Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: SỰ QUAN TÂM ĐÓ CHỈ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO EM

Tình cảm của Lan Ngọc đối với Karik, có lẽ anh đã biết rõ, những điều đó được xác nhận qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cô dành cho mình. Tuy nhiên phần vì ngại ngùng, phần vì không tự tin về bản thân nên đến nay Karik vẫn chưa một lần bày tỏ tình cảm đối cô. Anh chỉ luôn dành những sự quan tâm, nhẹ nhàng của mình, luôn nói với cô bằng một chất giọng tràn đầy ấm áp, ân cần của mình cho người con gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Timeline: Ngày thứ 9 cách ly

~~~~

Hiện tại, Lan Ngọc đã khỏe hơn, thân nhiệt của cô cũng đã giảm nhưng mọi người đều nhất quyết không cho cô làm việc nhiều, nhất là phải đi ngủ sớm để giữ sức khỏe và người kiên quyết nhất đó là Karik. Anh không chỉ lo cho sức khỏe của cô mà còn lo cho tinh thần của cô, tuy anh không làm cùng mảng với Lan Ngọc nhưng anh biết rằng công việc của một người như cô sẽ rất nhiều, điều đó khiến cho cô căng thẳng mà làm tinh thần đi xuống. Ban đầu, Ngọc không chịu, liên tục tìm cách chứng minh mình vẫn ổn, nhưng dưới sự kiên quyết của mọi người, cô cũng đành bất đắc dĩ nghe theo.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Karik - Huy - Jun - Ngọc đều phải có những công việc riêng của mỗi người. Karik thì phải duyệt bài cho các thí sinh của đội mình nhưng có vẻ cũng không nhiều, hai chú thỏ thì đang đọc kịch bản cho một chương trình sắp tới mà cả hai cùng tham gia nên khá đơn giản. Riêng chỉ có Lan Ngọc là đang mệt mỏi vì cô có rất nhiều việc, nào là kịch bản cho chương trình "7 nụ cười xuân", rồi tới việc nhận vai diễn trong các bộ phim sắp tới, cả tình hình tu sửa quán cà phê do cô làm chủ nữa. Tất cả đều cần rất gấp nên cô bắt buộc phải làm xong trong hôm nay.

Đến buổi trưa, cả ba người đàn ông đã xuống dưới bếp hết, chỉ còn Lan Ngọc ở yên trong phòng. Có lẽ cô đã lo làm quá tập trung và không để ý thời gian. Nghĩ rằng cô quên giờ nên Karik đã bước vào phòng gõ cửa và gọi cô. Nghe tiếng gọi, cô chạy ra mở cửa, luống cuống hỏi Karik:

Ủa có chuyện gì hay sao anh?

À anh định kêu em ra ăn, 12 giờ trưa rồi mà em chưa ra anh sợ em không đủ sức rồi ngất nữa! - anh đáp với giọng tỏ rõ vẻ lo lắng nhưng tràn đầy ấm áp

À, ủa mà 12 giờ rồi sao, nãy giờ em lo làm quá quên coi đồng hồ, vậy anh ra trước đi, 15 phút nữa em ra, em làm cái này xong rồi ra luôn! - Ngọc trả lời nhưng không nhìn anh mà quay qua quay lại tìm một cái gì đó

Nghe vậy anh cũng xuống dưới, nhưng ba người ngồi ở ngoài hồi lâu nhưng vẫn không thấy Ngọc ra ngoài, Karik sốt ruột chạy lên lầu coi sao vì sợ cô lại bị ngất lần nữa. Do cửa phòng cô không khóa nên anh đã mở cửa xông vào khiến 2 chú "thỏ" cũng bất ngờ thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên bàn làm việc, đầu nằm lên hai tay, quay sang một bên. Laptop vẫn còn sáng đèn, điện thoại thì dường như mới vừa gọi cho ai đó nên vẫn chưa tắt hẳn. Anh nhìn cô rồi cười mỉm, nghĩ thầm: "Sao cô gái này lại có thể đáng yêu đến thế!". Karik quay ra ngoài với gương mặt ửng đỏ, mang một nụ cười ngây ngốc và tất nhiên anh tài nào thoát khỏi hai con người gian manh kia.

Về phía Lan Ngọc, cô đang ngủ ngon lành nhưng lại bị đánh thức bởi những tiếng đùa giỡn lớn tiếng ngoài kia. Một phần vì không thể ngủ tiếp và cũng vì cô đang khá đói bụng nên quyết định đi xuống lầu để ăn trưa, lúc đó đã là 12h30. Vừa bước xuống cầu thang, Huy và Jun đã la toáng lên:

Ủa Ngọc, em xuống rồi hả, nãy hai đứa bây làm cái gì trong phòng mà mặt thằng Rik nó đỏ dữ vậy! - Jun châm chọc

Ừ, đã vậy nó còn cười nữa chứ! - Huy hùa theo

Ủa em đang nằm ngủ trong phòng có biết gì đâu! - Cô nói rồi lia mắt về phía Karik thì thấy anh vẫn đang chăm chú ngồi ăn nhưng cô đâu biết rằng khóe môi anh lúc này đã nhếch lên một cách ấm áp và cười mỉm.

Nói xong, cô đánh trống lảng rồi ngồi xuống bàn ăn phần cơm của mình. Do Huy và Jun đã ăn xong từ trước nên hai người đã qua nhà bên kia để chơi. Riêng Karik thì cũng đã ăn xong nhưng hình như anh không muốn để cô gái này ở nhà một mình nên đã viện cớ rằng mình có việc và ở lại, vậy là căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai người. Trong khi cô đang ăn thì anh cũng đi vào phòng của mình, có vẻ anh bây giờ đã say nắng cô gái này quá rồi, chỉ cần có thời gian rảnh, trong đầu anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top