờ này mới đi học.???
Từ trong căn phòng ở bên cạnh cổng trường một bác đã già tóc cũng đã bạc nhiều bước ra.
-cháu ngủ quên.
Vừa nói Bảo vừa đưa tay nên gãi đầu hí mắt lại cười giống như mẹ của cậu Thu Ly.
-có biết giờ là giữa tiết một rồi không.
-vậy hả bác cháu không biết.
-không biết??? Học ở đây mấy năm rồi còn kêu không biết.
-à cháu mới đến đây lần đầu tiên.
-hmm vậy là học sinh mới chuyển tới à. Thôi được rồi vô đi không có lần sau nữa đâu. Nhanh vào học đi.
-chào bác cháu đi.
Vào đến giữa sân trường Bảo chợt nhớ ra. Cậu đứng giữa sân nhìn xung quanh.
-hửm hmmm mình học lớp nào vậy. Trường này rộng quá hay khỏi tìm về thôi.
Đang định quay lưng đi thì có tiếng kêu.
-này cậu kia đến giờ học rồi sao vẫn còn đứng đó không vô lớp cậu học lớp nào đây để tôi xem.
-lại nữa hả trời cái trường quái quỉ này nhàm chán quá
Cậu thả lỏng hai tay người hơi cúi mắt lơ đơ quay lại nhìn như những thằng ngáo đá.
-chào thầy thầy gọi em đấy à.
-đúng tôi gọi cậu đấy cậu học lớp nào sao không về lớp lại đứng đây.
-hờiii mệt quá
Bảo cúi đầu xuống thở dài nói nhỏ.
-tôi hỏi cậu đấy.
-em mà biết em lớp nào thì em đâu đứng đây làm zề.
-cậu tên gì.
-Huỳnh Thế Bảo.
      Ông thầy ấy là thầy giám thị ổng lấy trong tay ra một xấp giấy tờ dò một lượt.
-học sinh mới phải không theo tôi.
-hờiii vậy là phải học à
      Cậu ngáp dài đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top