Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em ở đây!

Ngày hôm nay Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên có buổi họp mặt đi đu đưa với dàn A Lệnh. Cũng đã 2 tháng mới có cơ hội ngồi lại với nhau kể từ ngày đóng máy. Sáng sớm đôi tình nhân đã thức dậy sửa soạn cho bản thân thật đẹp nhất có thể. Tống Kế Dương chọn cho mình chiếc áo len hồng nhạt cao cổ. Chiếc quần jean sáng màu ôm trọn đôi chân dài của y. Mái tóc dài tới vai được y cột gọn bằng dây cột tóc. Xong xuôi y nhìn ngắm thêm lần nữa hài lòng bước ra phòng khách thì vẫn chưa thấy bảo bối xuất hiện. Bảo bối của y thoạt nhìn ăn mặc cực kì đơn giản nhưng chỉ có y biết Vương Hạo Hiên mỗi lần chọn đồ đều cực kì lâu.

Cạch....

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Vương Hạo Hiên mặc áo thun đen quần jean rách gối khoác bên ngoài sơ mi ca ro xanh đen. Y nhíu mày nhìn anh rồi hỏi

" Bảo bối, sao anh không mặc cái áo len giống em? Trời bên ngoài rất lạnh đó..."

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương rồi lại cúi đầu tay bấu chặt vào quần. Tống Kế Dương cảm thấy anh thật lạ, từ hôm qua khi được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rủ rê thì anh cứ lấm lét nhìn y lo lắng. Y thì nghĩ có lẽ anh hồi hộp cuộc gặp mặt này nên mới như thế. Nhưng xem ra tâm trạng của Vương Hạo Hiên rất không ổn...

" Hiên nhi, nhìn em này... Anh sao vậy bảo bối, hôm qua tới giờ anh thật lạ... Có chuyện gì nói cho em nghe được không?"

Anh ấp úng mãi mới nhỏ giọng nói với y:

" Anh....anh có thể không mặc không?"

Y ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Nhưng suy nghĩ lại thì cái áo len đó y mua cặp một cho y một cho anh. Nhưng số lần anh mặc chỉ một hai lần, lại chỉ mặc ở nhà. Mỗi khi ra đường đều sẽ mặc áo thun quần jean. Dần dần y cũng không hỏi nữa. Y nghĩ là anh thấy màu hồng sến súa nên không thích mặc. Nhưng hôm nay y rất rất muốn cùng anh mặc đồ đôi ra đường, để ai cũng biết hai người là một đôi. Thế là y mở giọng dụ dỗ:

" Hiên nhi ngoan mặc đi có được không? Cái này rất ấm đó. Em rất muốn cùng anh mặc đồ đôi ra đường. Nha!!"

Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương có chút chờ mong mắt long lanh nhìn anh thì gật đầu cầm áo đi thay. Sau khi thấy anh chuẩn bị xong liền đội cho anh cái nón len giữ ấm, đeo thêm khẩu trang rồi cùng nhau đi đến điểm hẹn.

Điểm hẹn của cả lũ là quán cà phê nằm ngay tầng 4 của trung tâm thương mại Bắc Kinh. Cả bọn đã tập trung đông đủ, thấy hai người mặc đồ đôi tay trong tay thì xuýt xoa, này là thồn cơm chó cho chúng tôi đúng không?

Tuyên Lộ nhìn hai người mỉm cười rồi nói:

" Hạo Hiên hôm nay rất dễ thương nha, cả Kế Dương cũng vậy!"

Tiêu Chiến đang đút bánh ngọt cho Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên nhìn rồi gật gù đồng tình. Tiêu Chiến khều khều bạn nhỏ nhà mình đang ăn quên trời đất thủ thỉ:

" Cún con em xem người nhà người ta đi. Em mặc như vậy cũng rất đáng yêu. Suốt ngày cứ mặc mấy cái hiphop đen thùi lùi".

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nhỏ, nghiêm mặt khẳng định:

" Em là coolguy nên em phải ngầu!"

Uông Trác Thành nhìn đôi gà bông chít meo meo bên cạnh xì một tiếng. Mùi yêu đương chua thối!

Tống Kế Dương gọi một coffe một trà trái cây thêm bánh kem phô mai cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên từ lúc bước vào quán cũng không tháo khẩu trang ra, cứ ngồi im không lên tiếng cũng không động đậy. Tống Kế Dương tính tháo ra cho anh thì bị anh cản lại. Ánh mắt cứ nhìn xung quanh rồi lại cụp xuống. Y sát lại lỗ tai anh hỏi:

" Hiên nhi sao không tháo khẩu trang ra? Tháo ra mới ăn uống được chứ. Em cởi ra cho anh nhé!"

