Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1

"Con người sẽ thật sự trở nên nhỏ bé trước người mình yêu."

Tô Thời Nhiễm vừa nghe thấy câu nói này của thầy giáo, cô lại rơi vào trầm tư.

Cách đây 1 tuần, cô vừa chia tay bạn trai 1 năm. Nói thật thì 1 năm không phải thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để trở thành một thói quen trong cuộc sống. Thời Nhiễm đã quen với việc có anh ta bên cạnh, đi học cùng anh ta, đi chơi cùng anh ta, nấu ăn cho anh ta,... Bây giờ cô đang cảm thấy rất chán nản.

Có thật là con người sẽ thật sự nhỏ bé trước người mình yêu?

Bạn trai cũ của Thời Nhiễm là một người tệ hại, anh ta đã cắm sừng cô. Hắn ta chẳng nhỏ bé, chỉ có mình cô nhỏ bé. Vậy là giữa cô và hắn không có tình yêu sao?

Càng nghĩ càng đau đầu, bỗng nhiên một cơn đau đầu bất chợp ầm đến. Hoá ra là thầy giáo vừa cuộn cuốn sách gõ lên đầu cô.

"Thời Nhiễm, nói lại những lời thầy vừa nói?"

Cô ngập ngừng, "Thưa thầy, con người sẽ..."

Lại một lần nữa bị gõ vào đầu, thầy giáo trách móc, "Gì chứ, thầy đã chuyển sang chương con vật rồi!"

Ai da, vừa nãy còn nghe mà ..

Cả lớp cười phá lên, cô luôn là trò hề trong lớp học suốt 2 năm nay. Vì cô khá tự nhiên, nhưng không phải kiểu vô duyên, nên mọi người rất quý cô.

***
Sau khi tiết văn kết thúc là giờ nghỉ trưa, cô bạn Tống Tư Khả khoác tay Thời Nhiễm đi ra căn-tin ăn cơm.

"Nhiễm Nhiễm, cậu yên tâm đi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một chàng trai đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, hơn gấp trăm lần cái ông Giai Thuỵ gì đó!"

"Xuỳ, tớ mất niềm tin vào tình yêu rồi." Thời Nhiễm chán nản.

Tống Tư Khả chẳng biết nói gì. Cô là bạn thân nhất của Thời Nhiễm, đã chứng kiến cô bạn thân của mình trải qua 2 mối tình sâu đậm. Lần thứ nhất là bị lợi dụng tiền bạc, lần thứ hai là bị lừa dối tình cảm. Nên khi nghe câu nói này của Thời Nhiễm, Tư Khả cũng thông cảm, thấy buồn thay cho bạn.

Ngồi vào bàn ăn, hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện như bao người khác. Bỗng có một cậu bạn đi đến ngồi cạnh, Thời Nhiễm nhìn sang. Cậu bạn bắt lấy ánh mắt ấy, nhạt giọng giải thích, "Ngồi cùng đi, hết chỗ rồi."

Không thành vấn đề, vì vẻ ngoài cậu ta khá ưa mắt.

Ăn được 2 muỗng cơm tiếp theo, một đám học sinh hổ báo tiến đến gần bàn ăn của họ. Chớp mắt một cái, đĩa cơm của cậu bạn vừa ngồi vào đã bị hất văng xuống sàn. Tên cầm đầu của đám học sinh kia lên tiếng, "Thuỳ Gia Yển? Hôm trước mày đánh người của tao?"

Cậu bạn kia im lặng, lạnh nhạt như băng.

Tên cầm đầu như bị xúc phạm, càng thêm tức giận hơn. Liền giật lấy đĩa cơm của tên đi đằng sau đập lên đầu của cậu bạn Gia Yển kia. Nhưng chưa tới thì Gia Yển đã nhanh tay hất sang chỗ khác. Vô tình hất ngay vào người của Thời Nhiễm.

Thời Nhiễm vừa bị hất cơm làm bẩn quần áo, còn bị đĩa đập vào vai làm đau nhức, kêu lên một cái.

Tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong nhà ăn.

Tống Tư Khả giật mình, vội rút giấy lau quần áo, mặt mũi cho Thời Nhiễm, dồn dập hỏi cô có bị sao không, có đau không.

Cậu bạn Gia Yển nhìn sang, thấy Thời Nhiễm mặt mũi quần áo đều dính cơm và nước sốt, lại lạnh nhạt nhìn sang tên cầm đầu kia. Bỗng cậu đứng phắt dậy, đút tay vào túi quần, nhìn tên kia một lúc mới lên tiếng, "Người của mày đã chôn chưa?"

Dường như tên kia bị câu nói này của Gia Yển làm bực mình thêm, tức giận quát, "M* thằng ch* ch*t, xử cho nó biết!"

Vừa dứt câu mấy tên nhặng ở đằng sau liền xông lên đánh Gia Yển, nhưng bọn chúng đâu biết rằng anh là một tay quyền anh kiêm taekwondo chính hiệu. Chưa đầy 5 phút mấy tên nhặng kia đã nằm sấp trên sàn nhà, còn mỗi tên cầm đầu. Nhưng hắn ta nhìn thấy tay chơi của Gia Yển liền lập tức rụt rè, kêu gọi bọn đàn em đứng dậy chạy đi.

Sau khi lũ nhặng đi hết, Gia Yển mới quay sang nhìn Thời Nhiễm hỏi han, "Bạn học, làm liên luỵ đến cậu rồi."

Tống Tư Khả không khỏi tức thay bạn thân, trách móc Gia Yển, "Cậu không tẩy cầm úp ngược lại bọn chúng được sao? Sau cứ phải hất đi, giờ quần áo tóc tai mặt mũi của Nhiễm Nhiễm nhà tôi bẩn hết rồi, tính sao đây chứ?"

Gia Yển định nói lại rằng lúc đó không thể úp lại được, nhưng thây mình đang là người sai nên lại thôi, tiến lên hỏi, "Bạn học tên gì? Học lớp nào?"

Thời Nhiễm ngập ngừng một lúc, nói, "Thời Nhiễm, năm 2." Sau đó lập tức kéo Tư Khả đi ra khỏi nhà ăn.

Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh, Gia Yển vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ bé rời đi. Trong lòng cảm thấy thật có lỗi, vai cậu ấy có sao không nhỉ, chắc là đau lắm, còn quần áo của cậu ấy, phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hocduong