Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|8| đừng nói với ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi học kỳ sắp đến, tôi bù đầu để ôn tập. Hôm nay đám bạn rủ đi học nhóm, ờm thì ở chỗ quán cafe cũ.

"Có ai biết làm câu 20 đề Toán không?" Tôi hỏi

"Ờm, áp dụng công thức là ra nhoá😘" Da Hye nói

"Cái bài này có hơn 5 cái công thức, biết áp dụng công thức nào đâu."
"Công thức số 2" Sunghoon lên tiếng

Người ta nói là học nhóm nhất là học với mấy đứa bạn thân thì sẽ không tiếp thu được bài. Người ta nói đúng á, cả đám nói là rủ học nhưng mồm thì cứ liên tục phun ra những dramma không thể mới mẻ hơn.

"Cái vụ abcxyz của ca sĩ qtlmhk chả rầm rộ còn gì"
"Ừ"

"À còn cái vụ hotboy trường mình tán em khoá dưới mãi chưa thấy đổ đấy"

"Chuyên mục dramma của mấy đứa buôn chuyện xin được phép bắt đầu" Sunghon nói rồi đập tay

Vân vân và mây mây những câu chuyện trên trời dưới biển được chúng tôi tán phét mất khoảng 1 tiếng.

"4h rồi, tớ có chuyện phải đi trước. Mọi người ở lại nha" Tôi xách chiếc cặp rồi đi

Nói là có chuyện, thật ra là 4h chiều nay, tác giả webtoon tôi thích ra mắt truyện mới nên tôi phải đi xem và còn là để xin chữ ký nữa.

Đến nơi đồng hồ điểm đúng 16h chiều, tôi chen chúc vào để lấy được cuốn truyện, tôi dùng cả cái thân thể bé nhỏ này chỉ để lấy được quyển truyện đó.

"Lấy được rồi" Tôi thở dài

"Cẩn thận" Một giọng nam quen thuộc cất lên, tôi ngoảnh đầu lại theo phản xa thì cũng là lúc cậu nam ấy chạy đến chụp lại thứ gì đó suýt rơi xuống đầu tôi. Tôi nhắm chặt mắt, khoảng 5 giây sau mắt tôi dần mở trước tôi đang là một khoảng trắng của áo sơ mi, cậu nam đó cao lắm.

"Cậu có sao không?" Cho tới khi cậu nam đó nhìn xuống tôi thì tôi mới biết đó Sunghoon. Sao cậu ấy lại ở đây? Tôi tưởng cậu ấy đang ở quán cafe kia chứ

"Sunghoon?"

"Sao cậu lại ở đây" Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế ở sự kiện đó

"Đến để mua sách của tác giả mình yêu thích thì không được sao?" Sunghoon điềm tĩnh trả lời

"Cậu cũng thích thể loại này sao?"

"Trinh Thám mà"

Hai đứa chúng tôi ở sự kiện đó đến 5h chiều mới về, ở đó phần nào chúng tôi hiểu được đối phương về sở thích của họ.

Từ khi nào tôi lại trở lên thân thiết với Park Sunghoon và từ khi nào cậu ấy trở lên gần gũi với tôi quá mức. Tôi cũng không biết nữa, câu trả lời chắc sẽ được giải đáp trong tương lai sắp tới thôi.

___________________________

Sunghoon dạo gần đây đi thi rất nhiều, thậm chí là không đi học hẳn 1 tuần. Trượt băng quan trọng với cậu ấy đến thế sao?

Nhưng mà dù có nghỉ học tới 1 tháng đi nữa, cậu ấy đều tiếp thu bài rất ổn. Đúng là bộ óc của những thiên tài, dân thường như tôi đây không theo kịp.

Kì thi học kì sắp tới, tôi như con mọt sách ấy, ngày nào cũng học học học và học. Có lần tôi đã thức tới gần 1h sáng để luyện Văn và ôn Toán, hôm sau thì vào Thư Viện đọc Từ Điển Tiếng Anh. Cuộc sống cứ thế mà trôi theo dòng chảy của thời gian thôi.

