Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9: GIẢI TỎA NỖI LÒNG BẤY LÂU

Ừ thì mọi người chỉ nghĩ là hai người ngồi nói chuyện với nhau là "kéo" chúng ta lại gần nhau hơn gòi hở. Chưa đâu nha, chưa tới phần mấu chốt của cái buổi party này đâuuuuu. Nên là đọc tiếp chap này để biết nha.

~~~~

Mọi người cứ lần lượt ngồi kể ra, đến lượt Lan Ngọc cô giật mình rồi cứ trầm ngâm ở đó, không nói gì, có lẽ cô đang suy nghĩ về câu chuyện xưa kia. Rồi cứ thế, 1 giọt...2 giọt...3 giọt nước mắt của cô rơi xuống lăn xuống khuôn mặt tuyệt đẹp ấy. Khi cô khóc, ai nấy đều hoảng bởi vì hiếm khi nào cô khóc nói chi đến việc ở đây có nhiều người. Hai hàng nước mắt cô cứ rơi, Ngọc vẫn còn chìm đắm trong "dòng xoáy" suy nghĩ ấy. Cô ngồi thẫn thờ ở đó, mắt cúi xuống như muốn che giấu đi những giọt lệ cứ chảy xuống một cách từ từ, chậm rãi.

Karik khá bất ngờ khi thấy cô khóc như thế, bởi đối với anh, trước giờ cô là một cô gái luôn vui vẻ, hoạt bát, luôn mang năng lượng tích cực đến cho mọi người, ấy vậy mà giờ đây cô lại ngồi khóc kế bên anh khiến anh cảm thấy hơi đau lòng. Cô không khóc to nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến mọi người xót xa. Anh ngồi sát lại gần cô, tay đặt lên vai an ủi rồi cứ ngồi đó để cô khóc đến khi "cạn nước mắt". Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao Karik lại không bảo cô "Đừng khóc nữa" nhưng anh muốn cô khóc, khóc cho hết một lần rồi thôi, ngày mai sẽ lại là một Lan Ngọc vô tư, hồn nhiên như thường ngày. Những sự áp lực từ chính mọi người xung quanh đã làm cho cô trở nên mạnh mẽ, à không, không phải là trở nên mà là cố gắng. Làm sao một người con gái nhỏ bé có thể mạnh mẽ như vậy, đã rất lâu rồi không khóc hay đằng sau những ánh hào quang ấy là sự cô đơn và trống vắng. Tối về chỉ co ro ở một góc phòng đọc những bình luận ác ý về mình mà chẳng biết nói hay tâm sự cùng ai... Đúng, Karik hiểu hết đấy, anh hiểu cảm giác sợ hãi, cô đơn của cô, anh biết Ngọc đã từng là người như thế nào trước khi có được ngày hôm nay, anh hiểu bởi vì anh cũng từng là người giống cô, từng là người mắc căn bệnh trầm cảm, từng mất ăn, mất ngủ với đống suy nghĩ tiêu cực cứ quanh đi vởn lại trong đầu. Bởi thế, mặc dù anh biết cô nhịn khóc rất giỏi nhưng thực ra cô muốn khóc lắm, chỉ là cô không muốn ai nhìn thấy được mặt yếu đuối của mình và hơn cả, Ngọc không muốn người khác phải lo lắng vì tâm trạng của cô.

Thế là buổi party thoáng chốc đã trở nên buồn bã, nhưng không vì thế mà mọi người trách cứ Ngọc. Họ là những người anh em thân thiết, ai cũng biết và hiểu quá khứ của cô đã từng như thế nào nên khi cô khóc, ai cũng cảm thấy đau lòng và xót xa cho một cô gái luôn yêu đời ở ngoài mặt nhưng lại có một trái tim không hề "lành lặn" và "xinh đẹp" như vẻ bề ngoài ấy. Còn Karik sao, haizz, khi thấy Ngọc khóc, hình như trên gương mặt đẹp trai kia cũng lặng lẽ rơi những giọt lệ, anh rơi nước mắt không phải là do nhớ lại chuyện xưa, anh khóc là do anh quá thương và quá yêu cô nên khi nhìn thấy Ngọc khóc, Rik đau lòng lắm. Mặc dù không nỡ để nàng "Ngọc nữ" của mình khóc nhưng anh vẫn đành chịu, Rik biết rằng đó là cách tốt nhất để giải tỏa tâm trạng lúc này của cô.

