Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một năm kể từ lần cuối chú Long và thím Hiền về Việt Nam. Căn nhà rộng chỉ có hai chị em tuy vẫn rộn tiếng cười nhưng dường như thiếu đi một chút hơi ấm tình thân. Đã lâu rồi hai chị em Hân và Minh không nghe những lời dạy bảo từ chú Long cũng như những bữa cơm thịnh soạn mà thím Hiền nấu. Tuy là thỉnh thoảng Hân có video call với chú thím nhưng do trái giờ và công việc bận rộn khiến cuộc trò chuyện chỉ là những lời hỏi thăm vội vàng.

Một buổi tối, trời cũng gần nửa đêm, do khát nước nên Minh đi xuống bếp lấy nước thì thấy chị Hân đang ngồi trong bếp nhưng không bật đèn. Bên cạnh Hân là chai rượu và cái ly liên tục được Hân đổ đầy rượu. Minh chợt nhận ra hình như Hân đang khóc. Hân cứ liên tục nốc rượu vào. Thấy bóng người con trai đang tiến lại mình, Hân bất ngờ cầm cái ly đang uống dỡ ném thẳng vào đầu cùng lời nói đầy cay đắng:

- Anh biến đi

- Em nè chị ơi – Minh vội lên tiếng giải thích

Minh ngã xuống, trên trán đã chay máu do va chạm với chiếc ly vừa rồi. Hân nghe tiếng Minh vội bật đèn chạy đến đỡ Minh dậy.

- Em có sao không?

- Em không sao. Chị ổn không vậy?

- Em không sao là được rồi, lại chị băng vết thương rồi đi ngủ đi.

Băng vết thương trên trán Minh xong, không nói lời nào, Hân đi thẳng vào phòng. Minh cũng hiểu là chị đang gặp chuyện gì đó, có lẽ là thất tình.

Sáng hôm sau, hai chị em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và soạn đồ cũ để quyên góp từ thiện. Con người trong lúc buồn rất dễ hoài niệm những chuyện xưa cũ. Nhìn bộ đồ đã lâu không mặc được xếp trong tủ khiến Hân nhớ lại thời còn đi học, thời vui đùa vô lo vô nghĩ. Nhìn cây roi để gọn gàng trong ngăn tủ, Hân bất chợt nhớ đến ba. Lâu rồi Hân không gặp ba, không nghe tiếng của ba, vì bình thường gọi điện cho ba mẹ cũng chỉ là thím Hiền bắt máy. Lần cuối cùng mà chú Long dùng cây roi này để phạt Hân cách đây cũng 5 năm rồi, lúc đó chú biết Hân đang quen với một người tên Duy. Hôm Hân và Duy đi chơi bị chú bắt gặp, chú đã rất tức giận và cấm Hân qua lại với Duy vì sợ ảnh hưởng đến việc học và với ánh mắt nhìn người của mình, chú biết đây không phải người tốt để con gái mình có thể quen. Hôm đó, chú đã đánh Hân một trận rất đau. Cuối năm học đó, chú thím đi nước ngoài, từ đó Hân cũng không còn bị chú phạt lần nào nữa.

Nhìn trời trong xanh, Hân kéo Minh ra ban công cùng tâm sự.

- Chị xin lỗi chuyện hôm qua làm em bị thương.

- Chị thất tình hả? – Minh hỏi

Hân khẽ lắc đầu:

- Chị cũng không biết nữa, hôm qua chị thấy anh Duy đi chơi với cô gái khác. Đáng lẽ chị nên nghe lời ba không quen anh ta. Sau trận đòn năm đó, chị và Duy đã chia tay nhưng một năm trước tình cờ gặp lại, cảm xúc ngày xưa ùa về và chị đã đồng ý quay lại với nó.

- Chị có cho anh Duy giải thích không?

- Hôm qua chị có gọi nhưng nó không bắt máy, tới giờ vẫn chưa gọi lại.

Đột nhiên, điện thoại Hân đổ chuông. Hân vừa nhìn tên người gọi lập tức đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Minh dường như cũng hiểu chuyện gì nên chỉ ngồi nhìn trời chờ Hân nghe điện thoại xong. Minh lặng ngồi ngắm nhìn mây bay nhưng đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Hân trở ra. Minh lặng lẽ đứng trước cửa phòng Hân gõ cửa nhưng không ai phản hồi. Minh nhẹ mở cử lén nhìn vào thì thấy Hân đang ngồi một góc cúi đầu khóc thút thít. Minh đẩy cửa lao vào, đỡ Hân ngồi lên giường:

- Chị sao vậy?

- Thằng đó cắm sừng chị thật rồi, nó vừa mới xác nhận. Nó còn nói một năm nay quay lại với chị chỉ để trả thù chuyện hồi đó ba chị bắt chia tay. – Hân vừa nói vừa khóc

- Chuyện qua rồi chị cũng đừng buồn nữa.

