Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tuổi thơ của hai chị em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng, chú Long tỏ ra bình thản bước vào. Thím Hiền thấy chú về liền hỏi:

- Sao anh đi lâu vậy, chân con có sao không anh?

- Chân con bé không sao hết, vài bữa là lành thôi, em không phải lo. – Chú điềm tĩnh trả lời

Sau đó, chú đổi thái độ nghiêm túc hỏi thím:

- Bé Hân dạo này học hành sao rồi em, thi xong chắc trường có gửi điểm về em nhỉ?

Thím Hiền bất ngờ với câu hỏi của chú, vì trước giờ chú tin tưởng giao cho thím theo kèm việc học tập của con cái. Tất nhiên là thím đã nhận được bản điểm mà trường gửi về và cũng thừa biết những con điểm không tốt trong đó. Nhưng thím sợ chú biết sẽ phạt, vì thế mà trước nay thím đều giấu chú điều đó. Thím sẽ lựa lời nói với con sau khi biết điểm, vì chỉ thỉnh thoảng mới có những con điểm xấu nên thím cũng không quá khắc khe với Hân và Minh. Đứng trước câu hỏi bất ngờ của chú, thím chỉ nghĩ có lẽ chú hỏi thăm sơ qua thôi:

- Dạ các con học hành vẫn tốt.

- Thế tuần trước anh đi công tác thì ở nhà có chuyện gì không? – Chú hỏi tiếp

Thím tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất thình lình của chú, thím quay sang nhìn chú thì thấy một nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm túc đang nhìn thẳng vào thím, chờ đợi câu trả lời từ thím. Thím Hiền cảm thấy có điều gì không đúng. "Dường như anh đã biết hết mọi chuyện và chỉ chờ mình nói ra" Thím nghĩ bụng. Với ánh mắt nghiêm nghị đó, thím biết chuyện gì sắp xảy ra với mình và nếu cứ nói dối thì tội sẽ càng nặng. Thím lặng lẽ mở tủ lấy cây roi mây lâu ngày chưa dùng tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt chú Long, rồi leo lên giường. Thím từ từ cởi bỏ bộ đầm ngủ và chiếc quần lót đặt sang một bên. Thím tự giác nằm cúi, đặt chiếc gối ôm dưới hông làm mông thím nhô cao lên. Dù là người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng trông thím vẫn rất gợi cảm, thân hình cân đối, vòng 3 to tròn, trắng trẻo cùng đôi chân thon thả. Xong việc, thím cất lời:

- Em nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện, anh đi lâu như vậy chắc là bé Hân đã nói cho anh biết. Em không giấu anh nữa, em chấp nhận chịu phạt.

Chú Long chậm rãi cầm cây roi mây đến bên giường, khẽ đặt roi lên mông thím:

- Nói tại sao hôm nay em lại bị phạt?

- Em che dấu anh, không nói với anh việc bé Hân bị điểm thấp và đi chơi về trễ.

- Bao nhiêu roi?

- Dạ bao nhiêu em cũng chịu.

Chú Long khẽ cười rồi dùng tay xoa xoa lên mông vợ, bóp nhẹ:

- Lâu quá anh không phạt nên em không sợ đúng không?

- Dạ không phải ạ. – Thím Hiền nhẹ nhàng đáp

- 60 roi

Vì Thím là người lớn nên chú có phần nghiêm khắc hơn để làm gương cho con cái. Thím không dám cãi chú, cũng không dám xin giảm roi:

- Anh cho em nợ hôm khác sẽ chịu phạt được không ạ, mai em còn phải lên công ty giải quyết một số việc.

Vì chú và thím làm chung công ty nên chú hiểu tính chất công việc của vợ mình. Chú thì làm giám đốc, còn thím làm trưởng phòng. Và vì trời cũng khuya rồi nên chú cũng đồng ý với lời đề nghị của thím.

- Giờ anh sẽ phạt trước 10 roi, số còn lại trưa mai anh xử em sau.

- Dạ - Thím khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho 10 roi sắp tới

"Vút" một roi bất ngờ đánh xuống, mông thím giật nảy lên, một lằn đỏ hiện rõ ngang mông. Có lẽ do lâu quá mới bị đòn lại, cái đau đến quá bất ngờ khiến thím phản xạ bất dậy, hai tay ôm mông đau đớn.