Ai nấy đều ngồi ở đó, chờ Ngọc khóc, chờ Ngọc mở lời, mở lòng chia sẻ với mọi người. Họ mong cô mở lòng mình ra, nói một lần cho hết những chuyện đó rồi cứ thế cất hết, đem hết những thứ ấy quăng xuống "vực sâu", vĩnh viễn chôn chặt những điều ấy để cô sẽ luôn là một cô gái tươi cười vui vẻ, hoạt bát, lạc quan, yêu đời. Ngồi một lúc, cũng chẳng rõ là bao lâu, cô cũng ngưng khóc, thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô cố gắng nở một nụ cười để nói rằng "Mình không sao" nhưng dường như cô chẳng tài nào nhếch miệng mình lên nổi. Biết ai cũng muốn chờ cô, nghe cô nói, suy nghĩ một lúc, cô mở lời nói về câu chuyện trước kia của mình.

Cô vừa nói, gương mặt thoáng hiện vẻ u buồn, sầu não. Nhìn người mình thương như thế, anh cực kì phiền lòng, tim anh cực kì đau. Cô cứ nói, anh cứ nhìn và vẫn chăm chú nghe, gương mặt anh biến chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, vừa thương, vừa tội, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn che chở, vừa giận, vừa đau lòng,... Ai có thể mạnh dạng khẳng định khi nghe người mình thực sự thương như thế thì không đau cho nổi. Sau khi nói xong, cô nhìn lên, khuôn miệng cô cuối cùng cũng có thể nở ra nụ cười, tuy không phải là một nụ cười thật tươi, nhưng ít nhất bây giờ, cô đã ổn hơn, đúng là sau khi bày tỏ nỗi lòng, Ngọc thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người nhìn cô như thế đều cũng đã cảm thấy yên lòng phần nào, ai cũng mong cô gái này sau này sẽ gặp được người đàn ông tốt để thương yêu, nâng niu, cưng chiều Ngọc, và hơn hết, dàn cast đều mong người đó là Karik. Thời gian đủ dài để mọi người đánh giá được anh là người như thế nào, là người tình cảm ra sao, nâng niu, bảo vệ Ngọc như thế nào, điều đó khiến cho ai nấy đều cảm thấy anh là một người đàn ông tốt và đáng tin tưởng để họ giao người em, người chị, người bạn của mình cho anh.

Thôi thôiii, vui lên đi, party gì mà buồn buồn vậy. Chuyện cũ mình bỏ qua đi, hướng tới tương lai thôi. Quẩy lên nào anh em, nhiệt tình lênnnn! - Huy lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng

Ừ đúng rồi, bầu không khí ảm đạm quá, chơi trò gì cho sung lên coi! - Jun hùa theo

Em đồng ý, tổ chức trò gì chơi đi mọi người ơi - Phát nói

Chơi thật hay thách không mọi người, chơi đi cho vui!

Ok, nhất trí luôn! - Mọi người đồng thanh

...

Lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, ai nấy đều mệt mỏi lê bước về phòng, trong căn bếp lúc này chỉ còn lại Rik và Ngọc. Sở dĩ lúc này cô và anh lẽ ra đều đã "nệm ấm chăn êm" trong phòng nhưng "xui rủi" sao, vì cái trò chơi ban nãy lại khiến cả hai "vô tình" phải dọn dẹp "bãi chiến tích" trước mặt. Nói "vô tình" nhưng thực ra là cố ý, chẳng phải tất cả đều là do cô nàng "siêu thích" làm việc nhà của chúng ta cố tình thua hay sao, ai mà chẳng biết khi thấy Karik bị bắt phải quét dọn thì cô cũng âm thầm tự chịu thua để được làm cùng với anh sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như nói công bằng thì...Lan Ngọc dường như chẳng đụng vào gì cả, nhưng đâu phải là do cô không muốn làm, lí do là cái con người kia chẳng cho cô đụng vào cái gì mặc dù Ngọc đã rất nhiều lần nằng nặc đòi làm.