- Đáng lẽ chị nên nghe lời ba, ba luôn nói đúng.

Những kí ức hiện về càng làm Hân nhớ ba day diết. Những lúc yêu đuối như vầy, cô ước gì có ba mẹ ở bên, cô sẽ lao vào lòng khóc thật nhiều. Minh cũng không nghĩ người chị mạnh mẽ của mình lại có lúc yếu đuối như thế. Điều đó càng làm Minh thương chị nhiều hơn. Minh đưa tay lau dòng nước mắt đang lăn trên gò má của Hân:

- Không có chú thì có em, em sẽ thay chú bảo vệ chị.

Hân cũng đã lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt, cố gắng nở một nụ cười để Minh yên tâm:

- Chị tệ lắm phải không em, có vậy mà cũng khóc.

Minh khẽ lắc đầu.

- Nếu ba nhìn thấy chị trong bộ dạng này chắc sẽ đánh cho chị một trận.

Hân đưa mắt nhìn vết thương trên trán của Minh do mình gây ra, lòng càng tự trách. "Mình hư thật, vừa cãi lời ba, vừa hành hạ bản thân vừa làm hại em" - Hân dằn vặt bản thân.

- Hay là ... em ... thay ba phạt chị một trận đi – Hân ngập ngừng

Minh vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của Hân, cậu trầm ngâm chưa kịp trả lời thì Hân tiếp tục lên tiếng

- Chỉ có như vậy chị mới bớt dằn vặt bản thân, coi như chị xin em đi...

- Vậy sao được chị, chị là người lớn sao để em phạt được

- Chị cho phép, đây là lệnh – Hân nghiêm giọng

Nói rồi Hân đứng dậy, bước tới tủ lấy ra chiếc roi mây đặt lên giường. Minh vẫn còn hơi e dè chưa dám bắt đầu. Hân muốn vừa bị đòn vừa suy nghĩ về những sai lầm của mình, Hân không muốn trận đòn trôi qua quá nhanh như mọi lần bị ba phạt nên đề nghị Minh:

- Trước khi phạt roi mây mình phạt bằng tay trước được không?

- Có thực sự cần thiết phải phạt không chị?

- Rất cần. Em ngồi ngay ngắn lại đi.

Minh ngồi ngay ngắn trên giường, hai chân chạm đất. Hân bước tới, xoay người lại cởi bỏ chiếc quần dài pijama, tiếp đến nhẹ nhàng cởi nốt chiếc quần lót xuống. Trước mặt Minh bây giờ là cặp mông căng tròn trắng trẻo của Hân. Ngày xưa cậu đã nhìn thấy mông Hân nhiều lần rồi nhưng bây giờ là một tình cảnh hoàn toàn khác, lần đầu tiên cậu phải đánh người cậu tôn trọng và yêu thương nhất. Hân chậm rãi nằm ngang đùi Minh, nửa thân trên nằm trên giường, mông đặt ngay trên đùi Minh. Nhìn cặp mông căng tròn trước mặt, Minh không khỏi ngại ngùng, đặc biệt đây lại là mông của Hân. Hân cũng có chút ngượng nhưng cảm xúc tội lỗi lại lớn hơn nhiều nên cô không thấy hối hận vì quyết định của mình. Sau khi đã yên vị, Hân lên tiếng:

- Bắt đầu đi em, chị sẵn sàng rồi.

- Bao nhiêu cái chị?

- Đến khi nào chị thấy đủ. Đánh thật mạnh lên cho chị.

Minh đặt tay lên mông Hân, hít một hơi thật sâu.

- Em bắt đầu nha chị, tha lỗi cho em.

Vừa dứt lời, một bạt tay bất ngờ đánh xuống.

"Chát"

Hân nhíu mày, có vẻ lâu ngày chưa bị phạt nên Hân có hơi bất ngờ nhưng cũng đã nhanh quen và dần cảm nhận được cơn đau đang đến.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng bàn tay vẫn cứ đều đặn đánh xuống, hết bên trái rồi đến bên phải. Cặp mông trắng lúc nãy cũng dần ửng đỏ. Từng nhịp đánh xuống Minh cảm nhận rõ độ đàn hồi mỗi khi tay chạm mông. Đây là cảm giác trước giờ Minh chưa từng trải qua. Minh chỉ biết lần lượt từng phát đánh xuống chiếc mông trước mặt theo lời Hân chứ hiện tại cậu không nghĩ được gì cả.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cơn đau do đánh bằng tay đúng là không bằng roi nhưng cảm giác đau vẽ thấm dần vào da thịt. Hân dần dần cảm nhận được điều đó. Mông cô cũng nóng hơn một chút. Thỉnh thoảng mông nảy lên một chút mỗi lần lực đánh Minh lỡ đánh mạnh hơn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hai bên mông Hân cứ đều đặn nhận những bặt tay của Minh đánh xuống. Lần đầu tiên đánh mông bằng tay như vầy nên Minh không biết đánh với lực ra sao, cậu cứ đánh đại theo bản năng, thỉnh thoảng bất ngờ lực mạnh hơn làm Hân rên khẽ một tiếng. Minh lập tức dừng lại

- Có sao không chị?