"Tình Yêu"
Đó là cụm từ mà hôm nay ai trong nhóm bạn tôi cũng nhắc tới. Da Hye hỏi tôi đã thích ai chưa? Có lẽ là trước khi đến đây tôi chưa từng thích ai nhưng bây giờ thì đã có. Có lẽ ai cũng chả lường tới người tôi thích đâu.

Không phải thích người đó về vẻ bề ngoài mà là thích vì sự chăm chỉ hiếm có của cậu ấy. Cậu ấy khác hẳn những người hào hao xung quanh tôi. Cậu ấy hoàn toàn khác biệt và đặc biệt trong mắt tôi. Trước mặt người khác cậu ấy có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của riêng bản thân, trước mắt tôi thì lại ấm áp. Đó là những gì tôi nghĩ về cậu ấy-Park Sunghoon.

Thế còn Seohyung? Đúng, mỗi lần nghĩ về mình sẽ thích Sunghoon thì tôi sẽ nghĩ tới Seohyung sẽ như thế nào? Nhưng mà trong một lần tâm sự, Seohyung nói:

"Tớ chưa từng thích Park Sunghoon và cậu ấy cũng vậy. Họ chỉ nhìn tớ và cậu ấy đi chung rồi nói đẹp đôi, thanh mai trúc mã. Cái mác đó đã gắn với tớ và Sunghoon những gần 6 năm nay rồi. Tại sao họ cứ đánh giá tớ như vậy, mỗi lần như thế tớ chỉ gượng cười, vỏ bọc hoàn hảo đó tớ đã từng đánh đổi bằng nước mắt đấy. Mỗi lần fan của Sunghoon tìm đến tớ đều là những lần chửi rủa, đánh đập. Y/n điều này chỉ mình cậu biết, đừng nói với ai nhé."

Cậu ấy thực sự đã chịu nhiều tổn thương, cho nên việc có tình cảm và nói ra với Sunghoon tôi vẫn luôn suy nghĩ lại. Tôi sợ sẽ đi vào vết xe đổ của Seohyung, sợ rằng mình sẽ chả được an toàn bao lâu đâu. Fan cuồng của cậu ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì miễn là không có cô gái nào được động chạm hay thân mật với Sunghoon.

Seohyung cũng nói, "nhờ" mấy đứa fan cuồng đó mà Seohyung đã từng trầm cảm, nhưng may mà Seohyung đã tự mình tìm đến bác sĩ và điều trị trong thầm lặng và nhanh chóng khỏi bệnh vì cô mới chỉ ở giai đoạn đầu mà thôi. Quả là vẫn không nên đụng đến Park Sunghoon thì đúng hơn.

*Tinh Tinh

psh.sunghoon
Y/n gặp cậu ở đầu khu phố được không?

thinkaboutyn

Đợi tớ chút

Khi tôi đi đến thì cậu ấy đã chờ sẵn ở đấy rồi.

"Cậu đến rồi"

"Cậu chờ lâu không?" Tôi hỏi

"Tớ vừa mới đến thôi" Sunghoon trả lời

"Cậu đi thi về rồi đấy à?"

"Tớ về hôm qua"

Cuộc nói chuyện có hơi gượng gạo.

"Cậu mệt lắm không?" Tôi hỏi nhưng Sunghoon lại hơi bất ngờ, bởi có lẽ tôi chưa từng nói chuyện như thế này bao giờ

"À, không mệt lắm. Các cậu ôn thi đến đâu rồi" Cậu trả lời

"Bọn tớ cũng sắp ôn hết đề cương giáo viên giao rồi. Khoảng thời gian cậu đi cũng không có gì xảy ra nhiều" Tôi nói

"Gì chứ tớ mới chỉ đi 1 tuần, mà cậu khác quá" Cậu ấy cười tươi rồi đáp lại

'Tất nhiên, tớ phải khác chứ vì trong lòng tớ có người thương rồi mà, cậu làm sao mà biết được' Tôi nghĩ

"Cậu có muốn ăn bánh cá không?" Sunghoon nói với làn hơi thở như nhả khói vì cái se lạnh của mùa đông

"Ăn chứ, nó là món hai đứa chúng ta thích mà" Tôi cười rồi bước đi

Giờ đã là 10h hơn vẫn còn người bán hàng cơ đấy. Chúng tôi lấy hai chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi.