Trong lúc rảnh rỗi nhìn anh làm hết phần của mình, cô đã có được những tấm hình "cực kì" đắt giá, nào là hình Rik rửa chén, quét nhà, lau nhà,... Ngồi trên sofa nhìn lại "chiến lợi phẩm", cô cười rất tươi, vui vẻ đắm chìm riêng vào thế giới của riêng mình, không mảy may rằng ở bên kia, người nào đó cũng đang âm thầm lấy điện thoại chụp những biểu cảm đáng yêu của cô nàng. Đột nhiên trên tầng có tiếng bước chân bước xuống, cả hai người đều bất giác chột dạ nhét điện thoại vào rồi cùng lúc chạy ra cầu thang để tìm danh tính của "người bí ẩn". Thì ra chẳng ai khác ngoài Huy, chẳng qua là anh đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài thấy loáng thoáng ánh đèn vẫn còn mở nên đoán rằng hai đứa ở dưới chắc cũng chưa ngủ, thế là anh quyết định đi xuống giúp đỡ vì đằng nào anh cũng hơi tỉnh men rượu rồi. Bước xuống thấy bốn cặp mặt đang nhìn mình chằm chằm thì Huy giật mình la:

Hai tụi bây tính dọa ma tao hay gì mà nhìn dữ vậy, đêm hôm rồi hai má ơi, tui bị yếu bóng vía đó trời!

Chú bị dọa chắc tui không, thường thường giờ này là chú và thằng Jun đã say giấc từ đời tám quánh nào rồi.

Đúng rồi, anh làm gì đi xuống mà không nói gì hết vậy, làm em sợ thấy mồ luôn á.

Ủa alo, tính ra tui mới là người bị dọa luôn á, bây làm gì mà bênh nhau ra mặt vậy, có cần lộ liễu như thế không? À, hay là đang làm gì mờ mờ ám ám dưới này, "có tật giật mình" hả! - Huy trêu chọc

Mờ ám cái đầu chú, nói xàm quá, rồi định xuống đây làm gì, phụ thì qua đây, còn không thì biến lên lầu

Giỡn thôi mà làm gì căng dữ, nói chứ tao xuống đây phụ hai đứa bây, thấy dọn nhiều quá tội nghiệp. - Nói xong, Thỏ Đen quay ra đi vào bếp cùng với Karik


Vào đến bếp, Karik lại phân cho Huy một đống việc, làm một lúc lâu anh mới nhận ra được điểm kì lạ, quay lại nhìn ra phòng khách, thấy cô em mình đang ngồi cầm điện thoại thoải mái tận hưởng không khỏi bất bình quát lớn:

Ủa Ngọc, em có tình người không, hai đứa tui làm quá trời trong đây còn em thì ngồi ôm điện thoại chơi. Ủa em? Sao em lạ lùng vậy!

Đâu phải lỗi tại em, tại Karik không chịu cho em làm mà! - cô nàng cũng không kiêng dè gì mà phản bác


Nghe vậy, Huy "sốc đến tận óc", quay ra hỏi Rik để "chứng thực" câu nói của Lan Ngọc. Đến khi nghe chính miệng anh xác nhận thì chỉ muốn đập một phát vào người thằng bạn đang đứng kế bên mình. Cùng là những người ở trong một căn villa mà, tại sao lại có màn "phân biệt đối xử" rành rành ra trước mắt như này? Thật sự không chấp nhận được. Những dòng suy nghĩ vừa tắt, Thỏ Đen quay sang đá một cái thật mạnh vào cái chân không bị thương của Karik, đồng thời ấn đầu anh thì thầm với giọng nạt nộ một cách buồn cười:

Cái thằng này, mày muốn chết hả, mày thích nó thì tao không nói gì chứ đừng đối xử với tao như vậy chứ. Tim tao đau quá, argh hurt, hurt!!

Ngọc không bị gì là được, chứ chú đau lòng thì kệ chú chứ, có liên quan gì đến tui đâu

Ơi là trời, mày nhớ nha Rik, mối thù ngày hôm nay tao không bao giờ quên. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nupakachiiii!!

Ừ tao nhớ mà, sợ mày quên thôi, mười năm hơi dài á


Nghe đến đây, Huy cũng "hạn hán lời" với Rik, chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng vì chẳng có thể nào phản bác được với thằng bạn trời đánh này nữa. Xong xuối hết cả, mọi người đều về phòng, hai "nhân vật chính" lúc này đều đang suy tư về người kia, mang những chuyện đã diễn ra trong tối nay vui vẻ giữ chặt trong tim rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu cùng những giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top