Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

66. Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jisoo mê man mở mắt dậy nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, ngăn nắp treo khá là nhiều ảnh.

Jisoo từ từ đi xuống giường đi đến mở cửa, bên ngoài một cô gái có khuôn mặt đáng yêu.

- Cậu dậy rồi sao?

- Đây là đâu?

- Mình thấy cậu bị hôn mê ở ven sông nên mình đưa cậu về nông trại dưỡng thương.

- Vậy... cảm ơn cậu nhiều.

- Mình là Rei, rất vui được gặp cậu.

- Mình là Jisoo, 18 tuổi.

- Rất vui được gặp chị.

- Đây là nông trại?

- Đúng vậy, chị có muốn đi tham quan một chút không?

- Có chứ, chị muốn hoạt động một chút.

- Không được, vết thương chị còn chưa lành mà.

- Đúng rồi ha, chị quên mất.

- Vậy hôm nay em đưa chị đi tham quan trước.

Cả hai cùng nhau đi từ chỗ này đến chỗ kia, Jisoo nhận thấy Rei là một cô gái rất hòa đồng và dễ thương, luôn giúp đỡ mọi người.

- Chị có định trở về không?

Jisoo đang mải mê với suy nghĩ của mình bỗng Rei lên tiếng hỏi.

- Trở về?

- Đúng vậy, trở về nhà của chị.

- Chị nghĩ... chị sẽ ở lại đây một thời gian, có được không?

- Tất nhiên rồi, chị muốn là được, nhưng em nghĩ chị cũng nên gọi về cho gia đình một tiếng.

- Chị... đã mất liên lạc với mọi người rồi.

- Chị không nhớ số của ai trong gia đình sao?

- Chị không nhớ được.

- Vậy thì ở lại cùng em đi, bình thường chỉ có em và ba mẹ em nghĩ có thêm chị sẽ ấm áp và hạnh phúc hơn đó.

Rei thấy tâm trạng của Jisoo đi xuống liền lảng sang chuyện khác.

- Tại sao?

- Tại vì ba mẹ em đang muốn tuyển con rể.

- Chị cũng có cơ hội sao?

- Tất nhiên rồi.
_____________
Lisa cùng đội bóng trở về sau bao nhiêu hi vọng bị dập tắt. Khi trời gần sáng Jimin đã gọi cho Taehyung nói rằng tìm thấy một thi thể của một nữ sinh bị người ta đánh đập, hành hạ đến chết rồi mang đi ném vào rừng.

Nghe đến đấy tất cả như chết lặng, sau khi xét nghiệm xác định người đó không phải Jisoo, nhưng vẫn không tìm thấy và tất cả vẫn phải trở về đúng lịch trình của chuyến đi. Không khí trên xe im lặng, nặng nề đến khó hô hấp nổi.

Khi về đến nhà Lisa và Taehyung không dám bước vào. Jungkook ở trong nhà ngóng hai người trở về nhưng mãi không thấy liền lo lắng đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ.

- Mau vào thôi, chúng ta không thể cứ đứng ở đây mãi được._ Lisa.

Cả hai đi vào thấy Jungkook đang lo lắng ngồi ở sofa còn Chaeyoung và Jennie đang ở trong bếp nấu ăn, Jungkook nhìn lên thấy người đã về thì hô to.

- Các cậu về rồi.

Nghe đến đây Chaeyoung cùng Jennie cũng chạy ra, Jennie tươi cười chào hỏi.

- Hai cậu về rồi, còn Jisoo đâu?

- Cậu ấy..._ Taehyung.

- Chị ấy chắc đang lấy đồ ở ngoài đúng không?

- Jennie... cậu phải bình tĩnh nghe mình nói._ Lisa.

- Sao vậy? Có chuyện gì nói sau đi mau vào ăn cơm đi mình và Chaeyoung đã chuẩn bị xong hết rồi.

Jennie quay lưng bước về phòng bếp, Lisa chợt lên tiếng.

- Jisoo... cậu ấy không trở về.

Jennie nghe đến đây liền quay đầu lại không hiểu nói.

- Cậu nói gì vậy chứ? Sao chị ấy không trở về, chị ấy biết là mình rất nhớ chị ấy mà.

- Cậu ấy... đã mất tích rồi._ Taehyung.

- Các cậu đang nói gì vậy hả?!! Chị ấy nói sẽ trở về mà.

- Tối hôm trước... khi đi ra ngoài mua đồ, cậu ấy đã bị một đám người đánh bất tỉnh và đưa đi rồi...

- Hai người đừng đùa nữa! Mau gọi chị ấy vào mau đi đồ ăn nguội hết rồi.

Chaeyoung cùng Jungkook đứng bên cạnh Jennie đang run rẩy sắp bát đũa ra liền đi đến ngăn cản.

- Jennie à, Jisoo cậu ấy không có trở về._ Jungkook.

- Đến cả hai cậu cũng hùa vào trêu mình nữa sao?! Không vui chút nào đâu nhé.

- Cậu phải đối diện với sự thật... Jennie à.

- Jisoo cậu ấy đã mất tích rồi._ Chaeyoung.

Jennie chết lặng, vậy là giấc mơ kia là điềm báo của ngày hôm nay Jisoo sẽ không quay về nữa, sẽ trốn đi để cho em miệt mài tìm kiếm trong vô vọng.

Bỗng nhiên trước mắt em một mảng trắng xóa rồi dần dần một màn tối đen bao phủ.

Jennie ngất đi trong lòng Chaeyoung, mọi người liền hối hả đưa Jennie vào phòng nằm nghỉ.
_______________
- Jisoo à, con thấy thân thể thế nào rồi? Đã hết đau chưa?

- Dạ, con đã hết đau rồi, bây giờ có thể thoải mái vận động, cảm ơn bác đã chăm sóc cho con.

- Cảm ơn gì chứ, cứ coi như ta là mẹ con vậy, không cần khách sao như vậy?

- Dạ.

Rei ngồi ở giữa nhìn một màn quan tâm của mẹ mình dành cho Jisoo thì ủy khuất nói.

- Vậy còn con? Sao mẹ không hỏi thăm con?

- Con thì bị đau ốm ở đâu mà hỏi chứ?

- Nay con đi học chép bài mỏi tay quá trời nè mẹ.

- Đau lắm hả?

- Dạ, đau lắm lun.

- Vậy để mai mẹ nhờ Liz chép hộ con nha.

- Dạ thôi, tự nhiên con thấy mình khỏe ra luôn đó mẹ.

- Vậy chiều đi đưa sữa cho các hộ nhà ở đây rồi mang phô mai đến cửa hàng cho Liz đi.

- Dạ~ hic.

- Liz là ai vậy cô?

- Rei không nói cho con biết sao? Là ng...

Mẹ Rei nói được một nửa liền bị con gái của mình bịt miệng, còn Jisoo mịt mờ nhìn mẹ Rei. Rei nhanh miệng chuyển chủ đề.

- Ahha, chỉ là người bạn thân của em ý mà, chiều nay chị có muốn cùng em đi giao sữa không?

- Có, chị muốn đi để xem người em thích như thế nào.

- Unnie....
_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top