Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh muốn đảo chính nha!

" Em về rồi đây!"

Tống Kế Dương trở về nhà sau một ngày chụp hình bận rộn. Vò vò mái tóc dài khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi. Vừa mở cửa bước vào thấy tâm can bảo bối mình nhớ nhung ngồi bệt xuống thảm lông chơi đua xe, lâu lâu còn nhún nhún vặn vẹo người qua lại như trẻ con khiến Tống Kế Dương bật cười. Vương Hạo Hiên lớn hơn Tống Kế Dương 3 tuổi, gương mặt có đường nét nam tính hơn hẳn. Không mềm mại như Tống Kế Dương. Fan cp luôn luôn nghĩ Vương Hạo Hiên là 1 nhưng mà khi hai người công khai thì hoàn toàn ngược lại. Fan khóc thét hơn 2 tuần trời vì sốc tận nóc. Nhưng sau khi hai người chính thức yêu nhau được 1 tháng, fan liền hiểu ra lý do vì sao Tống Kế Dương lại là top, vì dù vẻ bề ngoài Vương Hạo Hiên nhìn hơi gai góc, nhưng nội tâm lại cực kì ngây thơ, còn có chút nhút nhát và cực kì ỷ lại vào người yêu. Tống Kế Dương dù nhìn gầy, nhưng sở hữu chiều cao vượt trội, sức khoẻ tốt, có thể bế được Vương Hạo Hiên mà mặt không đỏ, chân không run, vả lại hàng hóa của y lại to hơn, sức công phá cũng lớn hơn nhiều nha~

Vương Hạo Hiên đang chơi hăng say thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đoán chắc là người kia về, anh buông điều khiển xuống ôm chầm lấy y làm y loạng choạng xém thì ngã xuống đất. Vương Hạo Hiên dụi dụi vào cổ của Tống Kế Dương nở nụ cười tinh nghịch, trêu chọc y:

" Dương Dương ~ anh lên weibo có fan nói anh là 0 thật đáng tiếc. Anh thấy hoàn toàn chính xác. Anh rõ ràng là to con hơn em, tay cũng to hơn em, gương mặt nam tính hơn em, cả sức khỏe cũng rất ổn định. Tại sao anh lại phải làm 0. Anh muốn đảo chính, anh muốn chơi chết em!"

Tống Kế Dương cười nham hiểm, tay bóp bóp cái mông nộn thịt của bảo bối. Bảo bối càng ngày càng lớn gan rồi, còn đòi đảo chính cơ đấy. Có phải là nên dạy dỗ một chút không nhỉ?

" Hiên nhi của em hôm nay ăn phải thứ gì vậy? Anh muốn đảo chính? Hình như dạo này không hoạt động trên giường nhiều xương cốt anh cứng rồi đúng không? Cả não cũng trì trệ nhiều đúng không?"

Vương Hạo Hiên không đánh hơi được mùi nguy hiểm vẫn cọ cọ cái chân vào mông y thổi hơi vào tai y:

" Cái của anh cũng to sao lại không thể đâm được? Lại nói em gầy hơn anh nhiều, anh mà lật là em cũng không ngồi dậy được. Mau mau lên giường. Anh muốn đâm chết em!!"

Y cười lạnh, nhỏ giọng nói vào tai anh:

" Được thôi, chúng ta lên giường nào bảo bối!"

" Oái em làm gì vậy? Mau buông anh ra!"

Tống Kế Dương kéo xềnh xệch Vương Hạo Hiên ném lên giường. Vương Hạo Hiên la oai oái muốn đè y xuống thì bị y nắm lấy cổ chân đè không cho động. Hai tay anh bị y dùng caravat cột chụm lại trên đầu giường. Tay vừa lột quần áo của anh vừa nhếch mép chậm rãi nói:

" Hình như anh đã quên, mỗi lần bị em đè tới sáng hôm sau anh đã không dậy nổi. Còn nữa... em là dân học múa. Dân học múa hông rất dẻo cũng hoạt động rất dai. Nếu anh đã muốn đảo chính thì được thôi..."

Mơn trớn trên vùng ngực săn chắc của anh, miệng vẫn tiếp tục nói

" Để em thị phạm cho anh xem trước rồi sau đó sẽ cho anh ĐẢO CHÍNH nha~"

Tiêu....tiêu rồi! Lần này tiêu thiệt rồi. Vương Hạo Hiên quên mất người nhà anh lên giường và xuống giường là bộ mặt khác nhau. Trên giường mặc kệ anh khóc lóc xin tha y vẫn như mãnh thú hoạt động không ngừng cho tới khi anh sắp ngất mới rút ra. Lỡ miệng mất rồi! Cái mông của ta~ vì ngu nên mi chịu khổ rồi huhu!

" Dương Dương...tha cho anh, anh sai rồi. Anh không đảo chính nữa đâu, cởi trói cho anh đi mà~"

" Trễ rồi bảo bối, em phải trừng phạt anh để anh biết ai trên dưới ai trong ngoài!"



" Ưm...ha...anh muốn bắn...ha...cho anh bắn...a~"

" Nói, ai là chồng anh?"

" Em...ha...em là chồng...ưm a~"

" Ngoan...gọi ông xã"

" Ô- ông xã...anh muốn bắn..."

Tống Kế Dương đẩy nhanh tốc độ vài chục lần gầm lên một tiếng bắn tinh dịch vào trong cửa huyệt yếu ớt. Vương Hạo Hiên cũng cong người bắn đầy lên bụng và ngực hai người. Cả người ửng hồng phủ đầy mồ hôi lẫn tinh dịch. Bên khóe mắt còn vương vài giọt lệ. Tống Kế Dương mở dây trói ra cho anh, xót xa khi cổ tay có vết trầy do trói quá lâu. Ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên trán anh. Anh khàn giọng mắng"

" Em cầm thú..."

" Là do anh khích em trước. Ngoan, em xin lỗi, anh ngủ đi, em đi dọn dẹp".

Anh tựa đầu vào ngực y, lầm rầm nói muốn đi tắm. Y để anh vào bồn nước ấm lau rửa sạch sẽ rồi thay gra trải giường. Xong xuôi bế anh lên giường đắp chăn cho cả hai:

" Lần sau còn đòi đảo chính nữa không hửm?"

" Không dám nữa, anh buồn ngủ"

" Ngủ ngon bảo bối"

Y mãn nguyện ôm anh ngủ, lâu lâu dạy bảo bối như vậy là được rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top