Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mình không muốn đến nước Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chaehwan...

Mình đã từng muốn đến nước Mỹ.

Cảm ơn cậu đã kể về những điều tốt đẹp ở nước Mỹ, cũng như những kỉ niệm vui vẻ của riêng cậu. Nhờ có cậu mà mình cũng có chút tình cảm với nước Mỹ rồi hehe.

Nhưng mà, cũng thật buồn.

Giờ mình không muốn đến đó nữa. Kim Dongbeom này không muốn đến một nơi quá xa lạ.

Bực mình quá ha, nếu năm đó có thể giữ vững vị trí hạng ba rồi được đi thẳng chung kết thế giới thì tốt.

Năm nay cả cậu và mình vẫn chưa ai được đi chung kết thế giới.

Mình cũng có đi xem, tất nhiên rồi, vì chung kết thế giới diễn ra ở Hàn Quốc. Nhưng mình không phải là người thi đấu trực tiếp trên những khán đài đó... Cảm giác lúc xem trực tiếp... Cũng rất thú vị, thì ra đó là cảm giác được làm khán giả và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích. Mình đã cổ vũ tất cả các đội tuyển Hàn Quốc.

Chaehwan còn nhớ có từng kể với mình về Trung Quốc và anh Nuguri không ?

Nước Mỹ đối với mình ở quá xa. Nhưng Trung Quốc thì không. Mình cũng có thể nói tiếng Trung nữa, nên sẽ sớm làm quen được thôi... Các tuyển thủ ngoại binh xuất sắc ở đó hình như đều rất giỏi tiếng Trung.

Mình cũng học tiếng Trung nhanh hơn tiếng Anh nữa. Lần đầu tiên học cái gì đó mà mình không cảm thấy mình ngốc ngốc.

À còn một chuyện.

Mình chưa bao giờ cảm thấy những lời kể của cậu là vô nghĩa,  mình luôn để chúng trong lòng và suy ngẫm... Có lẽ những am hiểu của mình chẳng đủ sâu sắc. Cũng giống như những rắc rối giữa hai bố con Chaehwan, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình êm ấm, khác biệt như mình sẽ chẳng thể nào hiểu nổi.

Drx sẽ chẳng giữ mình đâu. Họ chỉ giữ lại anh Kwanghee thôi và có lẽ là chỉ giữ được anh ấy.

Ý mình là... Có hai loại người ở Drx.

Một loại là những người họ sẽ làm bất cứ giá nào để giữ lại được. Như anh Geonhee.

Một loại sẽ tìm mọi cách để đẩy đi. Số lượng quá nhiều...

Mình là loại thứ hai. Dù sao cũng đã rời đi một cách nhẹ nhàng, mình sẽ không kể chi tiết nữa. Mình chỉ cảm thấy được giải thoát, mình khỏi Drx và Drx khỏi mình. Mà chắc... vế sau thì không đáng kể đâu nhỉ, nửa già thời gian ở đây mình cũng toàn ngồi dự bị hoài. Một tên còn chẳng ra đánh chính được mấy trận thì có thể gây nên cơ sự gì chứ ? Chỉ là mình quá vô dụng thôi.

Chaehwan à, cậu có bao giờ nốt tiếc về quãng thời gian trước kia đã làm đồng đội với mình không ?

Có cảm thấy mình làm phí thời gian của cậu, cảm thấy thời điểm tốt đẹp nhất đời tuyển thủ nên được bắt cặp với một người tốt hơn ?

Mình hiểu nhiều hơn là những gì cậu nói cho mình biết. Mình hiểu nước Mỹ chỉ là cái cớ... Khi cậu đã muốn rời đi với những khao khát của cậu, thì chẳng có ai có thể níu chân cậu cả. Đến một đất nước lý tưởng với cả bố và cậu, với mức tiền lương cao hơn nhiều, và họ hứa sẽ đưa cậu đến với chung kết thế giới. Nhiều cám dỗ như vậy... nếu là Kim Dongbeom mình thì cũng sẽ chọn nơi cách nửa quả địa cầu ấy thôi.

Chỉ là mình muốn hỏi.

Cậu có từng thật lòng muốn mình đến nước Mỹ với cậu không ? Mình nghĩ nó chỉ là cái cớ thôi.

Lúc cậu mời mình, đó là lúc cậu nhớ mình...

Thực ra mình thích Chaehwan, cũng biết cậu thích mình. Nhưng chúng ta có những thứ quá xa.

Giống như suy nghĩ của mình và ý đồ của cậu. Chúng ta chưa từng cùng nhau nhìn về một hướng.

Nên mình chẳng mong cầu ta đi chung một đường.

Tương lai cậu nên gặp những người đồng đội mạnh mẽ hơn, chẳng phải là mình.

Mình cũng sẽ cố gắng thật tốt. Dù mình chẳng giỏi, mình cũng muốn đi ra nước ngoài một lần, kiếm chút bản lĩnh gì đó.

Ừm, không muốn viết lên quá dài nên mình nghĩ từ đây sẽ là lời tạm biệt.

Ngày hôm qua đã chết rồi.

Hẹn ngày gặp lại vào ngày mai.

*Tôi viết đoạn này vào lúc trước khi có rumour Đông đi lpl viết đến khi Hoan cũng có rumour đi lpl ;;v;;
Đông Hoan ơi chị chờ hai đứa ở lpl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top