Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN: BẤT NGỜ ĐẾN THĂM ANH

Nguyên một buổi sáng thì cả hai đều tất bật với những công chuyện riêng của mình và cũng tới trưa, vì trưa nay cô nghỉ sớm và thời gian nghỉ dài nên cô đã lên xe qua studio của Karik, trên đường cô mua thêm cơm hộp để cho mọi người ăn trưa.

Lúc tới nơi thì đã là 11h45, cô nhẹ nhàng đi vào thì thấy anh vẫn còn đang chăm chú vào bài rap của các thí sinh đội mình. Ngọc nhón chân bước vào để không ai để ý nhưng hình như là một người nào đó đã thấy cô, đi ra ngoài và ôm cô, cô rất vui vẻ mà tiếp nhận cái ôm ấy của Sidie. Có lẽ vì họ là những người rất thân thiết và cả team đều coi cô là người thân hay có thể gọi là "mẹ" và tất nhiên Karik là "ba" nên cô luôn được chào đón. Và ngược lại 2 người đều coi 9 thí sinh là "những người con" của mình nên luôn luôn yêu thương chăm sóc cặn kẽ cho mỗi người.

Mọi người làm xong thì ra ăn nha, chị có mua cơm nè.- Ngọc nói

Dạ! - cả 9 người đồng thanh


Trong thời gian ngồi chờ, cô tranh tủ lấy laptop ra làm công việc của mình. Đang làm dở thì một vòng tay ôm cô vào lòng, tựa đầu vào vai cô, tất nhiên người là được hành động ấy chỉ có thể là Karik, anh ân cần nói:

Làm xong chưa bé, ra ăn đi!

Ủa anh làm xong rồi hả, vậy anh kêu mấy bé ra ăn đi, em chạy ra ngoài lấy cơm vào. - Cô đáp


Nói xong, cô gập laptop của mình xuống và định đi lấy đồ ăn nhưng anh đã kéo cô ở lại, không nói gì và đi một mạch ra ngoài. Cô thấy vậy cũng hiểu ý anh và chạy vào kêu các thí sinh ra ăn cùng với trợ lí của cả 2 người.

Mọi người đều ngồi xuống sàn ăn do trên bàn đều không đủ chỗ, anh ân cần lấy áo khoác của mình đắp lên chân cô để cô có thể ngồi thoải mái hơn, anh còn tận tình đút cô ăn do anh biết cô gái của mình đang mỏi tay do làm việc. Hành động của anh khiến mọi người đều nhìn cặp đôi "uyên ương" kia bằng ánh mắt hình viên đạn sắc lẹm. Tất cả đều thi nhau nói:

Ủa alo, hai người coi chúng tôi là không khí à

Anh chị ơi, tụi em còn đang ngồi ở đây á!

Hai người có thể nào dừng lại việc phát "cơm chó" không, tụi em đâu có cần no nữa, tụi em đang ăn cơm rồi mà!


Trước những câu nói đó, cả hai chỉ có thể ngồi cười trừ, rồi tiếp tục phát "cẩu lương" cho mọi người. Thấy hai người trước mặt này chẳng hề dừng lại việc đó, ai nấy đều ăn nhanh chóng để thoát khỏi cái tô "cơm" bự chà bá này. Dọn dẹp xong xuôi, cô chào tạm biệt mọi người và cùng trợ lí quay lại trường quay để tiếp tục ghi hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top