- Không sao, cứ đánh mạnh hết sức đi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Bây giờ Hân đã thấy rõ cơn đau dưới mông mình, chân cô hơi ngọ nguậy một chút. Hân đang cố gắng cảm nhận nỗi đau nhiều nhất để có thể khóc một trận, để nước mắt có thể làm dịu nhẹ những cảm xúc trong lòng. Mỗi lần tay chạm mông, Minh cảm thấy mông đã nóng hơn nhiều, mông Hân giờ đã chi chít dấu bạt tay. Những giọt nước mắt đã rơi trên mắt Hân nhưng Minh không dám dừng lại khi chị chưa cho phép.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Minh vẫn cứ đánh, tay cậu đã khá đau nhưng cậu hiểu đây là điều duy nhất mình có thể giúp chị. Hân đã đổ nhiều mồ hôi hơn, nửa thân dưới của cô dần không cảm nhận được gì ngoài cơn đau. Đau là thế nhưng Hân cố kìm nén và thỉnh thoảng chỉ khẽ "A" một tiếng nhỏ. Một màu đỏ hồng đã trải đều khắp cặp mông căng tròn của Hân và dường như hơi sưng to hơn lúc ban đầu. Dù là đánh bằng tay nhưng sức của một cậu thanh niên lại còn học võ khiến Hân khá đau đớn. Nhưng đây là cảm giác mà cô muốn, cũng như cách giúp Hân bớt thấy có lỗi vì đã làm Minh bị thương.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Bao nhiêu phát đã đánh xuống Hân cũng không rõ nhưng có lẽ những nỗi buồn đã vơi bớt phần nào.

- Đủ rồi – Hân lên tiếng

Minh lập tức dừng lại, tay đặt lên mông Hân cảm nhận sức nóng. Minh nhè nhẹ chạm một lượt qua cả 2 bên mông và nhẹ nhàng xoa đều để Hân đỡ đau. Hân nằm nghỉ ngơi một lát để Minh xoa mông. Tầm 5 phút, cơn đau đã dịu bớt.

- Giờ tới roi mây – Hân nói

- Chưa xong nữa hả chị, em thấy chị đau lắm rồi.

- Nãy giờ chỉ là khởi động, giờ mới đánh thật.

Dù nói là khởi động nhưng Hân thực sự rất đau, mông đã đỏ rất nhiều. Hân từ từ đứng dậy đưa hay tay xoa mông. Hân cầm lấy roi mây đưa cho Minh và leo lên giường nằm. Hân chống hai tay và hai gối, mông ưỡn ra sau.

- Bao nhiêu roi đây chị?

- Tùy em quyết định, bao nhiêu cũng được

Minh trầm ngâm suy nghĩ một chút, cậu hơi đắn đo không dám quyết định nhưng nhìn sự quyết tâm của Hân, Minh chọn đại một con số không nhiều không ít

- 20 roi nha chị.

- Em đánh đi.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

Hân nhăn mặt, gồng mông vì cơn đau ập tới quá nhanh. Minh muốn đánh nhanh để Hân được nghỉ ngơi. Sau cơn đau bất ngờ, Hân cũng đã thả lỏng, trở về tư thế ban đầu, hạ thấp eo để mông cong lên.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

Hân nắm chặt hai tay nhưng vẫn cố thả lỏng mông. Cặp mông đỏ giờ đã có thêm những lằn roi nổi lên. Hân bắt đầu thở dốc, mồ hôi đổ nhiều hơn.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

Hân hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, cơn đau giờ đã chiếm trọn tâm trí. Minh biết Hân rất đau vì hơn ai hết cậu từng trải qua tình cảnh bị phạt như thế này.

"Vút" "Vút" "Vút" "Vút" "Vút"

Năm roi cuối trôi qua, Hân nằm sập xuống giường. Tuy rất đau nhưng tâm trạng Hân đã khá hơn rất nhiều. Hân gạt nước mắt, lau bớt đi những giọt mồ hôi trên trán, quay sang Minh nở một nụ cười:

- Chị cảm ơn, em đừng giận chi nha.

- Em chưa bao giờ giận chị. Em xin lỗi vì hôm nay đã làm đau chị - Minh ôm lấy Hân

- A...nhẹ thôi đau chị.

- Em xin lỗi để em thoa thuốc cho chị.

Cặp mông trắng trẻo lúc nãy giờ đã đỏ sẫm và chồng chéo những lằn roi. Hân nằm nghỉ ngơi và tận hưởng sự mát lạnh khi Minh đang thoa thuốc. Hân mệt quá mà thiếp đi. Minh sau khi thoa thuốc xong cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng để Hân nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top