Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3: NHỮNG GÌ TUYỆT VỜI, ẤM ÁP NHẤT CỦA ANH ĐỀU DÀNH CHO EM

Hé lu mọi người, tui lại ngoi lên rồi đây hehe, lại tiếp tục với con fic hợp tác cùng chị HuyNguyn603 nàaaaa.  Xin lỗi vì đã cho fic này "ủ mắm" hơi lâu hén nhưng mà do dạo này tui lười quá nên không có đăng được. Mọi người hãy enjoy cái momment khi mà đọc chap này nhaaa, đừng quên comment cho tụi tui biết cảm nhận của mọi người nhá.

----

Sau cuộc tranh giành bé Nớt gay gắt thì chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra tại "căn nhà chung" của 2 nhân vật chính? Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong tập truyện thứ 3 ngày hôm nay nhé!

Timeline: đêm ngày đáp máy bay xuống Quảng Nam tại villa

~~~~

Sau khi đã chia nhà xong, mọi người đi theo ekip để tiến hành cách ly theo quy định. Hai căn villa của dàn cast rất khang trang và đầy đủ tiện nghi, nằm cách biệt với những căn còn lại. Thu xếp xong xuôi thì resort cũng đã mang tới những phần ăn trưa cho mọi người, thực đơn hôm nay là cơm cùng với cá kho, rau xào và canh chua. Lúc này ai ai cũng đều đã đói đến rã rời, khi nghe có đồ ăn thì liền nhao nhao chạy ra lấy và "phân phát lương thực"

Thường ngày thì Ngọc đều ăn cá bình thường, nhưng có lẽ hôm nay do đã thấm mệt và một phần vì lười nên cô để cá sang một bên và ăn đồ xào trước. Thấy vậy, Karik dịu dàng nói:

- Em đưa cá cho anh đi anh gỡ cho

- Dạ thôi, cảm ơn anh ạ. Em tự ăn được rồi, anh cứ ăn phần của mình đi, không cần để ý đến em đâu. - Ngọc đáp

- Tự ăn được mà nãy giờ cứ ngồi ăn đồ xào, chả đụng tới miếng cá nào hết mà kêu ăn được. Cứ đưa anh đi. - Anh nhất quyết gỡ cá cho cô ăn vì nãy giờ cô không đụng đến 1 miếng nào hết, ăn vậy sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho một ngày. Hơn thế, dạo này theo quan sát, anh nhận thấy gần đây cô ốm hơn trước rất nhiều, điều đó khiến anh rất lo lắng

- U là trời, em cứ để thằng Rik nó gỡ đi, có bị thiệt cái gì đâu mà từ chối hoài tui mệt á trời - Huy nhanh nhảu la to

Nghe Huy nói, cô cũng đồng ý đưa anh gỡ cá

- Cảm ơn anh nhiều nhé - Cô nói rồi nở nụ cười nhìn Rik

Karik không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ ý nói "Không có gì" xong anh lấy một đôi đũa mới để giúp cô gỡ cá. Thấy anh giúp mình, Lan Ngọc ít nhiều cũng cảm thấy cảm động, cứ nhìn anh chăm chú đến mức quên luôn đồ ăn. Jun và Huy thấy hình ảnh như vậy bèn cho như mình là hai người dư thừa nên đã ăn vội và đi dẹp chén. Khoảng 5 phút sau, Karik cũng đã gỡ xong khứa cá, liền gọi cô, lúc này cô mới choàng tỉnh sau khi nhìn anh quá lâu. Đưa mắt xung quanh liền thấy mọi người đã ăn xong từ lúc nào, chỉ còn có anh và cô ngồi đó. Phút chốc, má của cô đã đỏ như hai trái cà chua. Anh nhìn liền biết cô ngại vì điều gì bèn lên tiếng chọc ghẹo :

- Ủa Ngọc? Sao mặt em đỏ dữ vậy?

- À không.. không có gì đâu anh - Cô vừa nói vừa quay ra chỗ khác để tránh nhìn vào đôi mắt anh.

Ở một diễn biến khác, trong lúc Karik gỡ cá thì mọi người nhà bên kia đã ăn xong và qua bên đây chơi. Điều đó vô tình khiến họ trở thành những người ăn trọn bát "cơm chó" kia, nhưng cả 2 nhân vật chính của chúng ta đều không biết. Đến tận lúc Rik đã đi dọn dẹp thì mới nhận ra. Mọi người ở ngoài đều trêu chọc anh, dẫn đầu vẫn là "song thỏ":

- Ủa Rik, nãy giờ mọi người làm bóng đèn ở đây mày không biết hả. - Jun nói

- Thiệt luôn á, giờ tao mới khám phá ra mày cũng thích gỡ xương cá đó Rik. - Huy tiếp lời với giọng điệu trêu chọc

- Anh cũng muốn có người gỡ xương cá cho anh lắm á Rik, hay mai mốt mà có ăn cá thì anh qua đây nhờ em gỡ giùm nha. - Tất nhiên người đó không ai khác là Trường Giang.

Những lời nói đó làm cho anh chàng cười ngại ngùng, đỏ hết cả tai, ngồi xuống kế Jun. Mọi người tiếp tục trêu đùa và có sự góp mặt của 3 người còn có Ngân và Vinh. Tất nhiên, Phát chỉ ngồi cười mỉm chứ không nói gì.

- Ủa anh Rik, anh mê chị Ngọc của em lắm rồi đúng không, haha. - Ngân vừa cười vừa nói

- Chứ sao nữa, anh là anh thấy nó lồ lộ ra rồi kìa, làm gì mà con gái người ta ngồi ăn mà cười tươi hoài kia kìa

Quay lại với nàng Ngọc nữ còn đang ăn dở phần cơm, cô ăn bao nhiêu miếng cá thì trong lòng càng vui sướng bấy nhiêu. Vừa ăn vừa cười hì hì khiến mọi người đều rất thắc mắc nhưng hiển nhiên vẫn không lên tiếng để xem cô nàng này định như thế tới bao giờ. Đang ăn được một nửa thì cô nghe thấy tiếng ồn ở ngoài phòng khách nên cũng ăn thật nhanh để ra chơi cùng mọi người. Ai ngờ bước ra phòng khách, nhận thấy những cặp mắt kia đều đang nhìn mình chằm chằm, hoang mang hỏi:

- Ủa mọi người sao vậy, tự nhiên nhìn em cười?

- Em đoán xem! - Tất cả mọi người đều đồng thanh chỉ riêng mình Karik ngồi cười tủm tỉm

Cô đúng thật đã hiểu ra vấn đề. Như để trốn tránh ra hỏi sự ngượng ngùng và trêu chọc của mọi người, Ngọc nói rằng còn nhiều việc và đi vào trong phòng với gương mặt đỏ bừng bừng. Quay vào đến căn phòng, đóng cánh cửa lại, gương mặt đo đỏ ấy lại mang thêm một nụ cười dịu dàng, đằm thắm, là một nụ cười của những người đang yêu, đến chính bản thân cô còn không hiểu sao khoảnh khắc đó mình lại bất giác cười tươi như vậy. Không biết sao dù anh với cô chỉ với tư cách là bạn bè nhưng mỗi khi mọi người chọc ghẹo cô vẫn rất ngại ngùng, kể cả chỉ cần 1 lời nói quan tâm của anh thôi cũng khiến Ngọc cảm thấy vui vẻ. Càng ngày càng muốn mối quan của anh và mình được tiến thêm một bước, liệu rằng cô đã rung động rồi chăng? 

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top