Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc ngủ sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ, tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ?" - Memento

Hồi bé tôi thường hay ngủ rất sớm, chắc cũng vào tầm như thế này 9h, 9h30... Khi ngủ tôi rất thường hay mơ, nhớ lại thì hầu hết những giấc mơ tôi mơ được thường là ác mộng, rất kinh khủng, đáng sợ hay thậm chí là dã man... Thường xuất phát giấc mơ là từ chính ngôi nhà của tôi.. Con ma, từ từ trong bóng tối, được tôi phát hiện... Sau đó tôi chạy lên trên lầu, khóa cửa, gọi ba mẹ dậy,... nhiều lúc họ cùng tôi đấu với con ma đáng sợ đó, nhưng nhiều lúc, chính họ lại là những con ma ghê sợ, những lúc ấy tôi thường tỉnh dậy còn nếu không thể thoát nổi cơn ác mộng, tôi tự ban cho mình khả năng luôn luôn chạy nhanh hơn con ma quỷ đó, để nó chạy sau lưng mình, tôi bay qua cánh cửa cao của ngôi nhà mình, chạy như bay, càng xa càng tốt, lướt như bay, càng ngày càng mạnh, nhanh hơn con ma đó, nó không thể bắt kịp, cho đến khi bản thân chìm vào một giấc mơ khác mà không còn là ác mộng nữa.... Tôi nhận ra rằng thứ kinh sợ nhất, đáng sợ nhất nằm ở trong đầu của tôi, và điều kinh hãi hơn là nhiều khi tôi đã thất bại trong việc chống lại con ma quỷ đó, chính tôi. Và điều kinh sợ hơn nữa là trong giấc mơ của tôi, tôi từng thấy mẹ mình biến thành con ma ác độc với những khung cảnh quen thuộc trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, bây giờ sau bao nhiêu năm nhớ lại, tôi vẫn kinh hãi nó, lí do lớn nhất ko phải là vì tôi sợ con quỷ ma kia, mà kinh sợ hơn là chứng kiến người thân của mình biến thành thứ mà mình khiếp sợ.. Giấc mơ, dẫu là không có thật, vẫn tạo ra sự sợ hãi kinh hồn, cái suy nghĩ giấc mơ là có thật đúng là vô lý, nhưng kỳ thực nỗi sợ hãi nó mang lại không hề cảm giác như thứ gì đó giả,được tạo ra từ trí tưởng tượng. Cảm giác như tôi đã từng trải qua nó vậy . Sẽ thế nào nếu một ngày ai đó trong gia đình tôi biến thành con quỷ nhỉ, tôi nói điều này hơi ác, nhưng mong người đó không phải là mẹ, không là mẹ , nếu mẹ mà biến thành con quỷ, có lẽ tôi sẽ phải chạy thật xa, thật xa ngôi nhà của mình, cho tới khi tôi quên tất cả chuyện gì đã xảy ra, và nghĩ tất cả thực tại đó thực ra chỉ là một cơn ác mộng trong tâm trí. "Bây giờ, tôi đã nói đến đâu, rồi nhỉ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top