Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị chơi xấu!

Vương Hạo Hiên nhốt mình trong phòng ngủ tròn 1 ngày, không ăn không uống càng không muốn ngủ. Hai tay anh ôm lấy gối, mắt lơ đãng nhìn về bức tường trước mặt. Tống Kế Dương cho dù có gọi bao nhiêu lần anh vẫn không đáp lại y, còn đem cả chìa khóa cùng chìa khóa dự phòng giấu đi, cửa cũng đã khóa trái. Y muốn gọi người phá khóa tới thì anh hét lên

" Em để cho anh yên!! Anh xin em!!"

Sau đó là tiếng khóc nức nở của anh. Tống Kế Dương ở bên ngoài lại rất đau lòng, y biết Vương Hạo Hiên hiện tại đang rất tuyệt vọng. Anh bị bạn diễn tố là có quan hệ mờ ám với đạo diễn, trèo lên giường ông để có được vai. Còn tung ra một loạt ảnh ghép hoàn hảo nói anh là tiểu bạch kiểm tìm kim chủ bao nuôi. Ngay sau đó là từng một loạt bình luận ác ý công kích anh, sỉ nhục anh, yêu cầu anh bỏ làm diễn viên. Quá đáng hơn là bảo anh dơ bẩn, không xứng với Tống Kế Dương

Fan của anh đã lên tiếng bảo vệ anh. Nhưng đều thất bại, chẳng ai chịu tin anh. Kể cả lúc ngồi trong xe anh cũng bị anti fan và phóng viên chặn lại. Những lời mắng chửi và những câu hỏi trắng trợn của phóng viên làm anh muốn điên

" Đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dày!"

" Chẳng qua được chút bề ngoài liền đi dụ dỗ người khác"

" Anh Vương Hạo Hiên, tin đồn gần đây có phải là sự thật?"

" Nghe nói anh chủ động câu dẫn đạo diễn để giành vai chính có đúng không?"

" Liệu anh Tống Kế Dương có biết được những việc này hay không?"

" Aaaaaa! Để tôi yên! Cút đi! Cút đi! Cút hết đi!!!"

Vương Hạo Hiên bị ám ảnh đến mức hét lớn. Hai tay quờ quạng liên tục ném đồ vật. Tống Kế Dương ở bên ngoài không thể nào ngồi yên được nữa liền chạy sang nhà Lý Bạc Văn nhờ hắn khuyên anh. Nhân tiện còn gọi thêm bạn bè của cả hai. Y biết bây giờ dù y có nói gì hay làm gì thì Vương Hạo Hiên vẫn sẽ tự dày vò bản thân.

" A Hiên em mở cửa ra, bọn anh sẽ lấy lại công bằng cho em! Mở cửa ra A Hiên"

Tiêu Chiến cùng Lý Bạc Văn, Lưu Hải Khoan cố gắng khuyên nhủ anh. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nức nở.

" Hiên ca, anh mở cửa ra. Chúng ta nói chuyện có được không anh?"

Vương Nhất Bác dù không thân thiết với Vương Hạo Hiên, nhưng chung quy vẫn là bạn cậu. Cậu hiểu những gì anh chịu quá đáng sợ. Cậu cũng đã từng trải qua những việc đó

Đã qua 30 phút, bên trong căn phòng không có tiếng động gì ngoài tiếng gió thổi từ cửa sổ tạt vào. Tống Kế Dương đã rất khẩn trương, y nhất định phải thay anh đòi lại công đạo, y sẽ khiến đám người đó phải chịu hình phạt pháp luật. Bảo bối của y, đến mắng y còn không nỡ, vì cớ gì bọn họ dám làm thế với anh, cả bạn diễn của anh nữa, y sẽ khiến cho cô ta nhục nhã...

Ngay lúc y định làm gì đó thì...

" Dương Dương"

Tiếng nói của Vương Hạo Hiên rất nhỏ, còn khàn đi vì khóc quá nhiều. Tống Kế Dương mừng rỡ, y dịu dàng nói với anh:

" Em đây bảo bối!"

" Có phải...anh không nên tồn tại không?"

