Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi chơi

      Hải Đăng chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ sắp đến giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc nhưng cứ phải thấp thỏm như vậy thì ai cũng khó chịu.
     Đồng hồ điểm đúng giờ Hải Đăng nhìn về phía đầu đường thấy Hàn Nhi đã tới nhưng không có tên Bảo đi cùng.
-mình đi thôi.
     Hàn Nhi hơi buồn dù sao cũng đã hẹn trước mà đến sát giờ lại bận không đi cùng thì còn gì vui nữa.
-chứ không chờ tên kia à.
-cậu ấy sẽ không tới.
-vậy mình đi thôi.
      Không hiểi sao tự dưng hôm nay lại để phần nhỏ quan tâm tới Bảo có đi không giống như thiếu mất sự cạnh tranh sẽ không còn vui nữa.
      Đi vòng vòng công viên chơi đủ trò cả hai điều vui vẻ tạo ra tiếng cười mà quên đi Bảo.
-hay mình vào kia tô tượng đi.
     Hàn Nhi kéo tay Đăng chỉ chỉ về chỗ nhà tô tượng.
-nhưng đó lac chỗ của trẻ em mà???
-thì sao đâu. Đi đi. Mình đi
     Chẳng cần đồng ý hay không Hàn Nhi vẫn kéo tay Hải Đăng về phía đó. Bước vào ai cũng nhìn làm Đăng ngượngđỏ mặt.
-đứng đơ ra đó làm gì nữa lựa tượng đi.
-hả..hả Đăng cũng phải tô nữa hả.
-chứ tới đây để đứng nhìn vậy thôi hả. Đã tới đây chơi thì vui lên chứ ngại ngùng gì nữa vào đây ngồi xuống nhanh lên.
-...
-nè Nhi lựa cho Đăng rồi đó tô đi nhanh lên
     Nhi đưa cho Đăng bức tượng nho nho là một con heo. Cả hai hì hục tô bức tượng cũng gần hoàn thành thì Nhi nảy ra ý tưởng.
-chết nè haha.
     Đăng giật mình lấy tay lên chà mặt vết sơn đỏ lem ra hết má.
-haha nhìn Đăng buồn cười quá thêm bên này nữa là đẹp khỏi cần chỉnh để tui giúp.
      Thêm một đường mực nữa trên mặt Đăng cau mày tức giận đập một tay xuống bàn. Hàn Nhi co rúm lại sợ hanh động vừa rồi hình như là đùa hơi quá nhưng đâu cần phải vậy.
-haha cho chừa nhìn xem Nhi thành yêu thổ dân rồi này.
-huhu mặt của Nhi Đăng giám làm vậy hả còn mặt mũi nữa đâu ra đường người ta nhìn tui cười chết.
-cho chừa cái tội nghịch.
-hai người muốn giỡn nhau ra chỗ khác mà giỡn ở đây là chỗ của trẻ con không phải chỗ đùa giỡn thể hiện tình cảm.
     Một người đàn bà gần đó phàn nàn rồi lắc đầu quay đi. Nhi và Đăng chỉ biết cúi mặt ngồi xuống cười với nhau tiếp tục tô tượng.
-xong rồi nè của Nhi dễ thương không.
      Nhi giơ bức tượng vừa khô xong lên khoe Đăng cũng gật đầu khen đẹp. Bức tượng của Nhi là một con mèo đủ màu sắc nhưng vẫn rất đẹp.
-của Đăng đâu xong chưa để Nhi xem.
-chưa chưa đâu.
     Đăng lấy tay che đi bức tượng của mình.
-làm gì mà che che dữ thế để Nhi xem.
     Kéo tay Đăng ra Nhi bất chợt ôm bụng cười.
-haha Đăng tô cái gì vậy.
     Đăng đỏ mặt giựt lại bức tượng có đủ màu sắc lấm lem khắp nơi.
-nè cầm lấy.
-tượng của Nhi mà???
-trao đỗi coi như món quà kỉ niệm nhỏ đi.
-nhưng mà tượng của Đăng...
-kệ đi vẫn dễ thương mà. Quyết định vậy nhá.
-vậy cũng được. À mà Đăng có cáo này muốn tặng Nhi.
-hửm có quà thêm nữa hả.
     Đăng móc trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói lại rất đẹp mắt rồi đưa cho Nhi.
-cái này là gì á Nhi mở ra nha.
-khoan đã về nhà rồi hẵn mở.
-gì bí mật vậy.
-tất nhiên rồi nhớ về nhà rồi mở giữ nó cẩn thận đấy.
-được rồi Nhi sẽ giữ cẩn thận mà nói đi trong này là gì vậy.
- -_- nói ra thì khác gì đã mở đâu.
-ừ vậy thôi mà cũng muộn rồi mình về thôi.
-vậy để Đăng đưa Nhi về.
   Chiếc xe dừng trước cửa nhà Hàn Nhi trước nhà lại có ba mẹ Hàn Nhi vừa mới về đang đứng trước cửa.
-cháu chào hai bác.
-à bạn Hàn Nhi đấy hả con.
-dạ con là bạn cùng lớp với Hàn Nhi.
-vào nhà bác chơi.
-dạ để bữa sau ạ giờ cũng muộn con còn phải về nữa.
-cũng đúng thôi vậy con về đi cả ba mẹ lo. Cảm ơn con đã đưa con gái bác về.
-dạ không có gì đâu ạ.
-ừ vậy cháu về cẩn thận.
       Trong lúc đó Bảo đang trong những giây cuối cùng về đích.
-cậu làm tốt lắm tôi không nghĩ một người vô danh như cậu lại có thể thắng được ngoài dự đoán của tôi.
-ông quá khen rồi chỉ là may mắn thôi.
-dù gì cậu cũng đã thắng rồi may mắn hay không thò kết quả vẫn vậy. Đây là số tiền của cậu.
     Bảo nhận lấy số tiền đã giao kèo một số tiền đủ lớn để đánh đỗi sinh mạng. Cậu vui mừng trở về lần này có thể lo đủ chi phí cho mẹ rồi. Nhưng Bảo không biết vì lần thắng này bao nhiêu sự nhòm ngó đổ dồn về Bảo nhất là Chó Điên hắn mất vị trí quán quânbao lâu nay mọi hắn mất đi sự hò reo vốn có của mỗi người mất đi số tiền hắn ăn chơi
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top