Anh lắc đầu không hé nửa lời. Cả bọn thấy anh hôm nay kì lạ cũng không thể không thắc mắc.

" Anh Hạo Hiên làm sao vậy? Anh bị ốm sao?" - Trịnh Phồn Tinh hỏi anh

" Đúng đó Hạo Hiên à, hôm nay cậu không khoẻ chỗ nào sao?" - Chu Tán Cẩm cũng lo lắng hỏi han.

Anh chỉ bảo là không muốn tháo ra. Rồi bất chợt anh thấy có ai đó cứ nhìn mình chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tay vô thức siết chặt. Anh quay sang nói với Tống Kế Dương bảo là mình muốn đi vệ sinh rồi đứng lên đi.

Tống Kế Dương níu tay anh lại, nói:

" Để em đi với anh nhé?"

Anh nói không cần đâu, rồi đi thẳng.

Lưu Hải Khoan nói với Tống Kế Dương:

" Kế Dương, Hạo Hiên nó làm sao vậy? Không hoạt bát như mọi lần mà cứ lầm lì".

Y cảm thấy lo lắng cho bảo bối nhà mình. Anh là đang có chuyện gì giấu y chăng?

Rồi y nghe thấy đối diện có một đám con gái nói với nhau

" Nè nè nhìn bên kia đi, nguyên một team A Lệnh tề tụ luôn kìa. Ai cũng đẹp tựa thiên tiên a"

" Đúng đó, có cả Tống Kế Dương luôn kìa, đúng là tiên khí"

" À mà hồi nãy tớ thấy bên cạnh Tống Kế Dương hình như là Vương Hạo Hiên, mặc cả áo đôi"

Cô nàng kia bĩu môi rồi nhỏ giọng:

" Nói thật nha, Vương Hạo Hiên không xứng với Tống Kế Dương chút nào. Đẹp trai thì có đấy nhưng mà nếu đứng bên cạnh Tống Kế Dương chỉ như làm nền mà thôi".

Tống Kế Dương trời sinh lỗ tai rất thính. Y vừa nghe xong tức muốn bốc hỏa thiếu chút nữa đứng lên cãi nhau. Chu Tán Cẩm lên tiếng ngăn y lại, cả đám cũng khuyên y bình tĩnh.

Vương Hạo Hiên vào nhà vệ sinh đã nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Y lo lắng đến điên rồi. Ngay lúc cả bọn bảo y đi vào xem sao thì từ phòng vệ sinh kêu thất thanh:

" Có người ngất xĩu, ai đó gọi cấp cứu đi!"

Chỉ mới nghe như vậy y đã chạy vụt vào thì thấy bảo bối nhà mình nằm dưới sàn nhà, hơi thở dồn dập. Bế anh ra ngoài cùng cả bọn đi đến bệnh viện. Bác sĩ khám xong nói với y:

" Ăn uống bất thường, không điều dưỡng đàng hoàng. Tâm trạng lo lắng quá độ. Truyền hết chai này có thể về rồi"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai y rồi kéo cả bọn ra về. Tống Kế Dương xót xa, thì ra lúc y không ở nhà anh không biết chăm sóc bản thân. Rốt cuộc là anh đang giấu y điều gì?

Vương Hạo Hiên tỉnh lại liền thấy ngay vẻ mặt đau lòng của người yêu. Anh chợt rơi nước mắt. Tống Kế Dương thấy anh khóc hốt hoảng không thôi. Y ôm anh lau đi nước mắt của anh hỏi anh:

" Hiên nhi anh làm sao vậy? Anh nói cho em biết đi. Anh không ăn không ngủ còn lo âu, là ai đã làm bảo bối của em tổn thương? Đừng khóc bảo bối, em đau lòng!"

Anh vùi đầu vào ngực y khóc thật lớn. Dường như anh không thể kìm nén được nữa:

" Dương Dương....Dương Dương"

" Em ở đây"

" Có phải anh không xứng với em? Có phải anh thật xấu xí không? Có phải...anh không nên làm người yêu em..."

Y càng ôm chặt anh hơn, tay vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của anh:

" Anh nghe ai nói vậy? Đối với em anh là đẹp nhất, những người ngoài kia là họ ganh tị với anh. Họ không đẹp như anh nên họ ganh ghét thôi. Xứng hay không xứng không quan trọng. Quan trọng là em yêu anh, yêu Vương Hạo Hiên đang ôm chặt em. Ngoan đừng khóc".

" Thật sao?"

" Một trăm phần trăm!"

Anh nở nụ cười tinh nghịch thường ngày. Đây mới là bảo bối của y, đây mới là Vương Hạo Hiên y yêu nhất:

" Dương Dương"

" Em ở đây"

" Anh yêu em"

" Em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top