Y bị anh làm cho kinh hãi, không lẽ anh định tổn thương bản thân mình sao

" Hiên nhi ngoan, đừng nói như vậy. Sự có mặt của anh trên đời này là điều hạnh phúc. Hạnh phúc của ba mẹ anh, của em, của fan nữa. Anh là bảo bối em đặt ở trong lòng. Là người em yêu nhất"

" Họ bảo anh nên chết đi!"

" Mồm miệng họ không sạch sẽ, nói lời bậy bạ. Anh đừng nghe họ nói, họ ghen tỵ với anh, họ muốn phá anh"

" Có thật không?...em không gạt anh đúng không?"

" Em không gạt anh! Bảo bối anh mở cửa ra. Em đau lòng"

" Em có yêu anh không?"

" Bảo bối, em yêu anh!"

Cả bọn cũng cố gắng an ủi anh. Thật không biết cô bạn diễn của anh là thần thánh phương nào

Cạch!

Vương Hạo Hiên bước ra, đầu tóc rối bời, quần áo nhàu nhĩ, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng xanh. Tống Kế Dương còn chưa kịp ôm anh thì anh đã ngất xỉu, cơ thể nóng bất thường. Tống Kế Dương bế anh lên cùng cả bọn lái xe đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ kết luận thiếu dinh dưỡng nặng, tâm trạng lo âu quá độ, còn bị nhiễm lạnh.

Tống Kế Dương nhìn tâm can bảo bối tiều tụy nằm trên giường bệnh, còn phải gắn ống oxi. Khóe mắt ướt nước. Ngay cả khi hôn mê, anh vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt anh. Y liền cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt.

Áp bàn tay anh vào má mình. Y khẽ nói với anh

" Những ai làm tổn thương anh...Em bắt từng người phải trả giá đắt! Hiên nhi ngoan, anh phải tỉnh lại, tỉnh lại mà nhìn em trừng phạt họ thế nào!"

Lưu Hải Khoan đặt tay lên vai y an ủi y, dặn y chăm sóc cho anh.

" Bọn anh sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ em, chỉ cần em nói một tiếng, bọn anh rất sẵn lòng!"

Tống Kế Dương lắc đầu, y nói với Lưu Hải Khoan

" Em muốn tự mình giải quyết chuyện này, em sẽ liên hệ với luật sư và bên phía công ty của anh ấy. Khoan ca, anh và mọi người chỉ cần im lặng, nếu mấy anh dính tới vụ này, sẽ có rất nhiều kẻ không tha cho chúng ta!"

Lưu Hải Khoan nghe y nói thế thì cũng không miễn cưỡng y, anh vỗ vai y rồi kéo mọi người ra về.

" Ừm, vậy tụi anh về đây, A Hiên tỉnh lại thì báo bọn anh nhé!"

" Em biết rồi"

Mọi người đã về hết, Tống Kế Dương ngồi bên giường bệnh chỉnh chăn lại cho anh. Dùng khăn ấm lau tay, lau mặt cho anh. Y đặt lên trán Vương Hạo Hiên nụ hôn ngọt ngào

" Bảo bối ngoan, có em ở đây! Em sẽ bảo vệ anh!"

__________________________

Tống Kế Dương ngồi bên ngoài phòng bệnh, cầm điện thoại live stream nói rõ với tất cả mọi người, nhìn từng bình luận từ fan của hai người lo lắng, hỏi thăm. Y liền nói

" Anh ấy hiện tại đã ổn, chỉ là bây giờ cần nghỉ ngơi vì đã thức trắng một đêm, cũng không ăn uống gì. Những lời hỏi thăm của mọi người tôi sẽ nói lại với anh ấy vào ngày mai lúc anh ấy tỉnh dậy. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã không bỏ rơi anh ấy!"

Y nói bằng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn với fan. Vì có những người ở bên ngoài để bảo vệ anh mà đã bị những kẻ vô lương tâm xúc phạm rất nặng nề. Nhờ có họ, mà y càng có thêm sức mạnh để đối đầu với những con sóng lớn của dư luận ngoài kia.

Huyền mễ đáng iu của Hiên Hiên: Cuối cùng bảo bối nhà tôi cũng đã được minh oan rồi huhu, những ngày vừa qua tôi khóc đến sưng cả mắt, đến giờ mắt đau dữ dội nhưng không sao, nỗi đau này xứng đáng. Hiên Hiên có cậu người yêu tuyệt vời! Respect!