"Cháu cảm ơn" Tôi vừa nói vừa định rút tiền ra trả

"Để tớ trả cho. Dù sao thì tớ cũng là người gọi cậu ra mà" Sunghoon cản lại rồi đưa cho ông chủ cửa hàng tờ tiền

"Oa ha, đi thi về là có nhiều tiền cơ đấy" Tôi cảm thán

"Tất nhiên, 500.000 won mà" Cậu ấy vừa nói vừa nhấc một bên lông mày lên, ngầu thật đấy

"Thật à?! Nhiều vậy sao?"

"Được rồi ăn đi, không lại nguội"

"Ừm"

"Cho cậu" Sunghoon đưa cho tôi đầu bánh cá

"Sao lại cho chứ, cậu đi thi mệt rồi thì ăn đi. Tớ ăn nhiều sẽ béo lắm" Tôi xua tay từ chối

"Béo thì có sao đâu, hai cái má bánh bao của cậu vẫn phúng phính mà" Nói rồi cậu ấy véo má tôi một cái

Thật tình thì trong đầu tôi lại nhớ đến câu chuyện mọi người hay nói, khi yêu nhau bạn nam sẽ nhường cho bạn nữ phần đầu bánh cá hay là phần có nhiều nhân đậu đỏ nhất. Tình cảnh này cũng thật ấm lòng đấy chứ.

"Mai tớ quay lại học, rồi tầm sau khi thi học kì xong thì lại đi trượt băng tiếp" Sunghoon nói

"Có vẻ bận rộn quá nhỉ?" Tôi cười rồi huých vai cậu

"Bận chứ! Vì từ nay tớ là Vận Động Viên Quốc Gia mà!!!" Tôi đang cắn giở miếng bánh mà trố mắt nhìn cậu

"Cậu nói lại đi tớ không nghe rõ" Tôi đang nghe cái thông tin gì đây

"Từ nay tớ là Vận Động Viên Quốc Gia" Sunghoon nhắc lại một lần nữa

"Woa, daebak!!! Cậu giỏi thật đấy. Thế có ai trong trường lớp biết chưa?" Tôi hỏi trong niềm vui sướng

"Sau bố mẹ tớ thì cậu là người đầu tiên trong trường biết điều này đấy"

"Nhất cậu rồi đấy Sunghoon à" Tôi bật ngón cái lên

"Cảm ơn"

"Từ nay VĐV Quốc Gia của chúng ta sẽ phải làm việc chăm chỉ nhỉ??" Tôi vỗ tay chúc mừng cậu

"Cuối năm nay sẽ tổ chức Thế Vận Hội ở Nhật Bản" Sunghoon nói

"Cậu nói cái đó làm gì, tớ cũng biết mà. Tớ khá háo hức đấy"

"Tớ sẽ tham gia với tư cách là VĐV đến từ Hàn Quốc" Sunghoon chắp tay ra sau nói

"Yah, sao tối nay cậu cứ làm tớ bất ngờ thế" Tôi đánh nhẹ vào vai cậu

"Tớ cũng bất ngờ mà"

"Vậy thì Park Sunghoon phải cố gắng đạt được huy chương Vàng, mang về vinh quanh cho nước nhà nhé" Tôi vừa nói mà miệng không thể không cười

"Park Sunghoon đây hứa với Kim Y/n sẽ cố gắng đạt được Huy chương vàng ở Thế Vận Hội tại Nhật Bản"

"Khí thế của Sunghoon đây rồi. Tớ tin cậu"
Nói rồi tôi ôm Sunghoon một cái coi như cổ vũ tinh thần

_____________________________
Oa, tui đã trở lại rồi đây. Sau khoảng thời gian suy nghĩ và chắp bút viết lại theo kiểu văn phong hơi khác so với ban đầu. Cũng như là một số tình tiết đã được thay đổi trong chap mới. Mong mn sẽ thích. Cảm ơn đã theo dõi đến đây🤗🤗🤗

Cảm ơn gần 400 lượt đọc nha, tui cũng không nghĩ là có ngày tui sẽ đạt đc nó. Cảm ưn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top