Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lớn lên

Thời gian cứ thế trôi cho đến lúc năm cậu lớp 11 thoáng chốc đã trở thành thanh niên.
-chào bác hoàng hôm nay trông bác vui thế chắc bán được hàng lắm hả.
-haha hôm nay khách mua nhiều.
-chào cô Lan.
-lại đến phụ mẹ nữa hả.
-dạ vâng ạ.
-để cháu bưng giúp cho bà.
-hờii.. cảm ơn cháu không có cháu bà mệt chết mất.
Bộ đồ học sinh lăn tăng hết đầu đường đến cuối đường chợ cùng giọng nói của Bảo mỗi khi tan học đã trở thành điều không thể thiếu mỗi ngày ở đây. Cậu đến trước cái sạp nhỏ của mẹ thấy mẹ vẫn đang loay hoay tính toán không để ý tới cậu nên cậu giậm hai chân thật mạnh xuống đất.
-CON CHÀO MẸ.
Nguyệt Hà giật mình nhìn lên.
-cái thằng bé này hù mẹ giật cả mình. Về rồi sao không về nhà học bài lại chạy ra đây. Sắp thi rồi đó.
-bài vở để sau cũng được mà. Mà thùng này để ở đây hả mẹ.
-à bưng vô trong giùm mẹ đi...khụ khụ...khụ...khụ.
-mẹ lại ho nữa đấy mẹ có uống thuốc chưa đó.
-mẹ quên mất lát mẹ uống.
-mẹ lại quên nữa rồi đó...hmm.
Mặt Bảo bí xị lại nhìn mẹ.
-thôi được rồi giờ mẹ uống.
-hi
-Bảo ơi đi chơi với tụi tao...
     Từ đầu đường đã có một đám bạn đang gọi Bảo đi chơi cùng. Nhưng Bảo vẫn lưỡng lự một lát rồi nhìn mẹ.
-thôi được rồi đi đi. Nhớ về sớm nghe chưa.
-dạ mẹ.
     Bảo mau chóng chạy ra cùng lũ bạn là Sơn Hoà.
-thằng Hoàng đâu.
     Bảo hỏi.
-tụi tao chưa rủ nó nữa giờ qua xem nó có nhà không.
     Vậy là cả đám cùng nhau trên chiếc xe đạp cà tàn qua nhà Hoàng. Cả 4 đứa đều chung xóm chung lớp nhưng khác biệt nhất là Hoàng nhà nó ở đầu xóm so với 4 đứa thì nó là đứa mọi sách chăm học nhà không phải giàu nhưng lại là có điều kiện nhất trong 4 đứa. Dừng xe trước nhà tiếng thắng kêu lên "két két" chỉ nghe thôi Hoàng cũng đủ biết là ai. Nó từ trên lầu mở cửa ra mà nói.
-tao đang học tụi mày đi đi.
-cái thằng này.
     Chỉ nghe thằng Hoàng nói vậy Bảo đã điên máu lên giựt quyển vở trong tay Sơn ném thẳng lên trên. Quyển vở dính mặt Hoàng làm cái mắt kính nó tung ngược ra sau.
-tao không đi phụ mẹ tao mà ra đây chơi với tụi mày mà mày nói vậy à. Mày tin lần sau là cục đá không.
-thôi thôi được rồi đợi tao lát.
     Vậy là cả đám cùng nhau chui ra cây đa nơi gắn bó từ nhỏ đến giờ để nghịch đủ trò đến xế chiều khi đã mệt cả bốn đứa cùng nhau nằm xuống thảm cỏ ngắm trời đất. Một không gian yên tĩnh một bầu trời trong veo lặng im gió vẫn thổi nhẹ man mát.
-sau này tụi mày muốn làm gì cũng sắp 12 rồi phải có ước mơ chứ.
      Hoàng mọt sách hỏi. Đứa đầu tiên trả lời là Hoà.
-tao muốn trở thành doanh nhân
-còn tao thì muốn trở thành lập trình viên.Còn mày thì sao Sơn???
-tao hả chắc tao sẽ mở một tiệm bánh.
      Chờ một lát vẫn chưa thấy câu trả lời của Bảo 3 đứa quay sang nhìn Bảo chờ đợi câu trả lời. Bảo chợt cười nhẹ.
-tao từng muốn trở thành công an để không ai có thể làm khó dễ mẹ tao. Nhưng mà có lẽ tao không hợp.
-tại sao???
-tao phá phách thích tự do. Mà thôi kệ đi tao chẳng quan tâm tao sẽ làm gì chỉ cần kiếm thật nhiều tiền chăm sóc cho mẹ tao là được.
-ừ cũng đúng chỉ là phải kiếm thật nhiều tiền.
     Cả đám lại vươn vai thở dài ngắm nhìn bầu trời lại hết một ngày trôi qua.
-à tao phải về rồi
      Mày đi đâu vậy Bảo???
-về phụ mẹ dọn hàng
-ờ ha vậy tụi mình cùng về.
     Bảo bảo ra phụ mẹ dọn hàng về nhà. Xóm nghèo nơi đây tối tăm chỉ có vài ánh đèn loe sáng nhưng bao giờ cũng nhộn nhịp xóm nghèo mà thành phần nào cũng có từ người tốt luôn tình làng nghĩa xóm đến mấy chị đứng... và cả đại ca tội phạm. luôn tấp nập cũng vì vậy mà Nguyệt Hà sợ môi trường sống nơi đây ảnh hưởng đến Bảo. Nhưng chính nơi đây lại dạy từ chính những con người đó dạy cho cậu cách tồn tại cách sống.
    Ăn cơm với mẹ trong bữa ăn Bảo luôn hỏi han mẹ mọi thứ từ chuyện lặt vặt đến lớn. Nhưng lúc nào trong lòng cậu cũng thấp thỏm lo sợ cho sức khoẻ của mẹ từ mấy năm nay mẹ lúc nào cũng ho không giảm. Chỉ sợ mẹ vì cậu mà làm việc nhiều rồi đổ bệnh. Cơm nước xong cậu lấy thuốc cho mẹ uống đợi mẹ đã ngủ say cậu mới lén mở nhẹ cửa ra ngoài.
      Cậu lén lút vậy vì sợ mẹ biết cậu đang đi làm kiếm tiền. Chỉ có giờ đêm này cậu mới rảnh rỗi mẹ cũng yên giấc mà công việc đó chỉ có thể là bốc vác. Tuy nặng nhưng vẫn có được một khoản tiền giúp cậu lo tiền thuốc cũng như chi phí cần thiết trong nhà. Sợ mẹ lo nên phải dấu.
     Ngày nào cũng vậy cứ 11.12h đêm cậu chạy ra chợ để bốc vác đến gần sáng mới về ngủ một lát để đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top