Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Tuổi thơ của hai chị em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi thay bộ đầm ngủ màu hồng quyến rũ, thím bước đến trước gương chuẩn bị thoa thuốc thì nghe có tiếng gõ cửa:

- Mẹ có đang bận gì không, con vào được không mẹ?

- Ờ mẹ đây, chờ mẹ tí

Thím mặc lại quần lót rồi nhanh chóng mở cửa. Hai mẹ con ngồi lên giường tâm sự:

- Ba đâu rồi mẹ? – Hân hỏi

- Ba đi công tác 2 ngày rồi con, có gì không con yêu

Hân ngập ngừng:

- Con xin lỗi mẹ, hôm trước con đã khai ra những chuyện mẹ giúp con che dấu với ba, lúc đó ba cầm roi nên con sợ quá.

- Không sao đâu con, ba đánh con nhiều không?

Hân không muốn mẹ phải lo nên nói dối, mặc dù hiện tại vết thương vẫn con đau nhưng đã đỡ nhiều nên cô có thể đi lại được.

- Vài roi thôi mẹ, mẹ đừng lo, con cũng khỏe rồi.

- Qua đây chỉ để nói với mẹ như vậy thôi à? – Thím Hiền xoa đầu Hân

- Dạ con sợ ba sẽ phạt mẹ nên con qua xin lỗi mẹ

- Đó là lỗi của mẹ, mẹ chấp nhận chịu phạt, như vậy mới làm mẹ thấy nhẹ lòng. Thôi con qua đây rồi thì giúp mẹ một chút

Nói rồi, thím chỉ tay vào tủ đựng roi:

- Con lại mở tủ đó lấy cho mẹ cây thước gỗ

Hân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời mẹ. Trong bụng nghĩ thầm "Chẳng lẽ mẹ định phạt mình, nhưng mà nhưng vậy cũng đáng". Hân mở tủ, cầm lấy cây thước, vừa quay người lại, Hân vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ đang nằm sấp, đầm ngủ vén lên, quần lót kéo xuống, gối đặt dưới hông lộ ra cặp mông căn tròn với nhiều lằn đỏ nằm vắt chéo trên mông.

- Chuyện gì vậy mẹ? – Hân thốt lên

- Lúc ba phạt mẹ, còn 10 roi ba chưa đánh, có lẽ ba tha cho mẹ nhưng mẹ cảm thấy mình cần được nghiêm phạt đủ số roi, nên con giúp mẹ hoàn thành nốt số roi còn lại được không.

Hân cố gắng định thần lại, tự thấy xấu hổ vì việc làm của mình. Hân không mạnh mẽ như mẹ nên chỉ dám cúi đầu "Con xin lỗi mẹ"

- Lẹ lên đi con, không sao hết, này là mẹ yêu cầu.

Hân cầm roi chầm chậm đi đến bên mẹ. Thím Hiền thấy Hân còn hơi e dè nên lên tiếng:

- Đánh thật mạnh giúp mẹ nha, con đánh nhẹ thì mẹ bắt con đánh lại, như vậy làm đau mẹ thêm.

Hân lúc này chỉ ước như người nằm đó là mình chứ không phải mẹ, nhưng Hân không đủ can đảm để nói ra, cô cũng hiểu lòng mẹ, cô hít một hơi thật sâu rồi đặt roi lên mông mẹ.

- Con bắt đầu nha mẹ, sẽ nhanh thôi

- Ừm, mẹ sẵn sàng rồi

Thím Hiền nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, hít thở sâu, thả lỏng mông chuẩn bị nhận hình phạt

"Chát"

Roi đầu tiên đánh xuống, mông thím nảy lên, miệng khẽ phát ra tiếng "a"

- Có sao không mẹ? – Hân hỏi

- Mẹ không sao, tiếp tục đi con

"Chát" "Chát" ... "Chát" "Chát"

Roi thứ 2 thứ 3 rồi thứ 4 thứ 5 đánh xuống. Mông thím đã đỏ hơn. Thím cố chịu đau, hơi đưa mông cao hơn. Hân nghĩ thầm "Mẹ thật mạnh mẽ, bị đòn đau như vậy nhưng mẹ không tỏ ra đau đớn gì". Sự thật thím rất đau nhưng trước mặt con cũng như muốn bản thân nhận hình phạt thích đáng cho lỗi sai của mình nên thím cố tỏ ra bình thường.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát".

5 roi liên tiếp đánh xuống, cơn đau gấp bội, tiếng "a" phát ra có chút to hơn, hai bàn chân cũng không còn duỗi thẳng nhưng thím vẫn cố gắng nằm im chịu phạt.

- Xong rồi mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ cố gắng học, ngày càng ngoan ngoãn để mẹ không phải che dấu giúp con mà chịu phạt. – Hân quì xuống bên mẹ, cúi đầu thút thít

- Không sao đâu con, con thoa thuốc cho mẹ đi – Thím Hiền an ủi Hân

Có lẽ trong thâm tâm thím dùng cách này để thức tỉnh Hân, giúp Hân ngoan hơn vì thím biết Hân rất thương mẹ. Thay vì dùng đòn roi dạy con thì cách này có lẽ hiệu quả hơn, ít nhất là đối với Hân. Hân cất roi, cầm lấy lọ thuốc và ngồi xuống giường, cần thận xem xét vết thương. Hân nhẹ nhàng thoa thuốc cho mẹ, cẩn thận từng chút một tránh làm mẹ đau hơn. Từng lằn cộm trôi qua dưới ngón tay Hân như những nỗi đau xé vào lòng cô. Một lát Hân cũng thoa xong.