Tôi là mama của Dương bảo bảo: Tôi tin mắt nhìn người của Dương Dương nhà tôi tuyệt đối không sai. Rõ ràng là con rể của tôi bị mắng oan. Mấy người mà mắng em ấy không biết nhìn lại mình sao? Cho dù các người không trực tiếp hãm hại nhưng lời nói của các người súyt nữa hại chết em ấy. Một lũ không có lương tâm.

-> Ngân hà bé nhỏ: Đồng ý hoàn toàn với bạn, nếu như không có Tống Kế Dương và fan thì bạn ấy sẽ bị bức đến mức nghĩ quẩn. Đến lúc đó mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa xin lỗi có ích gì? Lại nói cô diễn viên kia, bản thân đã yếu kém mà nhân cách còn thối nát, làm ra chuyện ghê tởm như vậy, fan của cô ta có biết không? Mặt trông xinh đẹp, nhưng tâm hồn bẩn hơn c*t

Tống Kế Dương mắt thấy đã gần 12h đêm liền nói lời tạm biệt với fan và tắt live stream, quay vô trông chừng Vương Hạo Hiên.

Và cũng trong đêm đó, sự thật được phơi bày, cô diễn viên đó vì thích thầm Tống Kế Dương đã lâu, lại thấy anh bên cạnh y làm cô ta chướng mắt. Thêm cả sự ưu ái mà đoàn làm phim dành cho anh cũng làm cô ta khinh bỉ anh. Muốn anh nhục nhã ê chề.

Phòng làm việc của anh đưa ra văn bản gửi từ tòa án, khởi kiện cô diễn viên đó nhằm lấy lại danh dự cho anh.

Cuối cùng hại người khác, lại thành ra hại mình. Bị phong sát, chịu trách nhiệm hình sự vì tội vu khống và xúc phạm danh dự, còn phải bồi thường và xin lỗi người bị hại. Còn về các blogger tung video sai sự thật buộc phải xin lỗi Vương Hạo Hiên.

Còn người bị hại vừa mới tỉnh dậy. Hai mắt nặng trịch mở ra, miệng khô khốc. Tống Kế Dương đang pha sữa cho anh quay qua liền thấy anh đã tỉnh thì vui mừng không thôi. Y đặt tay lên trán anh, đã hết sốt rồi. Vương Hạo Hiên khó khăn mở miệng:

" N..ướ..c"

Tống Kế Dương lấy tăm bông y tế, nhúng vào cốc nước lọc rồi chậm lên môi anh

" Anh thấy sao rồi bảo bối?"

Vương Hạo Hiên thấy y mặt mày bơ phờ, quầng thâm mắt hiện rõ. Anh lấy tay chỉnh lại tóc cho y, sau đó lại nhỏ giọng

" Ôm anh có được không?"

" Anh chờ em một chút!"

Y chạy đi gọi bác sĩ đến, kiểm tra một lần nữa xác nhận anh đã ổn, cũng không cần phải truyền nước và đeo ống thở nữa. Sau khi đã rút bình nước biển và ống oxi, bác sĩ dặn dò Tống Kế Dương vài điều rồi rời khỏi.

Tống Kế Dương bây giờ mới nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, sau đó ngồi lên giường rồi bế anh ngồi lên đùi mình. Để anh vòng tay ôm lấy cổ y, đầu tựa lên vai. Bản thân ôm lấy anh vuốt ve.

" Xin lỗi.... làm em lo lắng"

" Không phải lỗi của anh, bảo bối, sau này đừng như thế nữa. Em đã rất sợ!"

Anh cười gật đầu:

" Tuân lệnh ông xã của anh!"

" Ngoan...giờ ăn cháo nhé, từ hôm qua đến giờ anh còn chưa có gì bỏ vào bụng. Tuyên Lộ tỷ có mua bánh sừng bò cho anh này. Ăn cháo xong rồi ăn bánh!"

" Ừm"

Nhưng y không nhìn thấy ánh mắt lo âu và sợ hãi của anh. Anh ôm y chặt hơn, tham lam hưởng thụ sự ấm áp chỉ dành cho riêng anh.

Dương Dương...

Anh yêu em!...

Nhưng.... anh mệt quá!

Anh thật sự rất mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top