Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nước mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chaehwan ngồi trước màn hình máy tính của gaming house. Khung cảnh xám ngắt do nhà chính nổ làm cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Nhưng đây chưa phải là giới hạn. Nếu đã là giới hạn... thì cứ tiếp tục đẩy nó lên nữa đi.

Phong độ của Flyquest thực sự bất ổn, họ không có nhiều cơ may để tiến vào playoff. Tức là một lần nữa cánh cửa đi ra quốc tế lại khép lại với bản thân cậu Lee "Prince" Chaehwan.

Mùa hè năm ngoái, cậu vẫn còn có thể khóc trong vòng tay một ai kia nhưng hiện tại Chaehwan chẳng có gì ngoài bản thân mình và những lời tự trách vì một thành tích mùa hè bết bát.

Cậu thậm chí còn trả lời fan trên twitter, cậu đồng ý trở về Hàn Quốc.

 Đồng đội và quản lí đội chắc sẽ rất tức giận khi nhìn thấy chúng. Đáng lẽ Lee Chaehwan không nên và không được phép viết những lời đó ra vào lúc đội đang cơ cực nhất. Quản lí đã phải mất thời gian rất lâu để bày tỏ lại với huấn luyện viên đó chỉ là những giây phút bốc đồng nhất thời của cậu trai trẻ.

Sau đó những dòng tweet ấy bị tự tay cậu xóa đi, bởi lẽ, có những thứ không được phép tồn tại vào lúc này...

Kể cả nỗi nhớ của cậu dành cho Kim Dongbeom nữa.

Chaehwan ước mình không nhớ người đi rừng cũ đó nhiều đến vậy. Con cá sấu trừ cái đầu tóc màu mè, một đôi mắt to luôn nhìn thấu người khác và cái điệu cười ngốc đấy thì có gì đâu.

Nhưng thực sự muốn nghe giọng của cậu ấy, muốn được cậu ấy an ủi vỗ về, muốn được cậu ấy ôm trong lòng xoa tóc mai.

Lee Chaehwan lướt danh bạ điện thoại. Có số của những đồng đội hiện tại, giáo viên dạy tiếng Hàn, ba mẹ, những đồng đội cũ ở LSB22. Tới số của Kim Dongbeom, lần liên lạc gần nhất là ngày 19 tháng 3 năm nay cũng là ngày DRX thua KT 2-0, chính thức kết thúc mùa xuân của họ với kết quả hạng 9. 

"Cậu có buồn không ?"

"Mình buồn thì Chaehwan cũng có làm gì giúp mình được đâu..."

Cả hai cùng thở dài trong cuộc trò chuyện. Rồi cùng im lặng. 

Khoảng khắc Chaehwan muốn cúp máy, Kim Dongbeom nói với cậu.

"Chaehwan muốn xem mình ngủ không ?"

"Mình không bị mất ngủ ở Mỹ nữa rồi."

"Giờ nó đến với mình." Lee Chaehwan có thể nhìn thấy Kim Dongbeom gác tay lên trán mình ở đầu dây bên kia. Cậu không do dự mà ấn vào phím cuộc gọi video.

"Kim Dongbeom cậu ngủ cho mình xem đi."

Cả đêm đó, Kim Dongbeom úp mặt vào gối ngủ, Lee Chaehwan ngắm nhìn.

Dù sao phí gọi video qua mạng internet cũng không đắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top