- Con thoa xong rồi mẹ.

- Nếu con không ngại thì giúp mẹ thoa thuốc thêm chỗ này với. – Thím Hiền ngập ngừng

Nói rồi thím đưa tay tách hai bờ mông ra. Hân ngạc nhiên khi thấy hành động của mẹ cũng như thấy có chút đỏ ở khe mông. Nhưng lòng đau xót lấn át tâm trí làm Hân không nghĩ nhiều, đơn giản Hân nghĩ có lẽ ba nghiêm khắc với mẹ hơn. Không để thím chờ lâu, Hân lấy thuốc ra ngón trỏ rồi nhẹ nhàng thoa dọc theo kẽ mông. Thuốc thoa lên mát lạnh cùng với sự nhẹ nhàng của Hân làm thím dễ chịu hơn rất nhiều.

- Xong rồi mẹ ạ. – Hân đứng dậy đóng nắp lọ thuốc

- Mẹ cảm ơn con, nuôi mười mấy năm trời nay mới nhờ được việc – Thím đùa giỡn với Hân

- Để con mặc lại quần cho mẹ

- Không cần đâu con, để như vầy ngủ cho đỡ đau.

- Vậy con xin phép về phòng, chúc mẹ ngủ ngon

- Con cũng vậy

Hân rời khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn còn chút trách bản thân. Lo nghĩ ngợi Hân vô tình trượt té, mông đập xuống sàn nhà đau nhói. Lúc này Hân mới chọt nhớ ra vết thương của mình cũng chưa lành hẳn. Vừa chậm rãi đứng dậy thì nghe tiếng Minh vang lên:

- Nãy giờ chị đi đâu vậy, em qua phòng chị định giúp chị thoa thuốc mà không thấy.

- Ờ...thì... giờ chị qua nhờ em thoa thuốc nè

"Có lẽ trời muốn mình được Minh thoa thuốc cho rồi, không khác được" Hân thầm nghĩ. Minh dìu Hân về phòng, cẩn thận giúp Hân nằm sấp trên giường. Thao tác thuần thục chẳng mấy chốc đã thoa xong. Sự thoải mái khi thoa thuốc cùng với sự tự trách chất chứa trong lòng khiến nước mắt Hân tự chảy ra. Minh quay sang nhìn thấy, nghĩ rằng tại mình mà chị mới phải đau như vậy. Minh quì xuống trước mặt Hân, khoanh tay lại:

- Em xin lỗi chị, tại em mà chị phải chịu đau như vậy.

- Chị đã nói không phải tại em rồi.

- Nhưng em cũng có phần nào trách nhiệm khi làm vỡ chiếc bình hoa của chú, em xin chị hãy phạt em. Như vậy em mới đỡ thấy có lỗi với chị.

Có lẽ lòng Minh đã dằn vặt rất nhiều từ lúc chứng kiến chị Hân bị đòn. Đến khi thấy những giọt nước mắt của Hân thì Minh không im lặng được nữa. Nhìn ánh mắt quyết tâm của Minh, Hân mỉm cười:

- Thôi được rồi, nếu em muốn thì chị chiều. 10 roi được không?

- Dạ bao nhiêu cũng được.

Hân mặc quần lại và bước xuống giường. Cô đi lại tủ lấy chiếc roi mây gõ gõ xuống giường và đưa ánh mắt về phía Minh. Minh hiểu ý chị, tự giác cởi quần, nằm nửa người trên giường, mông ngay mép giường, hai chân duỗi thẳng. Đây không phải lần đầu Minh bị Hân phạt, lúc nhỏ cũng có vài lần, nhưng vì mỗi lần làm sai đã có chú phạt nên lâu rồi Hân mới phạt lại Minh. Ngọn roi nhịp nhịp trên mông Minh bắt đầu làm cậu lo lắng.

"Vút"

Một roi bất ngờ đánh xuống, tuy không mạnh bằng lúc chú đánh nhưng với cậu bé 12 tuổi thì như vầy cũng là rất đau rồi. Minh giật bắn người, đưa tay xoa mông, quay sang nhìn chị:

- Thôi không ấy chị đánh em một roi lấy lệ thôi được không, em biết lỗi em rồi.

- Không, nằm ngay ngắn lại.

Hân lắc đầu, phì cười nhẹ với biểu cảm của cậu em mình.

- Sự quyết tâm lúc nãy đâu rồi? Nào là em xin chị phạt em, nào là bao nhiêu roi cũng được? – Hân nói đùa

"Thương nhiều rồi, hôm nay có dịp thị uy chút cho nó sợ" Hân nghĩ bụng, nói rồi cô đánh thêm một roi nữa xuống mông Minh

"Vút"

- Đau quá chị ơi – Minh ôm mông quằn quại

- Nằm im cho chị

Có lẽ được Hân quá yêu thương nên Minh mới dám như vầy, điều Minh không bao giờ dám khi bị cậu phạt.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

Đánh nốt 8 roi còn lại, Hân buông roi vội chạy lại xoa mông cho Minh

- Sau này chị sẽ đánh đau hơn hôm nay

Nói để răn đe vậy thôi chứ Hân vẫn rất thương em, không bao giờ cô vô cớ đánh Minh khi không có lí do gì.

- Thôi nằm yên để chị thoa thuốc xong rồi đi ngủ

Minh biết bao nhiêu roi đây không thấm gì, Minh chỉ sợ chị Hân buồn thôi.

_______________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top