Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyện bảo hộ anh một đời

Hôm nay Vương Hạo Hiên rất có hứng thú muốn vào bếp nấu cho Tống Kế Dương một bữa ăn gia đình. Vậy nên sáng sớm nhân lúc y còn đang ngủ say anh đã chạy ra siêu thị mua nguyên liệu.

Trước tiên là mua cá, anh đi đến quầy cá nhờ chủ quầy lấy cho anh con cá chép tươi nhất làm sạch từ trong ra ngoài, sau đó tính tiền cho chủ quầy rồi sang hàng khác...

Đến quầy rau củ, anh mua một ít đậu que và cà rốt để làm món rau xào, dù rằng anh vẫn chưa làm thử lần nào. Sau khi thanh toán xong anh vui vẻ quay về nhưng được nửa đường thì bị mùi bánh trứng thơm phức níu lại, anh đi vào tiệm bánh mua 4 cái bánh trứng to rồi tung tăng đi về.

Tống Kế Dương vẫn còn đang ngủ, trong lúc ngủ vẫn vô thức đưa tay qua chỗ anh hay nằm mò mẫm rồi khẽ hừ một tiếng, nhưng có lẽ do hôm qua bận rộn nguyên một ngày dài làm y vô cùng mệt mỏi, không thể mở nổi mắt. Nhiều lúc Vương Hạo Hiên cứ khuyên y đừng cố quá, anh cũng có thể kiếm ra tiền cho cuộc sống của cả hai nhưng y vẫn không chịu, y muốn dành cho anh mọi điều tốt nhất cũng có thể nhanh chóng mua được căn nhà nhỏ cho hai người sau này. Vương Hạo Hiên xụ mặt hỏi y vậy tiền anh kiếm ra là để làm gì? Tống Kế Dương để anh ngồi trên đùi mình bảo tiền của anh sẽ để cho đám cưới sau này.

Tên ngốc này!

Được rồi, bắt tay vào nấu ăn thôi. À nhưng mà đậu này làm sao nhỉ?

Chắc là cắt đầu đuôi, sao mà khó vậy?

Sau đó rửa sạch, cà rốt cắt khoanh mỏng.

Oái hơi dày thì phải...

Không sao, dày một chút mới ngon

...

Á mẹ ơi cá giãy đành đạch nè huhu!

Ủa rồi đây là xì dầu hay dầu hào ta?

...

Phừng phừng~

Mẹ ơi cháy rồi huhu!

Tống Kế Dương đang ngủ say ngửi thấy mùi khét lẹt từ nhà bếp nhìn sang bên cạnh không thấy bảo bối nhà mình đâu liền hốt hoảng tung chăn chạy ra dập lửa. Y thấy Vương Hạo Hiên cầm cái chảo nóng bằng tay không. Vô tình phần kim loại bén vào tay anh làm bàn tay phỏng đỏ. Tống Kế Dương cầm theo khăn lấy chiếc chảo từ tay anh rồi dẫn anh đi xối nước lạnh, bôi thuốc cho anh. Sau đó y vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường mà anh bày ra. Vương Hạo Hiên biết mình hậu đậu liền lủi thủi ra sofa ngồi. Lại để Dương Dương cực mất rồi~

Tống Kế Dương dọn dẹp sạch sẽ mới nhớ ra bảo bối nhà mình, anh đây là định nấu cơm cho y chăng?

Mặc dù y cũng muốn ăn món do bảo bối nấu. Nhưng thôi, vì an toàn quốc gia, để y nấu vậy..

Tống Kế Dương lại sofa ngồi với anh. Y thấy anh cứ vò vò góc áo, đầu cúi gằm xuống thở dài. Y nâng hai má của anh, để anh đối mặt với mình. Vương Hạo Hiên hai mắt đỏ ửng, còn hơi ươn ướt. Sao lại khóc rồi?

Ôm chặt lấy ai kia vào lòng, dịu dàng an ủi anh:

" Bảo bối ngoan? Đừng khóc, để em nấu cơm cho anh, cả đời để em nấu là được. Tay anh bị thương rồi, không được dại dột như vậy nữa nhé?"

Hức...hức

Vương Hạo Hiên thút thít những tiếng nhỏ, hai tay ôm chặt y. Anh nức nở nói loạn xạ:

" Xin lỗi...muốn nấu...cho Dương Dương...hức"

Y vỗ lưng anh, hôn lên đỉnh đầu anh cưng chiều. Y nói với anh:

" Hiên nhi ngoan, không cần cực thân như vậy. Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi"

Bờ vai em có thể không đủ vững chãi, tấm lưng em có thể không rộng lớn. Vòng tay của em cũng có thể không đủ ấm áp

Nhưng em nguyện dùng cả quãng đường sau này yêu thương anh, bảo bọc anh trong ngôi nhà của hai chúng ta.

Anh chẳng cần làm gì cả...

Hiên nhi của em chỉ cần yêu em là được...

" Dương Dương không giận anh chứ?"

" Không giận, nhưng mà sao anh bất cẩn như vậy? Rộp hết cả rồi!"

" Đau~"

" Được rồi, em thổi thổi nhé..."

" Ưm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top