Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

75. Không yêu chị nữa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, comeback rồi đây ạ.
__________________
Jennie mở cửa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm ngát xông thẳng vào cánh mũi. Biết Jisoo đã đến nấu ăn nhưng em vẫn như không biết đi thẳng vào phòng, nhưng giữa đường bị Jisoo ôm lại hôn lên trán một cái.

- Em về rồi sao? Mau ngồi ăn thôi.

- Không thấy em đang mệt sao? Em muốn thay đồ.

- Vậy em vào thay đồ rồi ra nhé?

Jennie không trả lời đi thẳng vào phòng cầm quần áo ở nhà vào phòng tắm, Jisoo ở bên ngoài sắp bát ra ngồi chờ Jennie.

30p sau.

Jisoo nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh liền đi hâm nóng lại, xong xuôi đi đến cửa phòng Jennie gõ cửa nhưng không có tiếng động gì.

Jisoo khẽ mở cửa phòng của Jennie ra, nhìn vào thấy em đang ngồi ở sofa uống trà đọc sách không có ý định ra ngoài ăn cơm. Mạnh tay mở toang cửa phòng ra thấy em đang bình thản nhìn thẳng vào mình liền nóng giận hỏi.

- Em sao lại không ra ăn cơm?!

- Không có hứng.

Thấy Jennie cứng đầu như vậy chị cũng chẳng biết phải làm như thế nào nên đành hạ giọng xuống.

- Ít ra cũng nên ăn một chút chứ. Dù gì chị cũng đã mất công nấu rồi.

- Đi về mà nấu cho em gái chị ăn đi. Đi!

Jennie nhớ đến cảnh lúc chiều lại sôi máu cầm chiếc gối bên cạnh ném thẳng ra cửa chỗ Jisoo đang đứng. Jisoo cũng chẳng ở lại lâu thêm nữa, đi ra ngoài lấy chiếc áo khoác trên sofa mặc vào, đi ra cửa đeo giày lại rồi đi về.

Jennie trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa trong lòng có chút hối hận, vừa mới gặp lại đã cãi nhau lỡ như chị ấy chán không muốn đến đây nữa em phải làm sao đây?

Mải suy nghĩ nên không để ý có người đang ngồi bên cạnh mình, đến khi có gì đó ấm áp chạm vào môi em mới giật mình.

Chỉ thấy Jisoo đang đưa thìa cơm đến miệng em, kiên nhẫn chờ em há miệng.

- A nào, chị mỏi tay quá rồi.

- Jisoo?

- Hửm? Có gì nói sau mau ăn cơm không lại nguội hết bây giờ.

Jennie há miệng ngoan ngoãn ăn cơm, Jisoo ngồi bên cạnh xé nhỏ thịt ra để vào bát cho em ăn.

- Không phải chị đã đi về rồi sao?

Hai cái má của Jennie phồng lên do chứa thức ăn bên trong nhưng vẫn có mở miệng hỏi cho bằng được.

- Cũng đã định đi rồi.

- Sao không đi?

- Không nỡ.

Flashback.

Jisoo thay giày xong mở cửa ra định đi về nhưng sợ Jennie sẽ tự làm bản thân bị thương nên cánh cửa vừa được mở ra lại bị chị đóng vào, cởi bỏ giày và áo khoác rồi đi đến bàn ăn lấy một bát cơm và mấy món nữa vào khay rồi bê vào phòng Jennie.
.
- Em biết chị không nỡ.

Jennie đắc ý nhìn Jisoo, còn chị cũng chỉ có thể nuông chiều mỉm cười.

- Jennie à?

- Hửm?

- Có còn yêu chị không?

- Nhìn hành động của em vẫn chưa đủ để chị thấy sao?

- Không phải, lỡ như chị không có tình cảm với em nữa mà em hành động như vừa nãy em không sợ chị bỏ em đi sao?

- Có chứ, rất sợ là đằng khác. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra em chỉ muốn nói ra tất cả mọi thứ bị đè nén trong lòng, đến khi nhìn chị rời đi em mới bình tĩnh lại và suy nghĩ những lời em vừa nói.

- Hối hận?

- Đúng, rất hối hận. Vậy nên chị hãy thông cảm và nhường nhịn em một chút nhé?

- Tất nhiên rồi, bởi vì em là ngoại lệ của chị mà.

- Em xin lỗi vì đã nặng lời với chị.

- Không sao, đừng khóc mắt bị sưng lên sẽ rất xấu đấy.

- Vậy Soo vẫn yêu em chứ?

- Tất nhiên, vẫn yêu em.

Jennie cảm động ôm chặt lấy Jisoo khóc nức nở, Jisoo chỉ có thể bên cạnh vuốt lưng cho em.

- Jennie à?

- Hưm?

- Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?

- Đi đâu?

- Đi hẹn hò.

- Được.

- Em muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau là được.

- Vậy đi công viên nước trước, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn sau đó sẽ đi ngắm...

- Ngắm gì? Sao đang nói giữa chừng rồi ngưng luôn vậy?

- Không có gì.

- Lại giấu em?

- Không có, là đi ngắm sao đó. Sau khi về nhà hai người chúng ta sẽ nằm trên chiếc ghế hơi ngoài ban công ngắm sao.

- Dong dài, mà sao lại muốn đi công viên nước?

- Tại vì....

- Vì gì?

Sau một lúc vẫn chưa thấy Jisoo trả lời làm Jennie khó chịu liền tách ra khỏi người Jisoo mặt đối mặt với nhau.

- Vì cái gì? Còn không mau nói?

- Vì chị muốn thấy em mặc bikini!!!

Jisoo hét to vang khắp phòng làm mặt Jennie dần dần đỏ lên lan xuống tận cổ đỏ như quả cà chua.

- BIẾN THÁI!!!!!

Jennie cầm chiếc gối bên cạnh mình đánh tới tấp vào người Jisoo.

- Aiya! Chị xin lỗi, đừng đánh nữa mà.

- Đồ biến thái nhà chị! Đánh chết luôn đi.

- Thôi mà! Chị xin lỗi!

- Sao chị có thể nói ra mấy câu như vậy được hả?!!

- Chị chỉ nói khi hai đứa mình ở cùng nhau thôi mà!.

- Còn biện minh được sao?! Chết đi đồ biến thái.

- Xin lỗi rồi mà!

Thấy em không có ý định tha cho mình Jisoo lấy ra từ trong túi quần một lọ màu thực phẩm bóp vài giọt vào mũi.

- Soo à?

- Hửm?

- Chị... chảy máu mũi kìa.

Jisoo đưa tay lên lau mũi mình làm máu tuôn ngày càng nhiều hơn, chị làm em bị dọa sợ.

- Tại em đánh mạnh quá đó, bây giờ không cầm máu được rồi, phải làm sao bây giờ?

Jennie lo lắng chạy ra ngoài phòng khách lấy hộp y tế còn Jisio chỉ đợi khi em đi ra ngoài cố dốc thêm nửa lọ nữa vào mũi.

Tối hôm đó có một con mèo vừa khóc vừa lo cầm máu miệng nói xin lỗi không ngừng, còn người kia thì áy náy ôm em vào lòng dỗ dành nhưng không dám nói sự thật sợ lại ăn đập tiếp.
___________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top