- Nằm xuống, roi này không tính – chú Long nghiêm giọng

Thím cũng hiểu qui tắc lúc phạt của chú nên ngoan ngoãn nằm lại tư thế ban đầu. Cứ đều đặn 3 giây một roi, 5 roi liên tiếp được chú giáng xuống cặp mông căng mịn của thím. Thím chỉ biết nằm im chịu đựng và la khẽ. Thím không dám la lớn vì sợ 2 con nghe thấy. Chú đánh rất mạnh và trải đều khắp mông, 6 con lươn đã hiện lên vắt ngang mông thím.

- Xoa mông đi – Chú nói

Chú cho phép thì thím mới dám đưa tay xuống xoa nắn nhẹ cặp mông của mình. Được một phút thì chú cất giọng:

- Xoa xong rồi thì sẵn tay kéo hai bên mông ra, đưa mông cao lên.

Thím không dám chậm trễ làm theo lời chú. Chú đưa đoạn đầu của roi vào khe mông rồi nhẹ nhàng đánh với lực 5/10 vì chú biết đây là khu vực da nhạy cảm.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút".

Mỗi roi chú đánh xuống là mông thím bất giác nhíu lại và có tiếng khẽ rên lên. Dù rất đau nhưng thím không dám thả tay ra. Đánh khu vực này tuy đau nhưng nó làm thím thích có chút kích thích. Đến khi chú nói cho phép, cô mới dám thả lỏng. Chú cất roi, thoa mông cho thím đỡ đau rồi cả 2 cùng đi ngủ vì trời cũng đã khuya.

Sáng hôm sau, trời còn sớm nhưng thím đã dậy chuẩn bị lên công ty. Vì là ngày thứ 7 nên thím mặc cũng khá đơn giản với chiếc đầm hoa có chút ôm ở eo. Sau khi thay đồ xong chuẩn bị đi thì thím bị chú kéo lại:

- Nằm cúi xuống

- Nhưng anh nói...

Chưa để thím dứt lời, chú đã kéo thím nằm ngang qua chân mình, từ từ vén đầm lên và kéo chiếc quần lót xuống. Cặp mông hiện với những lằn đỏ tuy đã mờ hơn hôm qua nhưng nhìn kĩ vẫn sẽ thấy. Chú lên tiếng:

- Đi sớm vậy em, để anh thoa thuốc cho em, hôm qua khuya quá anh quên.

- Đi sớm giải quyết công việc xong sớm anh ạ - thím vui vẻ trả lời và nằm ngay ngắn để chú Long thoa thuốc

- Còn đau không em?

- Dạ cũng đỡ rồi.

Chú cẩn thận bôi thuốc theo lằn đỏ do roi đã để lại. Thoa xong bên ngoài, chú nhẹ nhàng dùng ngón tay mở rộng khe mông, chú thoa thuốc chậm rãi dọc theo vết roi. Thao tác nhẹ nhàng của chú làm thím khá thoải mái và dễ chịu. Thoa xong, chú vỗ yêu một cái lên mông thím rồi đỡ thím ngồi dậy. Thím nhanh chóng mặc quần lót vào và tới công ty.

Hân vừa mở mắt đã thấy Minh ngồi chờ. Hân bất ngờ:

- Em đến lúc nào thế?

- Em vừa mới đến thôi, em chờ chị dậy để giúp chị đi lại và thoa thuốc cho chị.

Hân 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, mỉm cười lắc đầu:

- Chị bớt đau rồi, chị tự làm được

Nói rồi Hân chậm rãi lê thân mình xuống đất, bước từng bước chậm rãi đến phòng vệ sinh. Cơn đau tuy giảm nhưng cũng đủ làm Hân đau đớn. Trong lúc Hân vệ sinh cá nhân thì Minh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị. Vừa mang đồ ăn lên phòng thì cũng vừa lúc Hân vệ sinh cá nhân xong. Minh đỡ chị chầm chậm leo lên giường. Biết không thể né được cậu em nhiệt tình này, Hân cũng chủ động: "Em thoa thuốc cho chị đi". Minh cẩn thận kéo chiếc quần ngủ của Hân xuống, cặp mông đỏ bầm căng tròn dần hiện ra. Vì quá đau nên tối qua Hân không mặc quần lót mà chỉ mặc quần ngoài rồi đi ngủ. Minh chậm rãi thoa thuốc đều khắp mông.

- Chị cố chịu đau xíu nha.

Nói rồi Minh ấn ấn xoa xoa nhè nhẹ để mau tan máu bầm. Hân đau nhưng cố chịu đựng vì cô biết điều đó tốt cho quá trình lành của mông. Làm xong, Minh mặc lại quần cho Hân rồi đem đồ ăn lại giường để cô dùng bữa.

- Chị nghỉ ngơi đi, em về phòng học bài, có việc gì cứ gọi em.

- Ừm – Hân mỉm cười

Thời gian trôi nhanh, đã 10h, tại công ty, lúc này thím đang xử lí công việc còn dang dở.

- Cuối cùng cũng xong – Thím vươn vai

Bất ngờ chú bước vào:

- Xong rồi đó à.

- Ủa sao anh ở đây? – Thím tỏ vẻ ngạc nhiên

- Anh cho tài xế của em về rồi, thứ 7 để cậu ấy nghỉ ngơi. Anh đến đón em.

- Anh chỉ đến đón em thôi hay là...

Chú cười mỉm, lấy trong cặp ra chiếc roi mây

- Đúng là chỉ có em hiểu anh

- Phạt ở đây luôn à anh?

- Ừm

Thím thở dài, phần có chút ngại phần không dám trái ý chú. Thím vén đầm, cởi quần lót để qua một bên. Chú lấy chiếc ghế tựa, đưa mắt biểu thị thím hãy ngồi lên đây. Thím ngồi lên ghế, mặt hướng về phần tựa lưng, mông đưa ra ngoài, hai chân dang rộng, đầm vén lên trên mông.

Chú tỏ vẻ hài lòng, đưa thay xoa đều cặp mông căng tròn của thím.

- Hôm qua em còn nợ 50 roi, hôm nay trả hết một lần.

Nói rồi chú cầm lấy chiếc roi mây quất lần lượt vào cặp mông đang sẵn sàng chịu phạt của thím.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút".

10 roi đều đặn đáp xuống mông thím, cùng theo đó là 10 lằn đỏ dần hiện lên. Cơn đau làm thím nhăn mặt, nắm chặt hai bàn tay, nhưng phần mông vẫn thả lỏng, nảy nhẹ lên theo mỗi nhịp roi.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút".

Tiếp tục 10 roi đánh xuống chiếc mông tội nghiệp của thím. Thím đau quá nên uốn éo cơ thể nhưng không dám lệch khỏi tư thế ban đầu. Bất ngờ chú dùng tay ấn hông thím xuống, mông thím vì thế mà ưỡn ra, chú đưa tay xoa xoa lên cặp mông đỏ ửng với những lằn roi vắt ngang qua mông. Điều đó làm thím thấy có chút dễ chịu. Chưa kịp thư giãn nhiều thì chú lên tiếng:

- Bước qua sofa nằm ngửa đưa hay chân lên

Thím Hiền từ từ chống tay đứng dậy, chậm rãi bước đến sofa làm theo lời chú. Lúc này thím cũng đã thấm đau, cử động mạnh sẽ làm nửa thân dưới ê ẩm. Chú bước đến, tay trái cầm lấy cổ chân, tay phải cầm roi vun tay đánh thẳng xuống mông thím.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

5 roi liên tiếp lần lượt chạm mông thím

- A, đau quá - Thím bất giác không kìm chế được mà lên tiếng

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

- A...A... - tiếng của thím càng lớn hơn.

Cơn đau đã xâm lấn hết suy nghĩ của thím, nhưng có vẻ vẫn còn một phần tâm trí cố giữ đôi tay không đưa xuống mông xoa, giữ cho thân mình không lệch khỏi tư thế chịu phạt. Chú đưa chiếc roi qua lại vùng khe mông và vung roi đánh vào đó. Từ từng từng roi một đánh xuống, không quá đau như lúc nãy nhưng đủ đau để mỗi roi đánh xuống thím đều phải nhíu mông lại và gồng cứng người.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

- Thả lỏng ra – Chú ra lệnh

Thím hít một hơi thật sâu, thả lỏng phần thân phía dưới, nhưng đôi tay vẫn nắm rất chặt.

- Còn 15 roi nhưng anh chỉ đánh 5 roi cuối, hãy nhớ tội hôm nay của em và không tái phạm

- Dạ...

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

Vừa dứt lời 5 roi cuối cùng cũng đánh xuống. Kết thúc trận đòn, cơ thể thím mới thả lỏng dần dần, thở phào nhẹ nhõm. Trận đòn đã kết thúc nhưng cơn đau vẫn còn dai dẳng, giày vò cơ thể thím sau mỗi cử động. Chú nhẹ nhàng đỡ thím nằm sấp xuống rồi thoa thuốc.

- Giờ anh chở em về rồi thu xếp đồ đạc đi công tác gấp 2 ngày mới về. – Chú vừa thoa thuốc vừa dặn dò cô

Xong việc chú đỡ cô chậm rãi lên xe đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top